Chương 3 - Câu thông


 “ Này này, sao lại hung dữ như vậy?” Thấy Tuyết Sơn Ngân Yến không phân minh gì đã trực tiếp xông đến, Lẫm Tuyết Nha vừa né tránh vừa nói “Đây là hình thức chào hỏi của các vị sao?”
 
Tuyết Sân Ngân Yến cùng Lẫm Tuyết Nha giao đấu một hồi, vậy mà không mảy may làm đối phương bị thương, không khỏi nhìn về phía Kiếm Vô Cực đang lẳng lặn đứng áp trận ở một bên, hô lên “ Kiếm Vô Cực, tôi ngăn hắn lại, anh đi trước cứu nhóm người Vân Thập Phương đi!”
 
Kiếm Vô Cực mặc dù không rõ địa vị của người trước mặt ở Saikenryu, nhưng đối phương cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Rõ ràng thoạt nhìn không giống như biết võ công, hơi thở cũng giống người bình thường, thế nhưng không người bình thường nào có khả năng lưu loát tránh né dưới kiếm Tuyết Sơn Ngân Yến.
 
Tuy nhiên, người này dường như không có ý xuống tay hạ sát.
 
“ Ngân Yến, chú vào cốc trước, để tôi cản.”
 
“えっと、だめですよ(Uầy, không thể nha.)” Thấy Tuyết Sơn Ngân Yến quyết đoán xoay người, hiểu lầm đối phương muốn đi gọi viện binh, Lẫm Tuyết Nha lập tức lách đến trước mặt Tuyết Sơn Ngân Yến, dùng khói thuốc ngăn đối phương lại, thoáng xoa mi tâm, phiền não nói “ これは私を困らせます ( Như vậy sẽ rất phiền toái).”
 
“ Kiếm Vô Cực, chúng ta cùng lên đi!” Giờ phút này trong đầu Tuyết Sơn Ngân Yến chỉ có sự lo lắng cho an nguy của nhóm người Vân Thập Phương, lòng nóng như lửa đốt, ra tay trước tiên. Kiếm Vô Cực biết Tuyết Sơn Ngân Yến không phải đối thủ của người này, cũng rút thái đao tương trợ.
 
“まさか、いつか会ったばかりなのに、追いかけられて殴られるとは思いませんでした。( Thật không ngờ tới có một ngày mình vừa gặp mặt đã bị người ta đuổi đánh.) “ Lẫm Tuyết Nha không nhanh không chậm mà hút một ngụm, bất đắc dĩ lắc đầu.
 
Lẫm Tuyết Nha vốn dĩ đã không ôm hy vọng với việc câu thông, chỉ đơn thuần là cảm thán, không ngờ Kiểm Vô Cực lại đột nhiên hỏi : “どうして私達を妨げて、あなたは西剣の流れる人ですか?( Vì sao ngăn cản bọn tôi, anh là người của Saikenryu?”
Lẫm Tuyết Nha kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Cực, liếc mắt một cái, hóa ra người này nói được ngôn ngữ Đông Li sao?
 
Thế nhưng cũng vừa đúng lúc, thuận lợi cho y tìm hiểu tình hình hiện tại.
 
“さっき言いましたが、私はただの道行く人です。あなは私を鬼鳥と呼ぶことができます。(Như đã nói, tôi chỉ là một người qua đường, anh có thể gọi tôi là Quỷ Điểu.)” Lẫm Tuyết Nha lui về sau vài bước, không đấu với Tuyết Sơn Ngân Yến, chỉ nghiêng nghiêng đầu nói, “でも、あなたの口の中の西剣流とは何の関係もありません ( Nhưng mà tôi và Saikenryu trong miệng anh không có quan hệ gì.) “
 
“道を譲ってもいいですか?私たちは急いで人を助けます ( Có thể nhường đường không? Bọn tôi đang vội cứu người. )” Kiếm Vô Cực vẫn hoài nghi nửa câu sau của Lẫm Tuyết Nha, nhưng xét thấy cứu người quan trọng hơn, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
 
Lẫm Tuyết Nha lập tức khom lưng, làm tư thế mời.
 
Tuyết Sơn Ngân Yến vẻ mặt mờ mịt nhìn một màn Lẫm Tuyết Nha ung dung theo sau lưng bọn họ, không kiềm được hỏi. “ Kiếm Vô Cực, các người vừa rồi nói gì thế? Y không phải người của Saikenryu sao? Vì sao anh đồng ý cho y đi theo? Lỡ như y muốn chờ sau khi chúng ta tìm được Vân Thập Phương tiền bối liền ra tay thì phải làm sao bây giờ?”
 
“ Này này, Chú mày hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời hết được?” Kiếm Vô Cực mắng một tiếng, rồi nói tiếp. “ Y tên Quỷ Điểu, không có quan hệ với Saikenryu.”
 
“ Anh tin tên này?” Tuyết Sơn Ngân Yến nhíu nhíu mày, “ Tên này nhìn không giống người tốt.”
 
“ Vẫn là nói chú có thể cắt đuôi y?” Kiếm Vô Cực hỏi ngược lại.
 
Tuyết Sơn Ngân Yến không nói gì, cậu thấy một đạo sĩ vận đạo bào trắng đang nhàn nhã phủi phủi quần áo, từ trong cốc đi ra.
 
“ Thiên Hằng Quân, ông như thế nào lại ở đây?”
Thiên Hằng quân vừa ngẩng đầu lên, thì thấy Tuyết Sơn Ngân Yến và Kiếm Vô cực đang đứng trước mặt, không khỏi rơi mồ hôi lạnh.
 
Chết mịa! Giờ hắn phải làm sao giải thích!
 
Tác giả có lời muốn nói: Kịch gốc là Tuyết Sơn Ngân Yến và Kiếm Vô Cực thấy thi thể đầy đất ở ngoài cố, bắt đầu gọi Vân Thập Phương, Triệu Tướng Quân, bị Thiên Hằng Quân ở trong cốc nghe thấy, mới ôm đầu của Triệu Tương Quân vừa khóc vừa đi ra.
 
Vì hiệu ứng cánh bướm Lẫm Tuyết Nha, Thiên Hằng Quân không biết đám người ở ngoài cốc, cứ thế mà đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top