Chương 15

Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực

-------------------------

Quý Tri Hứa đã đến công ty từ sớm vì muốn nhanh chóng đưa kế hoạch cho giám đốc Tề. Lúc Sở Hành rời giường đã không nhìn thấy người, trong nhà chỉ có một mình hắn.

Hắn so với trước kia đến công ty sớm hơn chút, bởi vì mười lăm phút sau các giám đốc cấp cao sẽ mở cuộc họp.

Bộ phận pháp lý của công ty đơn giản thuật lại tình hình hiện tại của bọn họ: Việc này đã báo lên cơ quan công an, kết tội là không thể thiếu, nhưng quá trình này quá lâu, mà tối nay bên Dục Thành đã mở họp báo, dù thế nào cũng ảnh hưởng sản phẩm của Vũ Hồng.

"Chắc chắn phải chiến đấu ở vụ kiện với Dục Thành, có bao nhiêu phần thắng còn phải xem tối nay bọn họ họp báo sản phẩm."

Kế hoạch đầu tiên của Quý Tri Hứa đã được trình lên trong buổi họp, nhưng bây giờ biến cố quá nhiều, rất nhiều thứ còn chưa biết được.

"Làm khổ các vị hôm nay cùng tăng ca với tôi." Sở Hành trước khi tan họp nói.

Quý Tri Hứa gặm bánh quy nghe giám đốc Tề cùng vợ ông nói điện thoại.

"Em rước con bé ở nhà trẻ đi, anh tối nay có việc, không đi được."

Quý Tri Hứa uống xong nửa hộp sữa trong tay, do bữa sáng qua loa cùng tăng ca buổi tối mà cảm thấy không vui.

Hội nghị lớn xong trong thời gian ngắn lại họp bộ phận, một ngày toàn là họp, phiền vô cùng.

"Tiểu Quý." Giám đốc Tề gọi anh.

Sự thiếu kiên nhẫn trên mặt Quý Tri Hứa trong nháy mắt biến mất, quay đầu lại hỏi giám đốc Tề chuyện gì.

"Vừa nãy lúc tôi trình bày kế hoạch Sở tổng còn hỏi tôi là ai làm, tôi nói là cậu. Y nghe tôi giải thích xong cũng chả ý kiến, sắc mặt cũng không có khó coi. Tôi thấy...." Giám đốc Tề ôm lấy vai Quý Tri Hứa, ánh mắt kia đáng sợ tới mức khiến gan Quý Tri Hứa phát sợ.

"Tôi thấy Sở tổng rất tán thưởng cậu, không chừng rất nhanh sẽ thăng chức cho cậu ha ha ha ha."

"Đại ca, anh còn cười được." Quý Tri Hứa thở phào nhẹ nhõm, khéo léo tránh né tay giám đốc Tề, "Còn thăng quan tiến chức nhanh chóng, không gà bay trứng vỡ, bảo vệ công ty trước rồi tính."

Quý Tri Hứa trêu giám đốc Tề cười đến không ngậm được miệng: "Tiểu Quý cậu nói chuyện luôn thú vị như thế. Bất quá cậu cũng đừng bi quan vậy chứ, mấy cái kế hoạch cậu đưa chúng tôi đều tán thành, một chút mở cuộc họp chúng ta lần nữa bàn bạc nên làm gì sau tối nay."

"Đoán chừng tối nay cố gắng một chút..." Giám đốc Tề thở dài.

Buổi tối lãnh đạo tối cao ngồi tại phòng hội nghị xem truyền hình trực tiếp, những người còn lại ngồi xem trực tiếp tại phòng làm việc. Quý Tri Hứa một bên ngồi xem một bên ghi chép, và vẽ ra kế hoạch cho riêng mình.

"Bỏ qua những chi tiết bên ngoài, này không phải hình dạng ban đầu của chúng ta sao?" Người đầu tiên bất mãn là nhà sản xuất chính.

Sở Hành nhìn nhân viên pháp lý, sắc mặt họ cũng không tốt hơn.

"Là sao chép, nhưng bản quyền về sản phẩm chính không ở trong tay chúng tôi điều này chúng tôi cũng biết, vụ kiện này không dễ ăn."

Người phụ trách sản xuất tính khí nóng nảy không nhịn nổi đập xuống bàn: "Bản thân nguyên mẫu tồn tại rất nhiều lỗi, hình dáng cũng chẳng đủ đẹp, Dục Thành lại muốn lấy loại thành phẩm này đi bán không phải là đi lừa gạt người dùng sao?"

