Chương 25
Tại lối vào của Tòa nhà Đại tiệc Hoàng gia, Tham Lãng nhìn người đàn ông lái xe đi và trở về nơi ở của vợ chồng Minh Xuân.
Vì chỉ cố gắng kìm chế cơn tức giận và chưa no trong bầu không khí độc địa đó, chị dâu Minh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho hai anh em, còn mang theo một chai rượu vang đỏ ngon.
Cả ba người quây quần bên bàn ăn, nghe Tham Lãng kể lại chuyện vừa gặp mặt vừa rồi.
Vừa nghe đứa em trai ngốc nghếch của mình nói: "Vì Tiểu Đường Đường, Thương tổng đã sắp xếp cho em gặp mặt vợ cũ", Tạ Nhã Cầm cũng nói rằng mời cậu đến làm "khách" tại nhà của Long Đình.
Bạn không sợ làm việc khác sau khi bên kia là khách?
Chị dâu Minh, một người nghiện cung đấu suốt 20 năm, vừa nghe em trai nói, cô không khỏi thở gấp, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt ửng hồng, che đi trái tim nhỏ bé của mình, đầu ngón tay run lên vì kích thích, toàn thân run lên bần bật, khuôn mặtkhông giấu được ý cười nữa, chỉ muốn đứng dậy quay đi quay lại mấy vòng trước khi nổ tung tại chỗ.
Đậu má! Đậu má! Tung hoa!
Đây chẳng phải là đổi quyền, giao phượng ấn và phong ấn, làm lễ gia phong sao?
Suýt nữa dùng giọng điệu của một cung nữ mà hét lớn: "Chúc mừng cậu chủ nhỏ, bây giờ ngài đã thượng vị, thưa Hoàng hậu."
Nhìn vẻ mặt bối rối, căng thẳng và lo lắng của Tham Lãng khi bị từ chối, chị dâu Minh thầm cười, xem ra em trai ngốc nghếch không có gì trong lòng, ngốc và ngọt ngào như vậy làm sao có thể đấu lại được với con cáo ngàn năm tuổi đó.
Trời gần tối, Tham Lãng ra khỏi nhà máy rượu của vợ chồng nam diễn viên, đến bãi đậu xe ngầm của tòa nhà Phong Kình để lấy xe, dự định theo địa chỉ do Thương Vũ Hiền đưa cho trên Wechat, đến nhà hàng "hẹn hò hai người".
***
Lệ Uy Dương nhận được điện thoại của Thương Vũ Hiền, liền đứng dậy xuống giường, thả Hứa Duệ xuống, mặc quần áo rồi rời khỏi biệt thự.
Trong câu lạc bộ bắn súng của Phong Kình, Lệ Uy Dương ngồi trên ghế sofa ởsảnh tầng một và chờ đợi một cách chán nản suốt một buổi chiều trước khi thấy Thương Vũ Hiền bước vào cửa.
Thương tổng vừa kết thúc hội nghị quốc tế, bộ dạng rất xấu, có vẻ rất tức giận, phía sau là thư ký thứ nhất kiêm trợ lý vệ sĩ Phương Tế cùng sáu vệ sĩ mặc vest đen.
Mười lăm năm, trong số những đối thủ của Thương Vũ Hiền, có bao nhiêu người đã bị bỏ tù, có bao nhiêu tội phạm kinh tế, gian lận, trốn thuế đã bị anh bỏ tù, và cả vô số đối thủ phá sản. Trước đây đã nói "cắt đứt vận may của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta". Hiện nay có rất nhiều người đã ra tù, và chắc chắn có một số người dám làm ra sự tình gì đó.
Những vệ sĩ này là do vợ chồng Thương lão gia tử chuẩn bị cho con trai, Thương Vũ Hiền là ông già của hai người già , hai vợ chồng già đã gần bảy mươi tuổi, trong tâm trí họ vẫn còn những suy nghĩ cổ hủ đó. xã hội hài hòa là xã hội hài hòa, nhưng dù tốt đến đâu cũng khó có thể đảm bảo rằng không có sâu mọt, sự đề phòng của con người là điều không thể thiếu.
