Chương 2 - Vây Giết
Bên trong Toàn Phong cốc đang diễn ra một trận ác chiến kịch liệt.
Cách đó không xa là một thiếu niên tóc đỏ, mặc hồng y, đôi tai dài cùng khuôn mặt mang nét của tinh linh. Y khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cảnh vây giết trước mặt.
Bên cạnh y là một đạo sĩ mặc đạo bào trắng, người này trực tiếp ra hiệu cho bọn thuộc hạ lần lượt xông lên, còn mình thì không chút sứt mẻ.
Mắt thấy nhân mã bên ta tử thương thê thảm, người là mục tiêu của cuộc vây giết không nén nổi xót thương trong lòng.
“ Vân Thập Phương bất tài, có anh em như mọi người, không còn gì hối tiếc!”
Vân Thập Phương vận chân nguyên, thế công đột nhiên mãnh liệt hơn ba phần.
“ Thật sự là một đám vô dụng.” Thấy những người này đánh mãi không thắng, thiếu niên tóc đỏ nâng tay lên, từ trong khoảng không tản mác hơi thở của tử vong “ お前死ね!( Đi chết đi! ) “
Tức khắc, một loạt lưỡi dao gió hướng về phía Vân Thập Phương mà bay tới.
“ Tổng môn, nguy hiểm!” Đúng lúc này, một người đột nhiên xông lên, che ở trước mặt Vân Thập Phương.
Lưỡi dao mạnh mẽ dị thường, trực tiếp cắt đứt đầu người này.
“ Triệu tướng quân! “
Cùng lúc đó ở một nơi khác, hai người trẻ tuổi vội vã chạy đến, chỉ thấy thi thể la liệt đầy đất.
“ Này… Này… “
“ Này đến tột cùng là chuyện thế nào? “
Người lên tiếng là Tuyết Sơn Ngân Yến, tên thật Sử Tồn Hiếu, chính là con trai thứ ba của Trung Nguyên đại nho hiệp Sử Diễm Văn, hiện đang cố gắng đi cứu anh hai Tiểu Không bị Saikenryu đến từ Đông Doanh bắt đi.
“ Chẳng lẽ nơi này đã bị Saikenryu phát hiện rồi?“ Lam y không khỏi nhíu mày, hắn là sư huynh của Tuyết Sơn Ngân Yến, tên gọi Kiếm Vô Cực.
“ Vậy nhóm người Vân tiền bối không phải có khả năng gặp nguy hiểm sao? “ Tuyết Sơn Ngân Yến lập tức giật mình nói.
Kiếm Vô Cực hít vào một hơi, lập tức cùng Kiếm Vô Cực đi tìm người còn sống sót.
Hai người cũng xem như may mắn, một người bị trọng thương nằm trên mặt đất nghe được tiếng bọn họ liền mạnh mẽ chống đất bò tới.
“ Có người còn sống!” Tuyết Sơn Ngân Yến vội vàng nâng người nọ dậy, hỏi “Anh sao rồi? Vân tổng môn bọn họ đâu?”
“ A…. Hóa… Hóa ra nơi này…. Đã sớm bị Saikenryu mai phục… Đám người bọn tôi… Đều bị trúng độc….”
“ Trúng độc …” Nghe vậy, Kiếm Vô Cực nhịn không được nghiền ngẫm hai chữ này.
“ Tổng môn với Triệu tướng quân… Bọn họ… Đã chạy hướng… “ Thanh âm của người sống sót ngày càng yếu, phản phất có thể tắt thở ngay sau đó, “ Phía sau sơn cốc… vòng bên trong… khụ…”
Thấy hắn phun ra một búng máu, Tuyết Sơn Ngân Yến vội vàng nói: “ Cố gắng lên!”
“ Tuyết Sơn Ngân Yến… Cậu… Cậu… Nhất định phải cứu… cứu…. Tổng môn….”
Dứt lời, tay đang nắm chặt lấy tay Tuyết Sơn Ngân Yên buông thỏng xuống, tắt thở.
“Chết tiệt!”
Kiếm Vô Cực khép lại mi mắt vị tráng sĩ, nói: “Nếu cứ bi thương ở chỗ này, thì thật sự không còn kịp nữa.”
Lòng biết tình hình khẩn cấp, Tuyết Sơn Ngân Yến chỉ có thể đặt thi thể xuống, cùng Kiếm Vô Cực vội vàng chạy về phía Toàn Phong cốc.
Tốc độ hai người không chậm, chớp mắt đã đến bên ngoài Toàn Phong cốc.
Lại phát hiện bên ngoài cốc thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, cảnh tượng thảm thiết.
Nhưng giữa núi xác biển máu, cả hai thấy một người.
Bạch y không nhiễm một hạt bụi, điểm xuyến là hai tay áo màu lam sâu thẳm, một đầu tóc bạc buộc cao, bên tai còn mang một vật trang sức kỳ lạ giống tinh thể. Người này trong tay cầm chiếc tẩu tinh xảo, trên mặt bình thản nhẹ nhàng, nếu bỏ qua tình hình bên ngoài, thật giống như một thế gia công tử đang du ngoạn.
Người này hơi thở thong dong cùng cảnh vật xung quanh không ăn khớp chút nào, Tuyết Sơn Ngân Yến cùng Kiếm Vô Cực không khỏi âm thầm cảnh giác.
Đây là một gương mặt thuộc về giang hồ.
Lúc này, người nọ lên tiếng.
“拙者はしがない通行人に過ぎない”
Thậm chí còn cố ý khiêu khích bằng cách chậm rì rì hút ngụm thuốc (?) .
“ Ngươi là chó săn của Saikenryu!”
Tuyết Sơn Ngân Yến đột nhiên phản ứng, Yến Tử kiếm tức thì ra khỏi vỏ.
“おいおい、こんなに残虐なのか ?”( Này này, sao lại hung dữ như vậy?”. Người nọ vừa né tránh vừa nói. “それとも、それはあなたたちが挨拶する方法ですか?(Đây là hình thức chào hỏi của các vị đấy sao?)”
Tác giả có lời muốn nói : Tiếng Nhật đều là dùng máy phiên dịch.
Những ngày tháng vì ngôn ngữ không thông mà phát sinh thảm kịch Hahaha
Kiếm Vô Cực : Tôi hiểu rồi, tôi vì thế mà vô tình trở thành máy phiên dịch.
Khi chưa học được ngôn ngữ Trung Nguyên, Lẫm Tuyết Nha chỉ có thể giao lưu với Kiếm Vô Cực, Vân Thập Phương, hoặc trà trộn vào Saikenryu. Tuy nhiên với phong cách của y hẳn là sẽ thích lựa chọn thứ hai.
Saikenryu: ???.. Chết mịa.
Akabane Shinosuke : ???
Enma Genjiro: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top