"Không phải như vậy." Sở Hành trầm giọng nói: "Với những người sản xuất, sản phẩm vĩnh viễn tồn tại khuyết điểm cần cải thiện, nhưng bình thường người dùng dựa vào giá tiền và tính thực tiễn mới là động lực lớn nhất để mua sản phẩm. Sản phẩm ban đầu có đầy đủ chức năng cơ bản, Dục Thành thiết kế cẩn thận hình dáng và chi tiết cùng với giá cả hấp dẫn để nó trở thành một sản phẩm chủ yếu nhắm vào những người có thu nhập trung bình hoặc thậm chí là những người có thu nhập thấp."

"Nếu chỉ có công dụng đơn giản như vậy, phản hồi của khách không phải sẽ kéo danh tiếng xuống sao? Bọn họ không cần thanh danh?"

"Bọn họ dựa vào chính sách đặt trước không chỉ điều khiển sự hiếu kỳ của người dùng, còn là để tài trợ nâng cấp sản phẩm. Đợi người dùng sử dụng sản phẩm một thời gian ngắn, bọn họ sẽ phản hồi lại những thiếu sót trong sản phẩm và yêu cầu bồi thường lại, mà Dục Thành lúc này đã cầm tiền làm bản nâng cấp từ lâu rồi, bọn họ nhất định đã tính trước việc bị người dùng phát hiện sản phẩm có trục trặc. Lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch thế này vừa kiếm nhiều tiền hơn, người dùng cũng đối với công ty tin tưởng. Dựa theo độ tin cậy của khách hàng từng bước đi lên."

"Sản phẩm của chúng ta xác định là toàn diện và đắt tiền, khóa một nhóm người tiêu thụ giống như Dục Thành. Đáng ra so với Dục Thành chúng ta tiêu hao nhiều nhân lực, nguyên liệu, cùng tài năng, hơn nữa bọn họ dùng thủ đoạn dơ bẩn, về mặt giá cả chúng ta đúng là không có ưu thế. Đợi đến lúc sản phẩm của chúng ta ra mắt, chuyện ai sao chép của ai rất khó nói rõ."

Mọi người ở đây hít vào không ít ngụm khí lạnh, bọn họ nghe Sở Hành phân tích, cảm thấy Dục Thành là muốn ngay tức khắc một bước lên trời.

"Thế nên bây giờ chúng ta cần những người khác tham gia."

Sở Hành nhìn về phía giám đốc Tề.

Giám đốc Tề nhìn vài kế hoạch bên trong laptop, chọn một phần của Quý Tri Hứa chiếu lên màn hình.

"Phần này cũng là của Quý Tri Hứa làm sao?" Sở Hành mở miệng hỏi giám đốc Tề.

"Đúng ạ."

Bọn họ họp cả một ngày, tính toán đủ loại khả năng, ngồi xấp xỉ gần mười kiểu kế hoạch, chính là dùng tốc độ nhanh nhất để đối phó với tình huống tối nay. Trong đó kế hoạch dự phòng của Quý Tri Hứa là chuẩn nhất, đề ra phương án đối phó cũng hợp tình huống thật.

"Này kêu cậu ta đến giải thích đi."

Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hành, bao gồm cả Đào Ca đứng sau lưng hắn.

Giám đốc Tề gọi đến ngay lúc Quý Tri Hứa đang ngậm một nửa thanh chocolate thay đổi kế hoạch, lóng ngóng đáp lại mười phút sau sẽ qua.

"Đừng mười phút, ngay bây giờ, tất cả mọi người đang đợi cậu."

Quý Tri Hứa nuốt xuống thanh chocolate ngọt đến phát ngán, lôi khăn giấy ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

Từ khi đẩy cửa vào anh đã không thích ánh nhìn "chăm chú" của tất cả mọi người, nhưng anh không biểu hiện ra. Quý Tri Hứa thu lại bộ dạng ôn nhu hiền lành ngày thường, phá lệ làm mình trông có vẻ nghiêm túc chăm chỉ.

"Xin lỗi để các vị đợi lâu."

Quý Tri Hứa nói xong câu đó Sở Hành theo bản năng mà liếc nhìn đồng hồ, anh tự nói xong đã qua 3 phút 47 giây, cũng coi như nhanh, không chờ quá lâu.

"Nghe xong họp báo tôi có chút chỉnh sửa đối với kế sách, chưa kịp đưa giám đốc và tổng giám đốc xem qua, nếu có chỗ nào không ổn xin các vị góp ý."

Sở Hành nhìn Quý Tri Hứa nghiêm túc thuật lại kế hoạch đối phó, vô tình thần trí lơ đãng. Hắn nhớ lúc đó mình đã bị dáng vẻ thế này của Quý Tri Hứa lừa, nhân viên đánh giá cái gì mà "năng lực làm việc tốt" "dễ tính" "bình tĩnh tự tin"...

Những người có mặt ở đây thậm chí cả công ty cũng chả ai biết bộ mặt thật của Quý Tri Hứa, Quý Tri Hứa về mặt làm nghề lừa gạt thật sự là một tay cao thủ.