* 商宇贤是两个老人的老来子: câu gốc là như này. m ko biết nên dịch như nào nữa
Cũng giống như những vệ binh thời cổ đại, những chàng trai tốt bụng này đều là trẻ mồ côi do lão gia tử nuôi dưỡng, từ nhỏ đã được tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng, đều đã từng phục binh, tài giỏi và học vấn cao. Đặc trợ Tiểu Phương là một trong những người tốt nhất.
Thương Vũ Hiền bước vào cánh cửa xoay của tòa nhà Phong Kình, trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộp, đó là nội dung điều tra mà Tiểu Phương đưa cho anh ở trên xe.
Hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh học tập và công việc, những sự kiện lớn nhỏ từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, những người bạn lâu năm của Tham Lãng, chẳng hạn như vợ chồng diễn viên Minh Hiên, hiệu trưởng trường mẫu giáo và giáo viên, cũng như thói quen sinh hoạt, không bao giờ chơi với phụ nữ, cũng không bao giờ chơi với đàn ông, ngoài việc đi KTV với bạn cùng lớp vài lần trong thời gian học đại học, còn lại chỉ chơi với vợ chồng nam diễn viên.
Người duy nhất từng hẹn hò, chỉ có Hứa Duệ là người yêu.
Giới tính: Nam.
Thương Vũ Hiền sửng sốt, anh biết người này.
Lần trước khi đi đón máy bay, là ca sĩ ở bên cạnh Lệ Uy Dương, hiện tại là người yêu của Lệ Uy Dương.
Mặc dù Lệ Uy Dương chưa bao giờ thú nhận rằng mình là người song tính, nhưng y có thể giấu Thương Vũ Hiền điều gì về bạn bè của mình chứ?
Bảy năm yêu nhau, năm năm chung sống, bạn học đại học, rồi chia tay.
Đúng vậy, lần trước Tham Lãng say khướt đến phát điên lái xe đến đường vành đai thứ 5 trong đêm, chính là người lừa gạt cậu, không phải là bạn gái của cậu mà là bạn trai của cậu sao?
Sắc mặt Thương Vũ Hiền u ám đến mức rất đáng sợ, đôi mắt đọc nhanh như gió nhìn văn kiện, thẳng đến khi Lệ Uy Dương tiến lên đón, mới đưa túi giấy cho Tiểu Phương.
Thương Vũ Hiền xuất hiện, tầng mười lăm được dọn sạch trong vòng một phần tư giờ, sáu vệ sĩ đứng bên ngoài phòng tập bắn của Thương Vũ Hiền, Tiểu Phương vào cùng ông chủ vì y phải báo cáo công việc.
Hầu như tất cả mọi người đều phát hiện ra.
Ông chủ đang có tâm trạng tồi tệ.
Không biết ông chủ đã bị ai đó chọc tức, có vẻ kích động và khó chịu hơn.
Dựa trên sự hiểu biết của Lệ Uy Dương về anh, Thương Vũ Hiền chỉ đến câu lạc bộ để chơi khi anh phải đưa ra một quyết định quan trọng.
Hầu hết tầm quan trọng của quyết định này có thể được phản ánh bằng đạn. Lần này, Thương Vũ Hiền đã bắn 50 viên đạn nội công cỡ 5,6mm, 50 viên đạn trên không kiểu đòn bẩy và 24 viên đạn ổ quay *...
* 拉杆式气步50发,左轮实弹24发...... bản gốc tác giả viết như này, m ko hiểu về súng nên đành dịch chay.
Cuối cùng, Thương Vũ Hiền đã nhận được Golden Desert Eagle từ Lệ Uy Dương.
Thương Nghiêu nghiêng người nhìn y: "Không có sự khác biệt."
Là đối tác trong mười ba năm, trong khoảng thời gian Thương Vũ Hiền ra nước ngoài, hai người họ đã không thể tìm hiểu lẫn nhau. Mặc dù vậy, Lệ Uy Dương vẫn không quá miễn cưỡng, y nắm lấy cổ tay của Thương Vũ Hiền.
Điều gì đã khiến anh ấy bận tâm đến vậy?
