Chương 29
Cách một ngày, lúc Quý Tri Hứa về nhà cảm thấy trong nhà có chút không đúng. Ba màu trắng đen xám đơn giản lạnh lẽo ban đầu trộn thêm một vệt vàng nhạt, một tấm thảm lông nhung trải rộng trên sàn giữa phòng khách, từ chân ghế sô pha kéo dài đến trước kệ TV.
Nhìn thật thoải mái, Quý Tri Hứa không nhịn được cởi giày đạp tới đạp lui trên đó, lòng bàn chân vô cùng ấm áp.
Đi xuống phòng chiếu phim dưới tầng hầm, có thêm một tấm thảm, ghế sô pha bằng da đã đổi thành vải. Hai cái chăn nhỏ vẫn còn, chỉ là thêm mấy cái thảm lông. Anh đến gần mới phát hiện trên khay trà có một dụng cụ điều khiển từ xa, ngẩng đầu mới phát hiện phòng này mới lắp đặt thêm một cái máy sưởi.
Quý Tri Hứa nhìn, nhưng lắc đầu cười.
Đợi Sở Hành về nhà thấy phòng khách không một bóng người liền chạy tới phòng chiếu phim, quả nhiên đoán đúng. Máy sưởi mở gian phòng tràn đầy ấm áp, chăn nhỏ bị coi như áo khoác choàng trên vai Quý Tri Hứa, những tấm chăn len kia lại phát huy công dụng khác, làm đệm.
Ngoài ra Quý Tri Hứa còn ôm trong lòng bỏng ngô vừa mới ra lò, mùi ngọt tràn ngập cả phòng.
"Cậu về rồi." Quý Tri Hứa nghe tiếng cửa phòng mở, quay đầu liếc nhìn.
"Ừm." Sở Hành đi tới gần anh.
"Đều do cậu mua sao?" Quý Tri Hứa cảm thấy cái vấn đề này anh hỏi có chút dư thừa, mà Sở Hành vẫn gật đầu một cái.
"Cảm thấy như vậy không tốt à?"
Quý Tri Hứa đứng lên, do dự trước khi trả lời.
"Rất tốt, chỉ là... Có hơi lãng phí."
Sở Hành nghi hoặc, mình mua đồ cũng đâu có nhiều.
"Ý của tôi là nhiệt độ cũng sớm tăng trở lại, cái này không cần thiết..."
"Nhưng trời có thể lạnh trở lại." Sở Hành nói xong nhìn chằm chằm Quý Tri Hứa vài giây, quay người liền rời đi.
Quý Tri Hứa thở dài lần nữa ngồi xuống, anh không nghĩ tới chỉ trong phút chốc, bỏng ngô trong bát thủy tinh đã nguội. Ăn không ngon bằng khi nóng, trong lòng Quý Tri Hứa khổ sở một chút.
Anh không biết Sở Hành nghe hiểu ý trong lời nói của anh hay không, đầu xuân năm sau anh sẽ rời khỏi chỗ này, từ giờ đến ngày đó cũng không tới một năm. Bất quá anh đoán Sở Hành thông minh như thế, hơn nữa đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm, trong lòng nhất định rõ mấy ngày này. Hắn nói trời có thể lạnh lần nữa, quả thực, Quý Tri Hứa phải ở chỗ này qua một mùa đông. Mà trước đó là mùa hè với mùa thu, những thứ đồ tại căn phòng nhỏ này có vẻ hơi thừa. Mùa đông năm ngoái anh cũng không thường xuống dưới, quá lạnh, cũng ít dùng vào ngày thường, nhưng Sở Hành vẫn mua. Cho nên anh nói một câu lãng phí, không quá đáng chứ.
Tâm ý của mình không được coi trọng, điều này làm Sở Hành hơi có chút bực bội. Nhưng qua mấy ngày, hắn càng nghĩ càng không đúng: Ban đầu ý của mình là muốn Quý Tri Hứa mang tất ở nhà không được để thân thể nhiễm lạnh quá nặng, nhưng làm như vậy là dung túng cho anh không mang tất. Điều này đi ngược lại với ý định lúc đầu của hắn, cái này không thể được. Như vậy phải làm sao đây, Sở Hành suy nghĩ, cũng không thể đem những thứ đồ này trả lại toàn bộ, dù sao Quý Tri Hứa yêu thích như thế.
Vẫn muốn anh mang tất.
Sở Hành gặp một lần nhắc một lần, Quý Tri Hứa lúc nghe lúc không để ý đến hắn. Cuối cùng không phải Quý Tri Hứa bị lải nhải phiền trước, mà là Sở Hành không nhìn nổi nữa.
