Chương 13

Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Slena Dễ Dãi 

--------------------------

Sau khi Sở Hành trở về Quý Tri Hứa cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút biến hóa nho nhỏ, mà Quý Tri Hứa căn bản chưa kịp dò xét xem thử, bởi vì hai người đều quá bận.

Sản phẩm mới của chi nhánh bước đầu nghiên cứu phát minh đạt được hiệu quả, những phòng khác kể cả phòng của Quý Tri Hứa cũng làm việc. Ngoại trừ nghiên cứu thị trường trước đó, bọn họ đã bắt đầu kế hoạch tuyên truyền cùng phương án kinh doanh.

Thời gian hai người ở chung một nhà ngày càng ít, mà loại không khí yên bình này cũng không khiến Quý Tri Hứa áp lực nhiều ngoài công việc.

Về nhà nghỉ ngơi, Quý Tri Hứa nghĩ, vậy cũng tốt.

Mãi đến tận lần thứ hai nhắc đến Vương Dục.

Đó là một ngày cuối tuần họ ăn tối ở nhà, Quý Tri Hứa cùng Sở Hành oán trách vài câu nói Vương Dục kỳ quái.

"Tóm lại chả hiểu sao cứ nhìn chằm chằm tôi không buông."

"Mỗi lần đều tốn thời gian tiễn anh ta đi."

"Cậu nói xem có phải anh ta biết chuyện hai chúng ta..."

Quý Tri Hứa ăn bát mì dầu mình tự làm.

"Đừng nhắc đến Vương Dục." Sở Hành đột nhiên nói chen vào.

Quý Tri Hứa nghe ra giọng điệu Sở Hành không tốt, cho rằng Sở Hành chê anh nói mãi có một chuyện thật ồn ào.

"Được, vậy tôi không nói nữa." Quý Tri Hứa dùng đũa khuấy nửa bát mì còn lại.

"Tôi đưa ra cách giải quyết với anh, một là anh để tài xế đưa đón, hai là không đi học nữa. Nhưng anh đều từ chối, cho nên chuyện quấy rối của anh đương nhiên vẫn còn tồn tại. Anh đem mấy chuyện này nói với tôi bao nhiêu lần cũng đều vô ích, rất tốn thời gian."

Nghe đến đó, Quý Tri Hứa dừng động tác. Anh cảm thấy bản thân sai rồi, anh cho là mình cùng Sở Hành ở cạnh nhau nửa năm thì có thể thay đổi quan hệ giữa họ. Mà nhìn lại, hai người chẳng qua chỉ là quan hệ thuê mướn. Quý Tri Hứa cho rằng có người tự nguyện nghe mình nói, nhưng bây giờ Quý Tri Hứa mới hiểu ra, Sở Hành trước sau như một, một cỗ máy lý trí hoạt động hiệu quả. Hắn luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất đưa ra cách giải quyết tốt nhất, mà Quý Tri Hứa chỉ muốn nghe Sở Hành nói: Vương Dục thật phiền.

Trên bàn ăn triệt để yên tĩnh.

Đang lúc Sở Hành chú ý tới Quý Tri Hứa thấy anh rốt cuộc vẫn không động đũa, Quý Tri Hứa đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

"Tôi no rồi."

Sở Hành nhìn trong bát còn hơn nửa bát mì.

"Anh bị bệnh? Không khỏe sao?"

Quý Tri Hứa không để ý tới hắn.

Sở Hành ngồi ở đó ăn uống điềm tĩnh, nhưng đầu óc lại bắt đầu suy tính không ngừng.

Trước tiên, hắn không thích Vương Dục, không chỉ vì là đối thủ cạnh tranh, còn có cả lời nói cử chỉ, hắn rất không thích. Thứ hai, hắn không muốn nghe Quý Tri Hứa nhắc tới Vương Dục, Quý Tri Hứa quá chú ý tới anh ta, điều này làm trong lòng Sở Hành không thoải mái, hơn nữa hắn cũng đã đưa ra hướng giải quyết, không biết vì sao Quý Tri Hứa cái nào cũng không chịu, hắn không biết Quý Tri Hứa đang nghĩ gì. Cuối cùng, có phải mấy ngày nay Quý Tri Hứa chỉ lo tác phong không để ý đến nhiệt độ đang giảm, có thể là bị cảm mạo, có cần tìm bác sĩ đến xem một chút không?

Một lát..... Đi hỏi anh ta thế nào vậy.

