Chương 25

Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực

---------------------------

Quả nhiên, Quý Tri Hứa ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào, chờ anh tỉnh lại Sở Hành đã ăn xong điểm tâm trong phòng ngủ từ lâu.

Chờ anh rửa mặt xong, đi qua gõ cửa phòng Sở Hành, trực tiếp bước vào.

"Chăn đâu? Tôi đi giặt." Quý Tri Hứa nhìn về phía sọt quần áo bẩn, không thấy bóng dáng tấm chăn đâu.

"Tôi giặt rồi." Sở Hành mở tủ quần áo ra, trong đó có tấm chăn được giặt sạch sẽ nằm một góc.

"Cậu?" Quý Tri Hứa không tin được, "Chính tay cậu giặt?"

"Máy giặt." Sở Hành giải thích.

"Cậu biết dùng máy giặt không?" Quý Tri Hứa hoàn hồn hỏi lại.

"Có hướng dẫn."

Quý Tri Hứa gật đầu, tạm thời chấp nhận lời giải thích, bất quá anh cảm thấy hơi đau lòng.

"Mỗi lần giặt một cái chăn rất phí, lần sau để tôi giặt tay là được rồi."

"Sợ anh mệt."

Tuy nhiên Sở Hành không nói tối hôm qua chính hắn giặt.

Vì mất ngủ.

Cho nên đứng cạnh cái máy giặt và máy sấy rung ầm ầm, não anh trống rỗng trong 54 phút.

"Vậy được thôi." Quý Tri Hứa nhún vai, "Đúng lúc tôi có thể nấu súp sớm hơn chút."

"Cần tôi giúp không?"

Quý Tri Hứa xoay người mang theo nghi hoặc liếc nhìn hắn, kỳ lạ ghê một người mà bàn tay mười ngón không dính nước đột nhiên muốn phụ mình.

"Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi."

Sở Hành còn muốn nói thêm nữa, nhưng Quý Tri Hứa đã thân thiết giúp anh đóng cửa lại.

Hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là có chút rảnh rỗi, công việc cũng không có gì cần làm, bài học chưa cập nhật, sách gốc hắn mua chưa giao đến, Quý Tri Hứa cũng không cần mình giúp đỡ.

Hắn chỉ có thể lên lầu ba tập thể dục giết thời gian.

Ở nhà bếp, Quý Tri Hứa nghe tiếng động trên lầu liền đi ra liếc mắt nhìn, phát hiện Sở Hành thay quần áo khác đi lên phòng tập thể dục ở lầu ba, không khỏi cảm khái.

Người trẻ tuổi, đúng là tinh lực dồi dào.

Anh trở lại chuẩn bị đun nồi nước trên kệ bếp, đi ra ghế salon nghỉ ngơi xem tivi trong khi chờ nó sôi.

Canh trong nồi đất sôi sùng sục trên lửa, Quý Tri Hứa ôm cái gối trong ngực nằm trên ghế salon. Đôi mắt nửa híp nửa mở, trông anh như sắp chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại cũng không phải khó chịu mà không dám ngồi, chỉ là cảm giác ở chỗ kia có chút kỳ lạ Quý Tri Hứa vẫn nên cẩn thận hơn.

Tới gần buổi trưa, rốt cuộc Sở Hành mồ hôi đầm đìa đi ra từ phòng tập thể dục, đi vào phòng tắm, xuống lầu vừa lúc Quý Tri Hứa dọn đồ ăn.

Sở Hành tiện tay cầm lấy dĩa để lên bài.

Canh nấu cả buổi trưa cũng rất ngon, Quý Tri Hứa mở nắp, mùi thơm nồng nàn bay quanh phòng. Xương heo được hầm mềm, khoai từ mềm dẻo hòa quyện với mùi thịt trong súp, tôm thơm ngon không có mùi tanh. Sở Hành uống liên tục hai chén lớn, dọa đến Quý Tri Hứa.

"Cơm còn chưa ăn, đừng uống no."

Vừa nãy Sở Hành vận động tiêu hao không ít sức, bởi vậy bữa cơm này ăn cũng đặc biệt ngon. Ăn cơm xong hắn giải quyết tiếp phần súp còn lại. Lần đầu Quý Tri Hứa nấu súp không dám thêm quá nhiều nước, một nửa nồi này bị Sở Hành uống hết.