Nếu cứ đi như vậy, là muốn bàn tay bị hủy hoại.
Lệ Uy Dương đẩy cặp kính bằng dây vàng của y và lo lắng kiểm tra vết nứt trên tay phải của Thương Vũ Hiền.
"Có nên thay các cọc của ngày 4 tháng 5 bị hỏng không? Hôm qua tôi có hai mô hình nhỏ. Chúng có khả năng che giấu tốt và độ giật thấp. Hãy chơi thử nào?"
Lệ Uy Dương nói, nhặt hai mô hình bỏ túi được đặt trên bệ chụp, đặt chúng vào tay Thương Vũ Hiền, cười nói:
"Chúng ta dùng cái này để quyết định kết quả. Nếu ngươi thua thì hôm nay chơi đến đây thôi, về nhà tắm rửa ngủ một giấc đi?"
"Thắng hay thua?" Thương Vũ Hiền rũ mắt nhìn mô hình nhỏ trong tay, giống như đồ chơi của phụ nữ.
Lúc này, hai mục tiêu con tin đã định trước đã di chuyển đến cách hai người 10m, mục tiêu của họ là tên côn đồ đang nấp sau con tin, chỉ lộ gần hết đầu và thân trên.
Hai vật dụng được đưa vào bao da trên người họ, Thương Vũ Hiền và Lệ Uy Dương đang mặc một bộ vest, đồng thời quay lưng về phía mục tiêu là con tin, nằm sấp trên mặt đất, ra hiệu cho Tiểu Phương có thể bắt đầu.
Tiểu Phương gật đầu.
Một vài giây sau, "bốp" một tiếng, một tiếng vỗ tay vang lên.
Lệ Uy Dương đứng lên với tốc độ nhanh nhất, nhảy lên, xoay người, bước tới và rút khẩu G26 khỏi bao da, trong vòng ba giây, y bắn vào tên xã hội đen phía sau con tin, và một lỗ đạn xuất hiện trên đầu tên xã hội đen
Trúng rồi.
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Lệ Uy Dương, và khi y nhìn sang một bên, khuôn mặt của y liền đông cứng lại.
Lúc này mới phát hiện ra, Thương Vũ Hiền đã bắt đầu phát súng đầu tiên khi đứng dậy, phát súng thứ hai khi xoay người, phát súng thứ ba khi đứng vững. Lúc này, anh đập đầu tên xã hội đen bằng phát súng thứ tư.
Bang bang bang.
Sau đó, ngay cả thân trên cũng tanh bành, nhưng Thương Vũ Hiền vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Lệ Uy Dương cầm G26 chết lặng.
Nhìn vào khuôn mặt của Thương Vũ Hiền, y thấy khóe mắt đối phương có một vệt máu đỏ, giống như một con hổ trắng, anh vẫn đang bóp cò cho đến khi toàn bộ con thoi được bắn ra và khuôn mặt của kẻ thù bị đập nát.
Ai đã từng thấy một giám đốc kinh doanh luôn điềm đạm độc đoán, với chính quyền thành phố thâm trầm lại trắc trở như vậy?
Con thoi chao đảo một lúc lâu trước khi Thương Vũ Hiền định thần lại, anh mỉm cười, vung tay ném bay G26 đi, quay người và đi về phía cửa phòng.
Sau lưng chiếc G26 lao đi, đâm thẳng vào mặt gã giang hồ, đầu gã nứt toác và ngã lăn ra.
Lệ Uy Dương: "..."
"Tôi muốn món đồ đó," Thương Vũ Hiền cười đáp lại, "Đưa cho tôi một mô hình mô phỏng nhỏ để mang về nhà cho bọn trẻ giải trí."
Lệ Uy Dương: "..."
Lệ Uy Dương nuốt nước bọt, tháo tai nghe, mục tiêu là con tin đã di chuyển lên phía trước, con tin của Thương Vũ Hiền hoàn toàn nguyên vẹn và được giải cứu một cách hoàn hảo. Tên trùm xã hội đen phía sau chỉ còn lại đôi chân.