Một lần nhìn thấy Quý Tri Hứa không mang tất thản nhiên tự đắc lúc xem TV, hắn rốt cục không nhịn được. Tốc độ bước đi so với bình thường nhanh hơn một chút, điều này làm cho Quý Tri Hứa đối với Sở Hành có hơi cảnh giác.
"Làm gì?"
Sở Hành một chữ cũng không nói, đi đến tóm lấy mắt cá chân anh mang tất vào.
"Tôi không thích mang..."
Một cái chân Quý Tri Hứa bị Sở Hành cầm lấy, cái chân còn lại đạp phình phịch vào chỗ mù gây rối hành động của Sở Hành.
Sau đó chân còn lại cũng bị tóm lấy.
Hai cái tất đều ngoan ngoãn mang trên chân, Sở Hành vẫn như cũ cầm lấy không tha.
"Phải mang tất, chân của anh quá lạnh."
"Được được được, tôi mang, sẽ không tháo." Quý Tri Hứa ôm lấy ngón chân nhẹ nhàng gãi gãi cổ tay Sở Hành, "Cậu thả lỏng một tí, túm chân tôi hơi đau."
Nghe đến chữ "Đau", Sở Hành như phản xạ có điều kiện buông lỏng tay ra.
Quý Tri Hứa giơ chân lên quơ quơ, phát hiện trên cái tất sao có thứ biết bay.
"Là lỗ tai chó con."
Sở Hành chỉ chỉ tất, Quý Tri Hứa thuận theo ngón tay Sở Hành nhìn theo, phát hiện cổ bít tất có một đôi mắt đậu, trên bàn chân là một cái miệng rộng lè lưỡi, xem ra hai miếng lông xù tranh trí thật sự là lỗ tai.
"Cậu mua?" Quý Tri Hứa không thể tin được.
Sở Hành gật đầu, gập ngón tay đếm với anh: "Có mua heo con, thỏ con..."
"Không phải." Quý Tri Hứa vội vàng cắt đứt hắn, "Ý của tôi là cậu chọn mẫu?"
Không ngờ tới Sở Hành thật sự gật đầu.
"Tôi còn cho rằng là Tiểu Đào... Nữ tính như vậy." Quý Tri Hứa nhỏ giọng lầm bầm.
Nhưng những lời này một chữ không rơi xuống đất mà toàn bộ chui vào lỗ tai Sở Hành, Sở Hành nhấn mạnh lần nữa: "Tôi chọn."
Thật ra không chỉ những thứ này, trước là thảm trải sàn, thảm lông, còn có máy điều hòa không khí đều là Sở Hành tự mình chọn mẫu, mặc dù trước đó là thư ký Đào tổng hợp chọn lọc đánh giá cửa hàng tốt nhất đưa cho Sở Hành, mà Sở Hành thực sự bỏ thời gian trên phương diện này.
Về phần chọn lựa mẫu... Chỉ là thời điểm Sở Hành nhìn thấy nó lần đầu liền cảm thấy rất hợp với Quý Tri Hứa, nhưng hắn cũng không biết khi nào trong mắt Quý Tri Hứa lại trở thành danh từ chỉ sự đáng yêu.
Chỉ là Quý Tri Hứa đối với lời giải thích có chút hiểu sai, bình thường "Mua" trong miệng Sở Hành là trả tiền thì là mua, không ngờ đến Sở Hành nguyện ý bỏ thời gian làm việc để làm chuyện này, đáng tiếc không biết khi nào Quý Tri Hứa mới biết rõ chân tướng.
"Cái này rất dày, chỉ có thể mang trong nhà." Sở Hành giải thích với anh.
Quý Tri Hứa bất đắc dĩ bĩu môi, cho dù có thể mang ra ngoài anh cũng sẽ không mang đi, ai mà muốn trong lúc bước đi còn có hai cái lỗ tai nhỏ bay tới bay lui chứ.
Bất quá... Quý Tri Hứa nhấc chân, đem chân duỗi ra rồi thu lại.
"Sở Hành, cậu không cần đối tốt với tôi."
Điều này khiến cho cuộc chia ly đã định sẵn càng trở nên khó khăn hơn.
Mà Sở Hành lại hoàn toàn hiểu sai ý.
Phản ứng đầu tiên của hắn là được khen ngợi. Vốn dĩ chính là đối tốt với Quý Tri Hứa như vậy, bạn của hắn sẽ không thể tiếp tục cười nhạo hắn không biết dỗ người, suy cho cùng Quý Tri Hứa có nói không cần đối tốt với anh rồi.
