Chương 1 - Sơn Cốc


Mặt trời ngã bóng về tây, hắt lên hai thân ảnh đang xuyên qua rừng cây.
 
Đi phía trước là một thân y phục giản dị, bên hông đeo trường kiếm đen tuyền, sau lưng còn mang một quyển trục. Dưới tán dù đỏ thẳm, lộ ra chiếc cằm lúng phúng râu.
 
“ Rốt cuộc ngươi định bám theo ta đến khi nào?”
 
Hắn bỗng dừng bước, quay đầu hỏi người phía sau.
 
Người kia một thân y phục trắng hơn cả tuyệt, mái tóc bạc buộc cao sau đầu, gương mặt tuấn tú treo một nụ cười tao nhã thong dong, nhìn qua cứ ngỡ là một thế gia công tử đầy lễ nghĩa.
“ Bất Hoạn, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta là bạn bè.” Lẫm Tuyết Nha cầm chiếc tẩu tinh xảo đưa lên miệng, nhẹ nhàng hút một ngụm, rồi chậm rãi nói : “ Câu này thật làm người ta tổn thương.”
 
“ Mục đích của ngươi hẳn là muốn dùng ta để nhử mồi đi?”. Người tên Thương Bất Hoạn vừa cầm kiếm đi tiếp vừa nói.
 
“ Ha, chính xác, có nhiều kẻ thèm khát ma kiếm trong tay anh lắm.” Lẫm Tuyết Nha tiếp tục đuổi kịp, tùy ý nói. “ Như tôi chẳng hạn.”
 
“ Ngươi vẫn còn thương nhớ Tang Nguyệt Chi Dạ? ”
 
“ Có thể biến kiếm sĩ kiếm thuật cao siêu thành món đồ chơi mặc người đùa giỡn trong tay, một thanh ma kiếm như thế quả thật rất hấp dẫn.” Lẫm Tuyết Nha phun ra một làn khói, bình thản nói.
 
“ Ngươi thật là đủ rồi, Lẫm Tuyết Nha.” Thương Bất Hoạn nghiến răng nghiến lợi.
 
Trước đó không lâu, vì để đánh bại ma kiếm Thất Sát Thiên Lang trong tay Lâu Chấn Giới, hai người bọn họ cùng Lãng Vu Dao, Linh Nha hợp tác. Thất Sát Thiên Lang có ma lực mê hoặc lòng người, để đánh bại nó, Thương Bất Hoạn đã đem phía sau lưng giao cho Lẫm Tuyết Nha, để y dùngTang Nguyệt Chi Dạ biến hắn thành con rối đối địch với Lâu Chấn Giới.
 
Kết quả tên khốn này chơi đến nghiện luôn rồi.
 
“ Tuyết Nha”
 
“ Hửm?” Lẫm Tuyết Nha khẽ nghiêng đầu.
 
“ Có đôi khi ta thật hy vọng, một người biến thống khổ của kẻ xấu thành niềm vui cho mình như ngươi có thể gặp một tên khốn thích tìm sung sướng khác.” Thương Bất Hoạn không kiềm được mắng.” Các ngươi cùng đồng quy vu tận, như vậy thế giới liền yên bình! ”
 
“ Nhìn những kẻ xấu xa thích lấy nỗi đau của người khác làm trò vui, rơi vào bẫy của tôi mà đau khổ, ngẫm nghĩ lại, thật sự  là sung sướng đến không nhịn được.” Lẫm Tuyết Nha khảy khảy tóc mái, cười cười. “ Rốt cuộc, không nhìn thấy người khác đau khổ, tâm tôi sẽ sinh bệnh mất.”
 
Thương Bất Hoạn không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại dừng bước trước sơn cốc.
 
“ Bên trong sơn cốc này sương mù rất lớn, ngươi cẩn thận một chút.”
 
Lẫm Tuyết Nha khẽ cong lưng: “ Đa tạ đã nhắc nhở”
 
Thương Bất Hoạn nói không sai, từ lúc hai người tiến vào sơn cốc, sương mù càng lúc càng dày, đến nỗi vươn tay không thấy năm ngón.
 
Lẫm Tuyết Nha cùng Thương Bất Hoạn lạc nhau.
 
“ Ha, thú vị.”
 
Lẫm Tuyết Nha thổi một hơi vào chiếc tẩu, đầu chiếc tẩu trực tiếp phun ra một trận lửa lớn, làm sương mù xung quanh bốc hơi đến gần như không còn.
 
Lẫm Tuyết Nha cứ thế một đường đi thẳng, rất nhanh đã ra khỏi sơn cốc.
 
Thế nhưng chào đón y ở lối ra là hai cỗ thi thể, trang phục có chút kỳ quái
 
Nhìn không giống như người Đông Li.
 
Chẳng lẽ y bất tri bất giác đi qua Quỷ Một chi Địa, đến Tây U rồi?
 
Nhưng cách ăn mặc của Khiếu Cuồng Quyến so với những kẻ này lại như trời với đất. Ngược lại, có vài chỗ giống của Thương Bất Hoạn.
Lẫm Tuyết Nha đi chậm đến hai cỗ thi thể, cùng lúc đánh giá nơi thần bí này. Đột nhiên bìa rừng xuất hiện hai người đang chạy tới.
 
Cả hai tuổi đều còn rất trẻ, người đến trước kiểu tóc có hơi kỳ lạ, mặt mày nhăn lại như mang thâm thù đại hận, trên tay cầm một thanh đoản kiếm, chuôi kiếm khắc thành hình chim yến.
 
Người ở phía sau nhìn trầm ổn hơn nhiều, bên hông là một thanh thái đao màu xanh lam. Nhìn hình dạng và cấu tạo, là của Đông Li.
 
Xem ra tình hình cũng không phải quá tệ, có khả năng y vẫn còn ở trong phạm vi của Đông Li, Lẫm Tuyết Nha thầm nghĩ.
 
Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh nhàn nhã của Lẫm Tuyết Nha, người ở phía trước lập tức trợn mắt tức giận, Yến Tử kiếm ra khỏi vỏ.
 
Người ở phía sau tay cũng đè lên chuôi đao, vận sức chuẩn bị tấn công.
 
Lẫm Tuyết Nha nhìn xuống thi thể dưới chân.
 
Hiểu rồi, quả thật nhìn rất giống hiện trường giết người.
 
Lẫm Tuyết Nha lại hút vào một ngụm thuốc, nói: “ Tại hạ chẳng qua là một người qua đường nhỏ bé không đáng nhắc tới mà thôi.”
 
Ai ngờ nghe được lời này của y, người phía trước lại đột nhiên tấn công tới, ra tay không lưu tình chút nào, miệng thì quát “ %&@#”
 
Lẫm Tuyết Nha: ???
 
Cho dù là ở Tây U cũng chỉ là khẩu âm có chút khác biệt. Y đây là đến nơi nào rồi?
 
Tác giả có lời muốn nói :
 
Lẫm Tuyết Nha : Cứ cho là đao kiếm không làm gì được đối thủ, chỉ cần ngôn ngữ có thể thông, là có thể đánh hạ , kích động, lừa gạt, hãm hại. Đây là sự vi diệu của kỹ thuật lừa đảo.
 
Tác giả : Thật xin lỗi, cưng ngôn ngữ không thông.
 
Lẫm Tuyết Nha : &#@*
 
Giai đoạn đầu Thần cổ Ôn Hoàng chưa lên sân khấu, cứ để Lẫm Tuyết Nha thích ứng trước đi Hahaha.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top