Lệ Uy Dương dặn dò cấp dưới đi lấy mô hình, đuổi theo anh: "Buổi tối anh đi đâu, ăn cơm ở đâu?"
Thương Vũ Hiền cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Có một cuộc hẹn quan trọng."
Lệ Uy Dương sửng sốt một hồi, từ nhỏ đến lớn hình như chỉ nghe Thương Vũ Hiền nói "có cái xã giao", đây là lần đầu tiên nghe anh nói "có cuộc hẹn", hơn nữa lại là "cuộc hẹn quan trọng".
Khi trời sắp tối, một nhóm người bước ra từ câu lạc bộ bắn súng ở tòa nhà Phong Kình.
Đi thang máy dành cho khách VIP xuống tầng dưới, Tiểu Phương đi theo sau hai người bọn họ cùng với sáu anh em mặc đồ đen.
Trong thang máy, Tiểu Phương sa sầm nét mặt, báo cáo kết quả bắn: "Cỡ 25 mét 5,6mm: 42 viên trong vòng 10, 8 viên trong vòng 9. Bước Đức 10 mét: 43 viên trong vòng 10, 7 viên trong vòng 9. 10 mét Cung hồi: 20 vòng trong vùng màu vàng ... "
Cho đến khi một nhóm người bước ra khỏi thang máy và tiến đến tiền sảnh lộng lẫy ở tầng một.
Khi sắp tới cửa quay.
Tiểu Phương đang nói, Thương Vũ Hiền đột nhiên dừng lại, đứng ở sảnh.
Ngay phía trước là một bức tường kính cao sát đất ngăn cách với bên ngoài.
Thương Vũ Hiền đang nhìn ra cửa sổ kính cao sát đất, khuôn mặt đẹp trai tỏa ra sương lạnh.
Không hề báo trước, anh đột nhiên nghiêng người, lấy ra mẫu G26 nhỏ từ trong túi đồ của Tiểu Phương, và nhắm vào một người đàn ông gầy ngoài cửa sổ.
Đồng thời, vào khoảnh khắc hành động đầu tiên của Thương Vũ Hiền, sáu anh em mặc vest đen đồng thời đút tay vào túi, biểu hiện cảnh giác, và bảo vệ Thương Vũ Hiền ở trung tâm.
Các vệ sĩ mặc đồ đen theo phản xạ có điều kiện, hộ tống, bảo vệ, và theo thói quen bao vây ông chủ hết lớp này đến lớp khác, chỉ để lộ một chút khe hở cho anh bắn.
Nhưng đây là một mô hình.
Ngay cả khi nó là sự thật, anh cũng không có kế hoạch cho điều đó.
Mọi người đều nhìn về một hướng, đều cho rằng đối phương ra tay, ước chừng là báo thù hoặc là ám sát.
Tuy nhiên, chỉ có hai kẻ vô tội bên ngoài cửa sổ.
Đó không phải là người đàn ông đến để đánh bom, không phải đến để ám sát ông chủ, mà là một người đàn ông rất gầy đã lao vào lồng ngực của một người đàn ông khác.
Tất cả mọi người: "?????????"
Lệ Uy Dương cũng hơi sững sờ, bởi vì y nhận ra người đàn ông cực kỳ gầy gò kia chính là Hứa Duệ.
Tiểu yêu tinh kia, không phải đang được giữ trong biệt thự của y sao?
Tại sao chạy ra ngoài, lôi lôi kéo kéo đàn ông?
Xuyên qua một bức tường kính cao sát đất, Thương Vũ Hiền đang nhắm vào họ bằng chiếc G26...
Bên ngoài tấm kính cao sát đất, dưới ánh đèn đường, nam nhân khoảng hai lăm hai sáu tuổi, gầy gò, ăn mặc cực kỳ thời trang, từ phía sau gắt gao ôm chặt lấy một nam nhân khác đang đi phía trước.
Với chuyển động của hai nam nhân, trong đôi mắt không thể dò được đó dâng trào một cơn thủy triều đỏ.
Kết quả là, toàn bộ thế giới quan của Thương Vũ Hiền bị đóng băng.
