Chương 23
Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực
--------------------------
Thân là một người đàn ông, Quý Tri Hứa làm cái gì ở trong đó Sở Hành lại không rõ lắm. Hắn cảm thấy không tốt lắm, nên đành dựa vào lan can bên cạnh xem văn kiện một mặt chờ Quý Tri Hứa đi ra.
Quý Tri Hứa lau một nửa tóc đi ra khỏi phòng tắm, có lẽ do nhiệt độ bên trong quá cao, hai luồng khói trên mặt còn chưa có bay. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Sở Hành đứng ở một bên, nửa cái mạng của Quý Tri Hứa xém chút bị hù chết.
Rất chột dạ, khi nãy tự giải quyết trong lòng nghĩ đến người hiện tại đứng trước mặt, dáng vẻ nghiêm túc chính chắn nhìn anh.
Chắc không bị phát hiện, Quý Tri Hứa trong lòng cảm thấy may mắn.
"Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện."
"Cái gì vậy?" Quý Tri Hứa giả vờ lau tóc, thực tế là không có can đảm đối diện với hắn.
"Tôi có đề nghị là chúng ta làm tình theo định kỳ đi."
Mặt Quý Tri Hứa nhìn Sở Hành kiểu "Cậu đang nói cái gì vậy", nhưng tim lại đập rất nhanh.
"Tôi thấy chúng ta đều có nhu cầu sinh lý." Lúc Sở Hành nói câu này còn liếc về phía buồng tắm một cái.
Quả nhiên, đã bị nghe thấy.
Vẻ mặt Quý Tri Hứa nhất thời có chút phong phú, trong lòng vừa ngượng vừa vội, nhỏ giọng nói nhu cầu sinh lý một người cũng có thể tự giải quyết.
Sở Hành cũng nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không thấy Quý Tri Hứa giải quyết vấn đề cảm xúc.
"Không lẽ là... Chưa thỏa mãn?"
Trong lòng Sở Hành không hiểu làm sao thốt ra câu đó, làm cho mặt Quý Tri Hứa thoạt đỏ thoạt trắng.
"Sở Hành!" Quý Tri Hứa lớn tiếng, vừa tức giận vừa vội, "Cậu không biết nói thì đừng nói là được rồi!"
"Ồ."
Sở Hành viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng rồi đưa Quý Tri Hứa xem.
Quý Tri Hứa không để ý nhìn lướt qua, xém nữa đem máy tính bảng quăng xuống đất.
Cái gì mà giúp giảm bớt cảm xúc tiêu cực, đẩy mạnh sức khỏe, phía sau còn kèm theo cả tài liệu và một số hình ảnh....
Muốn lên giường thì nói thẳng đi, có cần thiết tìm hiểu mấy cái này không?
Quý Tri Hứa đem máy tính bảng trả lại cho Sở Hành.
"Tất cả là một mớ hỗn độn."
Sở Hành cho rằng anh không đồng ý: "Cái đó... Quả thực vận động là một cách rất tốt, về thể chất và tinh thần. Phòng tập thể hình trên lầu..."
Trời ạ, tha cho tôi đi, nội tâm Quý Tri Hứa triệt để tuyệt vọng. Một người đàn ông có thể nằm không bao giờ ngồi còn hi vọng anh chủ động đi tập thể dục?
"Vậy còn không bằng lên giường cho nhanh." Quý Tri Hứa nói móc.
"Cái đó cũng được." Sở Hành lần này trả lời rất nhanh, "Tôi có bản thảo phần bổ sung trong hợp đồng, anh có muốn coi hay không.."
"Sở Hành cậu có bệnh à?" Quý Tri Hứa không muốn tiếp tục chờ một giây nào nữa, quay người đi vào phòng đóng mạnh cửa.
Sở Hành ngược lại kiên trì đứng gõ cửa hai lần: "Tôi gửi hợp đồng qua cho anh, anh xem xong có gì muốn chỉnh sửa nhớ nói với tôi. Còn không có thì chúng ta nói chuyện một chút."
