Chương 17

Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực

-----------------------

"Rảnh không?" Quý Tri Hứa xuống lầu gọi Sở Hành đang uống nước, "Nói chuyện với cậu một chút."

Sở Hành liếc nhìn đồng hồ hỏi anh muốn nói gì.

"Liên quan đến phương án đối phó lần này của chúng ta."

"Nhưng sáng mai tôi cùng với tổng giám đốc truyền thông sẽ bàn bạc rõ."

Ý Sở Hành là một chuyện không cần tốn thời gian nghe lại lần hai.

"Được thôi." Quý Tri Hứa thu hồi máy tính bảng, "Vậy trước tiên để cậu đánh vỡ dự phòng trước, lần này cần người bên sản xuất phối hợp, bọn họ nhất định phải tăng nhanh tốc độ."

"Chờ chút." Sở Hành đem một tiếng buổi họp ngày mai đổi lại thành nửa tiếng, đem nửa thời gian kia cho Quý Tri Hứa, "Anh nói với tôi một chút về thời gian đi."

Quý Tri Hứa đem thời gian tính trước bày ra cho Sở Hành xem: "Tốt nhất là trước hai mươi ngày, ít nhất là trước hai tuần lễ."

"Lượng công việc rất nhiều." Sở Hành nhìn về phía anh.

"Tôi biết." Quý Tri Hứa lật vài tờ phía sau, "Mà nếu như không thể hoàn thành trước, tạo thành tổn thất cùng với ảnh hưởng sau này chúng ta khó gánh nổi."

"Anh biết tình huống bên kia của đội pháp lý à?"

"Có nghe một chút." Quý Tri Hứa gật đầu, "Tất cả bọn họ đều đang theo dõi tiến triển của vụ án, nhưng là cuộc chiến lâu dài. Cho dù có xin lỗi hay bồi thường, cũng không giải quyết được vấn đề cấp bách của chúng ta."

Quý Tri Hứa đem máy tính bảng cất cẩn thận: "Thực tế thì toàn bộ dự án lần này của chúng tôi tập trung vào sự phát triển sau này của công ty. Công ty Dục Thành làm đến mức này, chúng tôi tất yếu chịu ảnh hưởng rất lớn."

Sở Hành gật đầu nói đã hiểu.

Vũ Hồng dự định sẽ chính thức công khai phát hành sản phẩm vào giữa năm, thời gian sẽ được đề cập sau, khái niệm ra mắt đã biến thành sản phẩm sắp ra mắt, thậm chí mở đặt trước giống Dục Thành, chính là ngăn sự tình tái diễn.

Đương nhiên kết quả chắc chắn không giống với mong muốn.

Chờ nhóm sản phẩm đầu tiên đến tay người dùng, đám Quý Tri Hứa mới bắt đầu phát huy năng lực thật sự. Bọn họ đã lựa ra một số thông tin không liên quan đến tư liệu làm ăn bí mật để chứng minh sản phẩm của công ty Dục Thành là ăn cắp từ sản phẩm nguyên mẫu của bọn họ, hơn nữa còn cùng số đông dư luận phê bình, rất nhanh liền thu hút nhiều người để ý. Dục Thành càng không thể ngồi yên chịu chết, không thừa nhận chuyện sao chép, trái lại còn hắt nước bẩn lên Vũ Hồng. Có người tin Vũ hồng, cũng có người tin Dục Thành, trên internet có thể nói vô cùng hỗn loạn.

Sở Hành hiếm khi đem tắt di động, một mình ngồi dựa vào tường hướng về phía cửa sổ.

Quý Tri Hứa định tới kéo rèm cửa sổ, không nghĩ bị Sở Hành không nói tiếng nào ngồi dựa bên tường làm sợ hết hồn.

"Sao cậu ngồi ở đây?" Theo lịch của Sở Hành, hắn bây giờ đáng ra nên ở dưới thư phòng.

"Bây giờ tôi cần thời gian suy nghĩ."

Quý Tri Hứa buồn cười, giọng điệu Sở Hành nghe như một đứa nhóc làm chuyện sai trái. Anh đem nệm ngồi vừa lớn vừa mềm kéo qua, cùng ngồi dựa tường song song với Sở Hành.

"Vậy cậu có thể nói tôi nghe một chút cậu đang nghĩ gì không?"

Sở Hành nhếch miệng: "Rất nhiều."

Đại loại như làm sao tăng độ bảo mật cho công ty, giảm bớt nguy hiểm nếu thông tin bị tiết lộ, hay như tên nhân viên nghỉ việc sau lại xin việc ở công ty đối thủ cũng là nguyên nhân mà thông tin bị lộ, ví dụ như vấn đề lượng tiêu thụ ít có phải vì nhân tố tồn tại là giá cả cao, làm sao hạ giá, chẳng hạn như tình huống như vậy có lần nữa tái diễn không, có nên thành lập hệ thống biện pháp ứng đối...