"Buổi tối có uống súp không?" Sở Hành lau miệng nhìn về Quý Tri Hứa, mặt viết đầy "Muốn uống súp".

"Cậu thấy uống ngon sao?"

"Tất nhiên." Sở Hành trả lời, nếu không hắn cũng không uống nhiều tới vậy.

"Không thấy mặn hả?"

Sở Hành lắc đầu.

"Vậy tôi đổi công thức khác, sau đó buổi tối chúng ta uống."

Trong lòng Quý Tri Hứa hoàn toàn vui vẻ, Sở Hành thích cơm anh làm, anh đương nhiên nguyện ý làm thêm. Đáng tiếc Sở Hành không ăn đồ ngọt, bằng không anh ngay lập tức ở trong bếp làm mỗi ngày. Hiện tại cũng chỉ có mỗi Đào Ca đến tâng bốc sở trường của anh.

Mỗi chiều chủ nhật, Đào Ca sẽ ghé mua điểm tâm cho Quý Tri Hứa hoặc trà sữa, Quý Tri Hứa trả ơn lại bằng cách mời cô ăn bánh ngọt vừa ra lò.

Đào Ca xong việc ngồi cùng Quý Tri Hứa ở phòng ăn để uống "trà chiều" vừa nói vừa cười. Nguyên nhân là do Quý Tri Hứa chuyên nghiệp, anh luôn chú ý tới mấy cái đề tài nóng hổi ngoài xã hội, bất kể là chuyện của nghệ sĩ hay người bình thường hai người đều nói về nó.

Sở Hành quan sát, trong lòng gấp gáp. Lúc đầu hắn tìm đủ loại lý do đuổi Đào Ca đi làm việc nhưng hắn lại phát hiện Quý Tri Hứa ngồi một mình trước bàn ăn có chút cô đơn. Sau đó hắn thay đổi kế sách, phải lảng vảng xung quanh chỗ hai người nói chuyện để tìm kiếm chút sự tồn tại.

Tuy nhiên, không biết có phải do khí thế của Sở Hành mạnh quá hay không, trong vòng ba mét liền tự động tĩnh lặng.

Lúc này Sở Hành còn tiến đến hỏi một câu: "Nói chuyện gì vậy?"

Tình cảnh khá giống thầy chủ nhiệm bắt hai học sinh nói chuyện riêng trong lớp.

"Công việc."

Thật ra là chuyện ở chỗ làm việc.

"Ồ."

Tình cảnh trở nên lúng túng.

"Muốn ăn thử không? Không ngọt lắm." Quý Tri Hứa vội vàng ra trận phá vỡ lúng túng.

Sở Hành hỏi anh cái khối xanh mượt đó là gì.

"Matcha mille, bột matcha phía trên có hơi đắng."

Quý Tri Hứa gắp miếng nhỏ đến mép Sở Hành, hắn nửa tin nửa ngờ nuốt xuống.

Quý Tri Hứa hướng gương mặt mong chờ phản ứng của hắn.

"Cũng được, chẳng qua vẫn còn hơi ngọt." Sở Hành nghiêm túc bình luận.

Quý Tri Hứa rất vui khi nghe thấy "Cũng được", cho đến bây giờ đây là lần đánh giá cao nhất của Sở Hành về món bánh ngọt của anh.

"Không sao, lần tới cậu muốn ăn tôi sẽ cho thêm chút bột matcha."

"Ừ."

Sở Hành liếc nhìn Đào Ca đang ngơ ngác, hài lòng bưng tách trà rời đi.

Rõ ràng chỉ có hắn mới có thể tiếp được từng câu của Quý Tri Hứa.

Mãi đến khi Sở Hành trở về phòng của mình, Đào Ca mới đem cằm đã rớt vì kinh ngạc khép lại.

"Tôi không biết sao dạo này quan hệ hai người sao lại tốt tới vậy ha?" Đào Ca mờ ám nhìn Quý Tri Hứa, muốn tìm ra chút sơ hở.

Hồi nãy bọn họ có thể hiện chỗ nào là quan hệ tốt sao? Không phải chứ. Quý Tri Hứa chột dạ kéo cổ tay, cổ áo lông che lại những vết tích hoan ái còn sót lại.

Đào Ca nhìn ánh mắt của anh luôn lay động liền biết mà giở bộ dáng "Đã hiểu".

"Khó trách mấy ngày trước sếp ở chỗ làm phản đối quản lý nhân sự."