Quý Tri Hứa nằm sấp trên giường, trong đầu không ngừng tái diễn những chuyện vừa xảy ra. Anh ngại ngùng chui xuống dưới gối, cả người như đang bốc hơi.
"Ting." một tiếng, Sở Hành gửi hợp đồng qua. Quý Tri Hứa mở điện thoại nhìn qua loa liền vứt qua một bên.
Sở Hành vì sao lại như kẻ quái gở vậy, chuyện riêng tư thế cũng phải lấy làm điều bắt buộc. Anh thật sự phải ký? Ký xong thì có cần đưa tài liệu cho Đào Ca hay gì đó. Quý Tri Hứa không dám nghĩ tiếp, anh chắc chắn sẽ rất xấu hổ, nhưng Sở Hành không phải loại người bình thường có cùng cách nghĩ giống anh.
"Thằng ngốc Sở Hành!" Coi như đêm nay Quý Tri Hứa gọi tên Sở Hành để phát tiết một cách vô lý, chẳng qua la xong cũng không hoàn toàn để ý bên ngoài có động tĩnh gì.
Không có tiếng động, chắc Sở Hành đã về phòng.
"Thằng ngốc thằng ngốc thằng ngốc!" Quý Tri Hứa la càng lớn tinh thần càng sảng khoái.
"Là nói tôi sao?" Ngoài cửa bất thình lình có giọng nói vang lên.
Quý Tri Hứa thật sự bị Sở Hành dọa cho mang bệnh tim: "Sao cậu còn ở đó?"
Anh ngồi xuống oán giận nhìn chằm chằm ngoài cửa.
"Đang chờ anh bình tĩnh."
Hắn đang nghiêm túc, Quý Tri Hứa bất đắc dĩ nghĩ, ai bảo đây là phong cách làm việc trước sau như một của hắn chứ.
Hãy nhẫn nại, đành lừa gạt.
"Tôi mệt nên muốn ngủ, mai rồi nói sau."
Lời này rất có tác dụng với Sở Hành, Quý Tri Hứa nghe được tiếng bước chân rời khỏi cửa phòng mình.
Anh thở dài một cái, chỉ là trên mặt nhiệt độ vẫn chưa có giảm, tim đập thình thịch nghe rất rõ trong căn phòng yên tĩnh.
Cái này là tâm trạng gì đây? Kinh ngạc, căng thẳng, luống cuống... Tâm tình Quý Tri Hứa như đám bông vải nở rộ chiếm lấy đại não. Nhưng anh chắc chắn một điều sau khi nghe nói việc kia, phản ứng đầu tiền từ nãy đến giờ là không định từ chối.
Anh sao lại từ chối việc người mình thích muốn lên giường cùng anh chứ.
Cho dù người đó lấy lí do thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Quý Tri Hứa cam tâm tình nguyện bị chiếm tiện nghi, có phải là hết thuốc chữa không.
Nhưng người này đúng là người mình thích.
Thật ra Quý Tri Hứa cũng không xác định mình bắt đầu thích Sở Hành khi nào, giống như từ từ chú ý đến Sở Hành muốn ở cùng nhau lâu một chút.
Nhưng thực tế Quý Tri Hứa rất nhanh thích một người, thật tâm đối xử tốt với anh là được.
Đơn giản như vậy đó, như dùng một cây kẹo đi lừa một người bạn nhỏ, muốn Quý Tri Hứa động lòng chỉ cần một ít ngon ngọt.
Chỉ là bình thường anh luôn cô độc, khéo léo, linh hoạt, ngụy trang làm một người tự lập, cho nên chẳng ai quan tâm chăm sóc anh. Người đầu tiên đối xử tốt với Tri Hứa là một vị trưởng bối.
Sở Hành là người thứ hai.