Sở Hành sợ mình quá tự cao khó quản lý vẻ mặt trước Quý Tri Hứa, vội vã ném một câu "Vậy anh phải học tự chăm sóc mình đi." rồi bỏ đi về phòng. Kỳ thực vừa nãy Quý Tri Hứa túm lấy cổ tay thì hắn có phản ứng, tiếp theo bị Quý Tri Hứa "khen" đến choáng váng đầu óc, hắn thật sự sợ mình không khống chế được mà làm ra chuyện gì trái với quy định của hợp đồng, dù sao vẫn chưa đến lúc.
Làm việc làm việc, Sở Hành không ngừng nhắc nhở mình trở về chuyện chính. Đương nhiên hắn không biết Quý Tri Hứa sờ lông tất trên chân, cúi đầu trầm tư hồi lâu.
Mỗi tối thứ sáu trở thành khoangr thời gian Sở Hành vui vẻ nhất, hơn nữa hắn phát hiện, Quý Tri Hứa "lười biếng" cũng không phải hoàn toàn không có hại. Trước có một lần Quý Tri Hứa nói mệt quá sau khi làm xong chuyện đó, liền để lại Sở Hành chỗ này chạy đi tắm, đi ra ngoài chưa được mấy bước, trực tiếp ngã lên giường Sở Hành.
Quý Tri Hứa vốn nghĩ không quá thích ngủ cùng người khác, chẳng qua do thân thể quá mệt mỏi, Quý Tri Hứa một đêm không mộng, ngủ tới rạng sáng, sau khi tỉnh lại chính anh có chút không tin.
Ngược lại tinh thần Sở Hành đêm đó quá mức hưng phấn nên ngủ rất trễ, bất quá hắn bắt lấy cơ hội lần này thử mấy lần, chỉ cần Quý Tri Hứa nói mệt, thật sự anh sẽ không trở về phòng của mình ngủ.
Làm sao mới có thể khiến Quý Tri Hứa cảm thấy mệt đây? Sở Hành nghĩ tới nghĩ lui phương pháp ổn thỏa nhất chính là: Làm tiếp lần nữa.
Ở trên giường Quý Tri Hứa rất khó từ chối hắn, vì vậy tùy hắn làm nữa.
Hình như hôm nay trong công việc Quý Tri Hứa lấy được thành tựu không nhỏ, nói chuyện cùng Sở Hành có thể nghe ra tâm tình hắn không tệ. Nhưng Sở Hành không phân chia tinh lực đi nghe nội dung câu chuyện của Quý Tri Hứa, trong mắt anh còn chút ửng hồng trên má chưa rút đi, đôi mắt vừa khóc, còn có đôi môi bị hôn đến sưng tấy mở ra đóng lại. Sau khi làm tình, tay Sở Hành ôm lấy thân thể mềm mại của Quý Tri Hứa không ngừng vuốt ve, lòng bàn tay Quý Tri Hứa đặt trên ngực Sở Hành cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, giống như bạn tình sau khi làm việc nói chuyện phiếm trước khi ngủ.
Từ sự hứng thú ban đầu dần thành thói quen, tới bất mãn trong lòng, Sở Hành nhịn không được cảm thán bản tính tham lam.
Hắn rất muốn thử ôm Quý Tri Hứa ngủ một chút. Tuy rằng trước đây hắn không có thói quen ngủ chung cùng người khác, cũng không biết như thế có đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình hay không, nhưng hắn rất muốn thử một lần.
"Buồn ngủ, muốn ngủ." Quý Tri Hứa rốt cuộc nói điều anh muốn nói với Sở Hành, tránh khỏi ôm ấy của Sở Hành trở mình định ngủ.
Ấm áp trong lồng ngực đột nhiên biến mất, Sở Hành không nhịn được mà dựa đến càng gần hơn.
Cho dù động tác Sở Hành lần nữa cẩn thận từng li từng tí Quý Tri Hứa cũng cảm nhận được, chỉ là không ngăn lại mà thôi, mới đầu còn không quen bây giờ đã tan thành mây khói, chỉ cần Sở Hành không...
"Sở Hành, có thể hay không đừng... đụng tôi? Tôi không ngủ được."
Tay Sở Hành chậm rãi nhấc lên định khoát lên eo Quý Tri Hứa liền dừng lại. Hắn không nói gì, thu tay về, giúp Quý Tri Hứa nhét gọn góc chăn.
Cuối cùng lui về nửa giường thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top