"Sở tổng, ngài cảm thấy sao?" Tổng giám đốc truyền thông hỏi hắn.

Sở Hành lúc này mới lấy lại tinh thần: "Rất tốt. Mà phương diện này tôi không phải là người chuyên môn, vẫn là để cậu quyết định."

Tất cả mọi người nhìn Sở Hành, Sở Hành nhìn Quý Tri Hứa.

Quý Tri Hứa nhìn laptop của mình.

Tổng giám đốc truyền thông cũng đột nhiên mắc nghẹn: "Cái đó...Tiểu Quý làm rất tốt, các chi tiết nhỏ chúng tôi sẽ xuống bàn bạc lại."

Quý Tri Hứa gật đầu, tựa vào vách tường ngồi bên ngoài, chờ bọn họ tan họp.

Đói quá, Quý Tri Hứa che bụng sôi rột rột.

Đợi đến khi tan họp, tổng giám đốc gọi Quý Tri Hứa với giám đốc Tề lại, nói sáng sớm mai đến phòng làm việc của cô bàn luận tiếp.

Hai người gật đầu, chờ tổng giám đốc đi xa, giám đốc Tề vỗ vai anh.

"Thằng nhóc cậu, tôi là lần đầu nghe Sở tổng khen ngợi, không phải lúc nãy cậu ta vừa nở nụ cười?"

Quý Tri Hứa lần đầu cùng bọn họ họp, chỉ nghe đồn qua Sở Hành "Khen người như mỉa mai", chưa có tận mắt thấy qua. Vừa nãy...Vừa nãy anh không có để ý Sở Hành, nên cái gì cũng không biết,

"Không sai, đợi lúc cậu thăng chức, đừng quên đại ca này."

"Sao có thể," Quý Tri Hứa cười cười, "Muốn thăng chức cũng phải là đại ca anh trước còn tôi thay vào vị trí của anh."

Hai người đi chưa được mấy bước, nhìn thấy Đào Ca đứng phía trước, tất nhiên là hướng về phía Quý Tri Hứa đi tới.

Giám đốc Tề hiểu ý rời đi trước.

"Muộn rồi, anh có muốn cùng sếp trở về không."

"Cậu ta bảo cô đến hỏi?"

Đào Ca rất biết điều gật đầu.

Quý Tri Hứa liếc nhìn thời gian, tàu điện ngầm cũng chưa hết chuyến, anh vẫn còn kịp.

"Không cần, tôi tự trở về được, còn chuyến."

"Anh Hứa..." Đào Ca lúc này mới nói ra sự thật, nguyên văn của Sở Hành là: Để Quý Tri Hứa ngồi xe tôi về nhà.

Giọng điệu ra lệnh.

"Tất cả mọi người sắp tan làm, cậu ta không sợ bị người khác nhìn thấy tôi ngồi xe của cậu ta sao?"

"Sở tổng nói mình còn chút việc cần xử lý, nửa tiếng sau mới về."

Quý Tri Hứa nhấc chân rời đi.

"Hai mươi phút?... Hay, 15 phút?"

Quý Tri Hứa xoay người lại nhìn cô: "Tôi và cậu ta trực tiếp nói chuyện, không làm khó cô."

Cái "nói chuyện" mà Quý Tri Hứa đề cập đến cũng chỉ là gửi đoạn tin nhắn.

Lần trò chuyện trước vẫn là bức hình tuyết Sở Hành gửi cho anh.

Không ngờ đến lúc Quý Tri Hứa trở lại văn phòng làm việc giám đốc Tề chưa đi, nhìn biểu tình trên gương mặt Tề quản lý liền biết ông muốn hỏi cái gì.

"Làm sao, có chuyện?" Giám đốc Tề một mặt hóng hớt.

"Không có, cô ấy thay Sở tổng hỏi tôi vài câu, nói tôi làm việc chăm chỉ."

"Ui, tôi còn tưởng có chuyện để hóng. Bất quá tôi cảm thấy thư ký Đào không tệ."

"Như thế cũng không nên ghép đôi loạn được." Quý Tri Hứa bất đắc dĩ cười.

Giám đốc Tề cảm thấy có chỗ không đúng: "Cậu đã có đối tượng?"

"Phải, đã có." Quý Tri Hứa đáp.

"Mấy ngày trước chị dâu cậu còn muốn cho cậu đi xem mắt, lần này tốt, không cần cô ấy giúp đỡ." Giám đốc Tề nhìn anh cười.

"Làm phiền chị dâu để ý tôi."

Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi công ty, riêng Sở Hành còn đang suy nghĩ tại sao Quý Tri Hứa không muốn ngồi xe của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top