"Cái gì?" Quý Tri Hứa đối với việc này thật sự không biết.

Năm sau hệ thống quản lý phân phối dần đi đúng quỹ đạo, cho nên đầu năm là đoạn thời gian thay đổi chức vụ nội bộ lớn nhất Vũ Hồng. Quả nhiên Quý Tri Hứa đoán đúng, trong năm ứng cử viên giám đốc Tề đã thắng đề cử, trở thành tổng giám đốc truyền thông chi nhánh. Cứ như vậy, Quý Tri Hứa cùng một vị phó quản lý khác cũng được lên chức. Một bên là giám đốc trụ sở, một bên là giám đốc chi nhánh, hai người không ai biết kết quả cuối cùng.

Sau khi nói chuyện với phòng nhân sự và phân tích kinh nghiệm từng trải của hai người, quản lý nhân sự cũng giao danh sách cho nhân viên đi tìm Sở Hành ký tên.

Sở Hành mở văn kiện, đầu tiên là quét tên nhân viên cấp cao của chi nhánh, trong đó phần lớn là những cái tên có ấn tượng, còn có mấy nhân vật tổng giám đốc có kinh nghiệm phong phú được nhân sự khai thác. Tiếp theo hắn tìm tên Quý Tri Hứa bên dưới, tên những người khác hắn không nhớ nổi, cũng chẳng mấy quan tâm.

Chỉ có Quý Tri Hứa.

Giám đốc quan hệ công chúng (chi nhánh).

Là chỗ Quý Tri Hứa không muốn.

"Giữ Quý Tri Hứa lại trụ sở chính, thay anh ta với một người khác."

"Nhưng mà Sở tổng, chúng tôi đã phân tích cảm thấy Quý Tri Hứa chuyển qua chi nhánh có thể phát huy toàn bộ sức mạnh."

Sở Hành cúi đầu suy nghĩ một chút, bỏ ra mấy giây sắp xếp lại ngôn ngữ của mình: "Nhưng tôi thấy trụ sở chính cần anh ta hơn."

Đúng là vậy, bàn về năng lực Quý Tri Hứa có thể một mình chống đỡ một phương, đem thả ở một môi trường mới anh cũng có thể vui vẻ thích ứng đồng thời phát triển rất nhanh. Nhưng điều này đánh đổi hạnh phúc của Quý Tri Hứa, đây là phản ứng đầu tiên của Sở Hành.

Lại nói đem chức vụ hai người đổi một chút, cũng không tạo ảnh hưởng nghiêm trọng, chi nhánh còn có giám đốc Tề hắn tin tưởng, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Cho nên về tình về lý, hắn làm vậy cũng không có vấn đề gì.

Quản lý nhân sự quay về in lại văn kiện trước khi Sở Hành ký tên. Mail thay đổi chức vụ cũng đồng thời gửi đến hòm thư của mỗi nhân viên.

Quý Tri Hứa mở mail, nhìn thấy mình ở lại trụ sở chính thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình còn rất may mắn.

Đương nhiên Sở Hành chưa hề đem chuyện này nói với Quý Tri Hứa, bởi vì hắn cho rằng điều này chỉ là chuyện nhỏ trong công việc, không cần giải thích với anh.

Cho nên hôm nay Quý Tri Hứa mới biết chân tướng sự việc, nếu không bây giờ anh đã đi làm ở chi nhánh bên kia đường.

"Ủa, anh không biết hả, tôi tưởng anh với Sở Hành nói rõ rồi."

Quý Tri Hứa lắc đầu một cái, lúc đó anh chỉ than thở với Sở Hành một câu, không nghĩ đến Sở Hành tưởng thật, nhớ lâu như vậy.

Lần này đến lượt Đào Ca hoảng rồi, không ngừng kêu tiêu rồi tiêu rồi.

"Tôi vạch trần chuyện của sếp có khi nào tôi sẽ bị ám sát không, giờ tôi đi tìm công việc mới còn kịp chứ?"

Quý Tri Hứa bật cười, bảo đảm với Đào Ca chuyện ngày hôm nay coi như anh chưa nghe thấy.

Nếu Sở Hành không nói với anh, vậy anh cũng chỉ có thể yên lặng cảm ơn Sở Hành trong lòng.

Có những bí mật trong góc không ai biết, bí mật được bao bọc trong sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top