Vô tình EQ của hắn rất thấp, nói chuyện cũng dễ khiến Quý Tri Hứa nổi điên, như vậy càng chứng minh Sở Hành thật sự quan tâm đến anh.
Sở Hành đã nằm trong phạm vi cho phép của anh. Những điều nhỏ nhặt tích góp từng chút vào tim, khiến Quý Tri Hứa càng lún sâu.
Ngoài sự kiện Dục Thành lần trước, anh cũng lâu rồi không nổi điên với Sở Hành. Cho dù Sở Hành nghĩ rằng lúc đó Quý Tri Hứa nổi giận, anh thật sự không phải nổi giận thật. Cái đó anh chỉ giả vờ thôi, bởi vì anh phát hiện khi mình "nổi giận" Sở Hành mới nhanh chóng biết được chỗ nào không đúng.
Quý Tri Hứa nhìn thấy sự vụng về của Sở Hành có chút đáng yêu.
Cho nên tối nay Quý Tri Hứa không có nổi nóng thật, anh chỉ bị Sở Hành tung một chiêu khó đỡ kịp làm rối loạn, không muốn từ chối, cũng không muốn ký cái điều kiện bổ sung kia.
Nên làm sao bây giờ? Quý Tri Hứa mang theo vấn đề này đi ngủ.
Quý Tri Hứa dựa vào nguyên tắc một ngày rồi lại một ngày trốn tránh Sở Hành, mãi đến tận lúc tan làm, hai người mới có thời gian dài ở nhà, rốt cuộc Quý Tri Hứa không còn chỗ để trốn nữa.
Sở Hành cản anh lại: "Xem hợp đồng chưa? Có cần thay đổi gì không?"
Quý Tri Hứa ừ ừ được được một hồi cảm thấy muốn đổi, chỗ này có chút không hài lòng, chỉ là đề nghị của anh đều bị Sở Hành thuyết phục có chứng cứ hợp lý.
Quý Tri Hứa cảm thấy phiền bắt đầu "bắt cóc đạo đức" Sở Hành.
"Tại sao nhất định muốn tôi ký phần hợp đồng này? Cậu nói bảo đảm lợi ích là chỉ lợi ích của ai?"
"Cậu hay là tôi? Sợ là sau đó tôi tố cáo cậu bỉ ổi tìm cậu đòi thêm tiền."
"Nếu là vì bảo đảm lợi ích của cậu, tôi lập tức ký; còn là vì tôi...cũng được thôi."
Quý Tri Hứa ôm tay, làm bộ mặt đắc ý nắm chắc phần thắng nhìn Sở Hành.
Nói đến mức này, Sở Hành sẽ không ép buộc anh nữa.
"Không phải." Sở Hành sờ mũi, nói không sợ xảy ra chuyện đó, "Cứ coi như là vì lợi ích của tôi đi."
Sở Hành cậu không cần mặt mũi à.
Quý Tri Hứa bị da mặt dày của hắn đánh bại, không thể không ký vào hợp đồng.
Sở Hành nhìn bút ký màu đen của Quý Tri Hứa lưu lại vết tích trên giấy, nhẹ nhàng nâng khóe miệng.
Hắn không sợ phát sinh những chuyện Quý Tri Hứa nói, hắn chỉ muốn có thời gian thân mật với Quý Tri Hứa nhiều chút. Hắn sợ Quý Tri Hứa không vui, trên hợp đồng chỉ viết một tuần một lần. Nếu Quý Tri Hứa tìm lý do thì một tuần đó sẽ không có cơ hội sao?
Mặc dù Sở Hành biết mình có chút quá đáng, nhưng hắn cũng không hoàn toàn vì mình nha, tinh thần Quý Tri Hứa vững chắc cùng sinh lý khỏe mạnh cũng rất quan trọng.
Hắn gật đầu tán thành với suy nghĩ của mình.
---------------------
Chương sau sẽ là.....hmmmm..... Các bạn đoán xem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top