Chương 14
Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực
----------------------
Sản phẩm mới sắp ra mắt của Vũ Hồng rất có hiệu quả, tiến độ rất tốt. Vì hấp dẫn ánh nhìn của người sử dụng, bọn họ sớm đã treo bảng quảng cáo, đến cuối tháng tổng giám đốc kỹ thuật dùng hình thức quảng bá giới thiệu cẩn thận sản phẩm này.
"Hệ thống trí tuệ nhân tạo thích hợp cho gia đình sử dụng", Quý Tri Hứa bọn họ coi đây là điểm nhấn, hỗ trợ tạo thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên internet, đồng thời cũng tăng độ quan tâm của mọi người đối với sản phẩm, công ty rất hài lòng việc này.
Trước mắt nhiệm vụ chính của họ là quảng bá vào cuối tháng, bây giờ họ có thể thở một chút. Tối về đến nhà Quý Tri Hứa say sưa xem video nướng bánh, đang nghĩ có cần tặng con gái của giám đốc Tề một cái bánh mật ong nhân dịp sinh nhật của cô bé hay không, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của giám đốc Tề.
"Mau xem hot search!"
Quý Tri Hứa vội vã mở điện thoại di động, phát hiện công ty Dục Thành của Vương Dục ngày mai mở họp báo. Thời gian đột ngột như vậy cũng khiến người khác thấy kinh ngạc, Quý Tri Hứa tỉ mỉ nhìn nội dung tờ quảng cáo, tim đập nhanh đến kịch liệt.
Cái này không phải là, sản phẩm chưa ra mắt của Vũ Hồng sao?
Lúc này tin nhắn của giám đốc Tề gửi tới, hỏi anh nghĩ sao.
Nói không chừng Dục Thành âm thầm sản xuất sản phẩm có hiệu quả cao hơn, không chỉ cùng ý tưởng với Vũ Hồng mà tốc độ còn nhanh gấp đôi Vũ Hồng. Khả năng nhỏ này, chỉ có một:
Thông tin về sản phẩm của Vũ Hồng đã bị lộ ra ngoài.
Giám đốc Tề và anh có cùng suy nghĩ, ông ngay lập tức liên hệ với bộ phận pháp lý, hơn nữa dặn dò Quý Tri Hứa nghĩ đối sách giúp ông. Vốn dĩ Vũ Hồng quảng bá sau bọn họ, hơn nữa sản phẩm giống nhau, đến lúc đó không chừng sẽ bị tiếng xấu "sao chép".
Trong máy tính có lưu trữ trường hợp trước đây của công ty, Quý Tri Hứa một bên tìm kiếm vừa nghĩ phải chia các bước thế nào để có thể đem tổn thất của công ty giảm đến thấp nhất.
Anh dường như đã quên mất bây giờ là 9 giờ 57 phút tối, một việc làm không công dành cho người không thích tăng ca.
Lúc này Sở Hành gõ cửa phòng anh đi vào.
Đúng lúc, Quý Tri Hứa nghĩ, đầu tiên anh có thể đem suy nghĩ của mình nói lại cho Sở Hành nghe, nếu như người đứng đầu công ty đồng ý, anh liền trực tiếp bắt tay vào làm, hiệu quả may ra cao hơn không ít.
"Cậu đến rồi, có phải cậu cũng thấy tin tức, tôi bây giờ muốn..."
"Quý Tri Hứa." Sở Hành cắt ngang anh, đứng trước bàn máy tính, "Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh xem một chút không?"
Điện thoại? Quý Tri Hứa không hiểu sao Sở Hành...
Sở Hành đang nghi ngờ anh.
"Cậu cho rằng là tôi...tiết lộ thông tin?"
"Kiểm tra một chút, đối với chúng ta đều có lợi." Sở Hành nhìn vào mắt anh.
"Lí do?" Quý Tri Hứa đứng lên nhìn lại Sở Hành, "Là vì tôi gặp Vương Dục quá nhiều lần, trong lòng cậu cho rằng tôi là vì tiền liền trở thành nội gián."
Trong lòng Quý Tri Hứa tràn đầy uất ức cùng phẫn nộ, âm thanh lúc nói chuyện có thể rất nhẹ, giọng nói hơi run, dù ai nghe qua cũng cảm thấy anh đáng thương.
Ngoại trừ Sở Hành.
Hắn chỉ im lặng đứng đó, chờ Quý Tri Hứa nhượng bộ.
"Cho cậu." Quý Tri Hứa thật sự lấy điện thoại đưa cho hắn, sau đó đem máy tính bảng, laptop bỏ vào trong lồng ngực Sở Hành.
"Anh muốn kiểm tra phòng luôn không?" Quý Tri Hứa tự giác lướt một vòng xung quanh, đi đến lấy máy chơi game của mình, "Cậu có cần kiểm cái này luôn không?"