"Được rồi." Quý Tri Hứa vỗ vỗ cánh tay nhỏ của Sở Hành, "Rất nhiều vấn đề không cần một mình cậu suy nghĩ, những chuyện này cần phải đưa cho từng bộ phận giải quyết."

"Nhưng tôi là người điều hành."

"Vậy thì đi suy nghĩ vấn đề của người điều hành cần suy nghĩ." Quý Tri Hứa nhìn đôi mắt Sở Hành.

Sở Hành quay đầu, tránh ánh mắt Quý Tri Hứa.

"Trải qua chuyện này, công ty kéo dài thời gian ra mắt thị trường thì tính khả thi là 73.76%, giữ nguyên kế hoạch ra mắt thì 23.92%, ra mắt sớm thì khả thi chỉ còn 2.32%."

Quý Tri Hứa nghe Sở Hành nhanh nhẹn nói ra một chuỗi chữ số, anh nghĩ, cái này quấy rầy Sở Hành chắc cũng lâu rồi, nếu không sẽ chẳng nhớ kĩ như vậy.

"Còn cơ hội." Quý Tri Hứa an ủi hắn.

"Ba năm là thời hạn dài nhất tôi tự đặt cho chính mình, đáng lẽ ra mắt thị trường sớm tính khả thi là 56%." Cằm Sở Hành để lên đầu gối, đưa mắt nhìn dãy núi xa xa ngoài cửa sổ.

Cả đời Sở Hành chỉ tạo một mục tiêu, thực hiện xong một cái hắn liền bắt đầu một mục tiêu khác.

"Cậu như vậy không thấy mệt sao? Cậu không thể vì gấp rút mà cật lật đuổi theo, có lúc cũng nên dừng chân để nghỉ ngơi một chút. Có lẽ cậu nên thường xuyên nhìn lại, cậu so với số đông đã là ưu tú nhất rồi." Quý Tri Hứa nhẹ giọng nói, "Bao gồm cả tôi."

"Ừ." Sở Hành rất nhanh đáp.

Quý Tri Hứa tức giận đến mức muốn rời đi ngay, hơn nữa cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

Nhưng thoáng nhìn Sở Hành... Quý Tri Hứa trước nay chưa từng thấy Sở Hành sa sút như thế này.

"Khi còn nhỏ ba mẹ dẫn tôi ra biển một lần." Quý Tri Hứa tự nói, "Tôi rất thích. Nghĩ sau này mỗi ngày đều thấy biển là tốt rồi."

"Nhưng bây giờ tôi tìm thấy một cái hồ, tôi quyết định không đi, sẽ dừng chân ở bờ hồ."

Sở Hành bị giải thích của Quý Tri Hứa hấp dẫn: "Tại sao không tiếp tục đi tìm biển."

"Bởi vì hồ là một phần nhỏ của biển." Quý Tri Hứa nhìn hắn, "Hơn nữa tôi không biết mình cách biển có còn xa hay không. Có thể cả đời tôi trên đường đi tìm biển, hơn nữa cũng không thể trở lại bờ hồ."

"Tôi không đồng ý." Sở Hành nói.

"Tôi đương nhiên hiểu." Quý Tri Hứa lần này không nổi giận, "Cậu với tôi không giống nhau, cậu có lĩnh vực yêu thích, mục tiêu rõ ràng, cậu luôn hướng đến những chỗ cao hơn để tiến tới, so với người khác còn đi nhanh, xa hơn, cho nên cậu từng trải qua nhiều khó khăn."

"Nhưng điều này làm mọi người khó chịu."

Trước khi thuận buồm xuôi gió Sở Hành cũng không trải qua tổn thất nặng nề như thế, nhưng Quý Tri Hứa nói sau này cũng sẽ có.

"Anh có thể ngẫm lại, không cần vì vậy mà hoài nghi chính mình."

"Ngã sấp xuống liền bò dậy tiếp tục đi về phía trước, đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện." Quý Tri Hứa cười thầm hắn.

"Nếu cậu cảm thấy đau đớn, có thể thử cái ôm ma thuật."

"Cái ôm ma thuật, là cái gì?" Sở Hành cho rằng đây là từ ngữ ấu trĩ gì đó.

"Cái ôm ma thuật là cái ôm ma thuật." Quý Tri Hứa nghiêng người sang, ôm lấy Sở Hành, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, như ba mẹ anh đã từng làm, như anh đã từng ôm những đứa nhỏ kia vậy.

"Bạn nhỏ Sở Tinh Tinh, bây giờ có phải cảm thấy không còn khó chịu nữa không?"

Sở Hành nằm lên vai Quý Tri Hứa, khẽ ừ một tiếng.

"Nhưng tôi không phải bạn nhỏ."

Quý Tri Hứa nhếch miệng: "Được, bạn học Sở Tinh Tinh."

"Tôi sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ cậu." Anh nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top