Nhưng mà kế hoạch của Sở Hành đâu có thực hiện được, chi nhánh xuất hiện một chút tình hình khẩn cấp, đợi hắn chỉ đạo xử lý xong, phòng Quý Tri Hứa đã tắt đèn, Sở Hành suy tư mãi, quyết định không quấy rầy.

Bầu không khí cứ vậy kéo dài đến trước tết.

"Mấy ngày anh mới về?" Sở Hành hỏi Quý Tri Hứa.

"Không biết, cậu tự chăm sóc bản thân, nếu có chuyện thì gọi tôi quay về."

Dì mua về đống đồ tết để trong bếp, Quý Tri Hứa ngồi chồm hổm trên đất sắp xếp lại.

"Người nhà cậu có về nhà ăn tết không?" Quý Tri Hứa đưa lưng về phía hắn nói chuyện.

"Không có về, vừa qua lễ giáng sinh, bọn họ còn có việc phải làm."

Quý Tri Hứa đánh giá tư vị trong đó: "Vậy có một mình cậu, ăn tết?"

"Ừ." Sở Hành đứng ở cạnh cửa.

Quý Tri Hứa chậc chậc vài tiếng, trong lòng cảm thấy Sở Hành thật đáng thương.

"Không có việc gì khác, mùng bốn tôi quay lại."

Sở Hành nói câu được.

"Đêm 30 giao thừa tôi ăn ở đây."

"Bữa ăn đêm giao thừa không phải là nên cùng người nhà anh ăn sao?" Sở Hành hỏi anh.

Quý Tri Hứa trầm mặc mấy giây, nở nụ cười: "Cứ cho là phục vụ không công cho cậu thanh niên cô đơn đi, tôi về nhà nhiều ngày vậy cũng không muốn ăn cơm chung sao?"

Cơm giao thừa một mình Quý Tri Hứa chuẩn bị, coi như anh đem sở trường ra biểu diễn vậy. Tuy rằng có sáu món, nhưng đối với hai người đã nhiều lắm rồi.

"Ăn không hết, lãng phí." Sở Hành gắp liên tục vài miếng cá vừa nói.

"Sẵn tiện lúc tôi không ở đây cậu đem chúng ra ăn, nếu không thì lúc dì nghỉ lễ cậu ăn cái gì."

Giao thừa hôm nay, hiếm thấy Sở Hành theo Quý Tri Hứa uống chút rượu.

"Trước đây cậu cũng một mình đón tết sao?"

Sở Hành gật đầu: "Quen rồi."

Giao thừa mỗi năm sau khi về nước trong nhà chỉ có một mình Sở Hành, Quý Tri Hứa hỏi hắn làm sao trải qua được, Sở Hành mở ra thời gian biểu, kéo đến giao thừa năm ngoái.

Một ngày bình thường không thể bình thường hơn, đối với Sở Hành thì ngày nào cũng là thứ hai, ba, tư, năm chẳng khác ngày thường bao nhiêu.

"Cậu không thích đón tết à?" Quý Tri Hứa hỏi.

"Không thích." Có lẽ do sinh sống ở nước ngoài lâu, ấn tượng của Sở Hành về lễ tết chỉ có sủi cảo với bữa tiệc được phát vào buổi sáng. Sau khi về nước thì đón tết một mình, không cách nào hiểu được không khí "Gia đình sum họp, đón tết xuân" như tivi nói. Hơn nữa mấy ngày nghỉ lễ phải tạm dừng cuộc họp việc này đối với kế hoạch của hắn tất nhiên bị ảnh hưởng.

Quý Tri Hứa nghe hắn giải thích xong, cười khó xử, không tiếp tục vấn đề này.

Quý Tri Hứa vội vàng về nhà trước mười hai giờ, Sở Hành ăn liên tiếp mấy món thừa mới đem tủ lạnh dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nghĩ nếu không phải bữa cơm đêm giao thừa của Quý Tri Hứa làm hợp khẩu vị, còn lâu hắn mới ăn liên tục nhiều ngày như vậy.

Chiều mùng ba tháng giêng Quý Tri Hứa quay lại.

Lúc Sở Hành nhìn thấy anh có hơi ngạc nhiên: "Không phải nói sáng mai về?"

Tựa như bất mãn việc Quý Tri Hứa không giữ lời.

"Cậu không ngờ tôi trở về, làm phiền cậu?"

"Không có." Sở Hành khoanh tay nhìn anh.

Đúng vậy, hắn không muốn anh quay về, có một chút quấy rầy tâm trí hắn, chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top