Sở Hành lắc đầu nói không cần.
"Kiểm chung hết đi." Quý Tri Hứa đem máy chơi game nhét vào lồng ngực Sở Hành, "Nhiều khi trong lúc chơi game tôi tiết lộ cho người khác đấy."
Hai người đứng đối mặt, vài giây sau Quý Tri Hứa rời khỏi phòng.
Sở Hành nhìn bóng lưng anh, cảm thấy có chút mất mát.
Chưa đầy mười phút, toàn bộ nhân viên bảo mật thông tin còn có thư ký Đào đều có mặt, tất cả sản phẩm điện tử trong nhà Sở Hành cùng laptop của Quý Tri Hứa đều trở thành mục tiêu kiểm tra trọng yếu.
"Sếp, bên phía công ty cũng đã cho người đi điều tra, chẳng qua bên đó làm nhiều việc, chắc là sẽ có kết quả muộn một chút."
Sở Hành gật đầu, ngồi ở thư phòng chờ kết quả kiểm tra của bọn họ.
Thời gian hắn biết tin tức kia sớm hơn so với người khác một chút, điều Quý Tri Hứa nghĩ hắn cũng đã nghĩ qua, mà việc của Quý Tri Hứa là phụ trách giảm thiệt hại, việc của hắn là tìm ra người tiết lộ thông tin.
Do thói quen làm việc ngày thường của Sở Hành, laptop riêng của hắn cũng tồn tại một ít thông tin liên quan, cho nên việc rò rỉ dữ liệu chỉ có hai chỗ, công ty hoặc trong nhà.
Tuy nhiên việc rò rỉ ở công ty có vẻ khả thi hơn, đặc biệt là quãng thời gian trước khi nhân viên nghỉ lễ, nhưng chuyện này cũng không thể loại bỏ nghi ngờ đối với Quý Tri Hứa. Hơn nữa khoảng thời gian này đúng là Quý Tri Hứa thường xuyên tiếp xúc với Vương Dục...
Trước khi Sở Hành đi vào phòng Quý Tri Hứa đã tự nhủ bản thân chỉ có thông tin chính xác mới khiến Quý Tri Hứa thoát khỏi nghi ngờ, hắn là đang giúp Quý Tri Hứa. Mà Quý Tri Hứa lại nhìn bằng ánh mắt khó giải thích được làm tim hắn đau, hắn một bên cho rằng mình chẳng làm gì sai, một bên lại vô cùng ân hận cứ thế đi vào.
Trước đây Sở Hành quyết định bất cứ điều gì cũng sẽ cẩn thận cân nhắc tất cả nhân tố, hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.
Ngoại trừ lần này.
Hắn vừa nãy ở lầu một không thấy Quý Tri Hứa, chắc anh đang ở phòng chiếu phim, anh đang nghĩ gì?
Sở Hành không nghĩ ra.
Nhân viên bộ bảo mật thông tin đến gần khẳng định với Sở Hành thông tin về sản phẩm không phải được tiết lộ từ chỗ này: "Đặc biệt là tin nhắn trò chuyện ngài nói, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng."
Mặc dù làm vậy không tốt, nhưng Sở Hành không nhịn được muốn xem thử anh và Vương Dục nói những gì.
Nhận lấy một xấp giấy dày đặc, Sở Hành nghĩ, bọn họ mới biết nhau có nửa năm. Bên trong phần lớn là câu chuyện của Vương Dục, không phải hỏi cách làm đồ ngọt, cũng là tìm cách hẹn anh ra ngoài ăn...
Quý Tri Hứa chưa từng nói với mình Vương Dục đến tìm anh là vì những việc này...Hình như là mình không cho anh nhắc đến Vương Dục. Thái độ Quý Tri Hứa đối với Vương Dục ngược lại vẫn luôn lạnh nhạt, hoặc là vòng vo trả lời tin nhắn, hoặc là dùng đủ loại lý do từ chối. Chẳng qua là đoạn trò chuyện phiếm vô nghĩa này so với tin nhắn ít đến thương tâm của hai người khiến Sở Hành cảm thấy khó chịu.
Bọn họ cùng chung một nhà, không cần thiết thông qua cách này để nói chuyện. Sở Hành tự an ủi chính mình.
Đào Ca ở bên quan sát tất cả, vốn dĩ loại tin đồn ông chủ bí ẩn cạnh tranh buôn bán nghe cũng rất kích thích, nhưng cô bị khí lạnh của Sở Hành chèn ép đến không dám thở mạnh. Tình hình bên này hiện tại đã tra xong, chỉ còn chờ nhân viên bên phía công ty kiếm ra nội gián, vậy là khúc mắc của chi nhánh có thể tạm buông xuống, còn Quý Tri Hứa với sếp thì sao?
Đào Ca cũng tưởng tượng được Quý Tri Hứa bị chọc tức không ít, cho dù anh là một người tính khí tốt cỡ nào, cho nên cô hỏi sếp một câu làm sao bây giờ.
Sở Hành nhìn chăm chú vào lịch sử trò chuyện suy tư vài giây: "Chưa nghĩ ra."
Đào Ca đi xuống phòng chiếu phim dưới tầng hầm tìm Quý Tri Hứa. Phòng chiếu phim không mở đèn, thời điểm Đào Ca đẩy cửa vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải nhờ ánh đèn yếu ớt bên ngoài cô cũng không nhìn thấy Quý Tri Hứa ngồi trên sa lon ngẩn người.
"Anh làm tôi sợ muốn chết." Đào Ca vỗ ngực một cái, "Tôi đem điện thoại của anh tới, những cái khác của anh tôi đều cất trong phòng."
Quý Tri Hứa nhẹ nhàng gật đầu nói cảm ơn, cầm điện thoại trong tay, màn hình chớp tắt, chiếu sáng khuôn mặt không chút biểu tình của anh.
Đào Ca kỳ thực muốn Quý Tri Hứa đem những chuyện trong lòng phát tiết ra hết để tốt hơn, anh càng im lặng không nói, đại biểu cho chuyện này cứ ray rứt trong lòng anh không nguôi.
"Chắc là nhân viên cũ của công ty để lộ thông tin, bọn họ đang điều tra." Đào Ca chủ động mở miệng, "Điện thoại anh nãy giờ kêu không ngừng, hình như là quản lí của anh đang tìm, anh có cần gọi lại không."
Đào Ca định rời đi, trả lại không gian để Quý Tri Hứa nói chuyện điện thoại, thế nhưng Quý Tri Hứa gọi lại.
"Sở tổng không có gì muốn nói với tôi sao?"
Thật ra thì có.
"Cô giúp tôi nói với anh ta một tiếng xin lỗi."
Mà Đào Ca không có gan như vậy, để chính hắn đi thử xem, câu này ngoại trừ khiến Quý Tri Hứa căm hận hơn cũng chẳng còn tác dụng gì. Câu nói như này vẫn là nên để sếp tự nói thì hơn.
Quý Tri Hứa rất kiên nhẫn chờ vài giây, sau đó nói ừ: "Chúng ta đi lên."
Không hiểu vì sao, Đào Ca cảm thấy Quý Tri Hứa trước mắt cùng người cô quen biết trước đây không giống nhau chút nào.
Quý Tri Hứa về phòng gọi điện cho giám đốc Tề, giải thích vừa rồi trong nhà xảy ra tình huống bất ngờ.
"Người nhà vẫn quan trọng." Giám đốc Tề an ủi anh, "Cậu bên kia không sao chứ."
"Không có chuyện gì." Quý Tri Hứa cảm thấy cổ họng khô khốc, "Đã giải quyết, không sao rồi."
Anh bảo giám đốc Tề ngày mai đi làm sẽ đưa ông cách giải quyết đầu tiên liền cúp máy. Anh nằm ở trên giường, cố gắng thả lỏng đầu óc của mình, mà trong đầu đều là Sở Hành.
Vừa nãy anh ngồi một mình ở phòng chiếu phim bình tĩnh lại, nghĩ mình vốn dĩ là nhân viên công ty, tất nhiên phải chấp nhận điều tra, chưa kể anh lại ở nhà Sở Hành, còn cùng Vương Dục có liên quan, mang hiềm nghi nhiều nhất, Sở Hành tìm anh cũng không phải là sai. Chỉ cần giọng điệu Sở Hành dễ nghe một chút là được rồi, Quý Tri Hứa nghĩ vậy. Nhưng Sở Hành không phải bản thân anh, không có mẫn cảm giống anh, ngược lại rất thẳng thắn, hắn không giở cái giọng ra lệnh Quý Tri Hứa đã tạ ơn trời đất rồi.
Quý Tri Hứa dùng lý trí phân tích chuyện tối nay, cảm thấy được nổi giận với Sở Hành chả có gì tốt, nhưng anh vẫn là không khống chế bản thân được.
Từ công ty Vương Dục lên hot search đến Sở Hành đi vào phòng mình chỉ vỏn vẹn hai mươi phút sao? Quý Tri Hứa không nhớ rõ, nhưng anh biết một chuyện, sự tin tưởng của Sở Hành đối với anh chỉ là con số không tròn trĩnh.
Có thể là biểu hiện của anh trước mặt hắn quá kém, Quý Tri Hứa tự giễu cợt.
Quý Tri Hứa cứ vì vậy mà cảm thấy đau khổ.
Bởi vì anh đối với Sở Hành tin tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top