***
Tham Lãng ra khỏi nhà máy rượu của Minh Hiên, đến bãi đậu xe ngầm Phong Kình đối diện để đón xe, cậu vừa băng qua đường và đi vào ngõ.
"Lãng ca."
Hứa Duệ thò đầu ra ngoài cửa sổ từ một chiếc Land Rover.
Tham Lãng nghe thấy tiếng, quay đầu lại, không khỏi sững sờ, "Thật là trùng hợp."
Hứa Duệ mua xe?
Land Rover.
Tham Lãng cụp mắt cười khổ.
Cậu nhớ 5 năm trước, Hứa Duệ đã rất thích Land Rover và nói rằng trong tương lai sẽ tiết kiệm, nhất định phải mua một chiếc để lái.
Hứa Duệ nhìn chằm chằm vào mặt Tham Lãng, "Thật trùng hợp, lúc sáng gọi điện thoại, anh nói là đến gặp anh Minh."
Tham Lãng sững sờ khi nghe thấy câu nói: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Hứa Duệ lắc đầu: "Chỉ là muốn gặp anh, Lãng ca gần đây thế nào, anh đi đâu, em đưa anh đi."
"Không cần, Đại Bạch đang đậu xe phía dưới." Tham Lãng chỉ tay về bãi đậu xe ngầm của Phong Kình, "Không nói nữa, tôi đi lấy xe..."
"Anh đợi em một lát."
Hứa Duệ nhìn quanh, sau đó đậu chiếc Land Rover ở đầu ngõ nhỏ, trực tiếp chặn Tham Lãng đi vào bên trong.
Tham Lãng có chút không vui, nhìn thời gian, thấy Hứa Duệ xuống xe, đành phải nói chuyện với y.
Hai người trò chuyện trong vài phút ở đầu ngõ, Hứa Duệ hỏi một số chuyện như "Anh có khỏe không?" Và "Sức khỏe của ông nội thế nào?" Trong cuộc trò chuyện, y cố ý vô tình kéo cổ tay áo của mình, để cậu có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay của mình.
Nếu là trước đây, Tham Lãng sẽ rất đau khổ, sốt sắng cầm cổ tay y lên, kiểm tra vết thương rồi kéo y đến hiệu thuốc để mua thuốc.
Nhưng bây giờ, Tham Lãng chỉ hơi hé miệng, Hứa Duệ đã thấy ánh mắt đối phương từ cổ tay mình dời đi nơi khác.
Hứa Duệ nghẹn ngào, tiến lại gần cậu, "Lãng ca, mấy tháng nay anh không nhớ em sao?"
Tham Lãng không có biểu hiện gì: "Không có."
Hứa Duệ không rời mắt: "Anh nói dối."
Tham Lãng chớp mắt: "Hứa Duệ, đừng liên lạc với tôi nữa, tôi có người thích rồi."
"C-cái gì, ai?" Hứa Duệ trợn to hai mắt, thật khó mà tin được cậu vừa mới chia tay người yêu đã gắn bó bảy năm, khi nhìn lại liền đã yêu người khác?
Y cho rằng Tham Lãng nhất định sẽ suy sụp, buồn bã, thậm chí có thể tự hại bản thân. Trong ấn tượng của Hứa Duệ, tuy Lãng ca của y vui vẻ nhưng cậu lại là người sống rất tình cảm - ít nhất trong vòng hai năm nữa, Tham Lãng sẽ không thể nào buông bỏ mối quan hệ này, cũng không thể rời xa y, y nghĩ, có lẽ mấy tháng này, Tham Lãng ngày nào cũng sẽ buồn bã, say khướt, nhớ y mỗi đêm, thỉnh thoảng trở về nhà của hai người, gọi tên y trong bóng tối.
Nhiều năm như vậy, Tham Lãng luôn nhìn chính mình, chưa từng nhìn người khác.
Cậu ấy vừa nói gì?
Cậu ấy nói rằng sau khi chia tay, cậu ấy thích một người khác?
Làm sao có khả năng, đây không phải Lãng ca, Lãng ca không phải là một tên cặn bã bất cẩn như vậy.
Hứa Duệ mỉm cười, chậm rãi tiến lên hai bước, áp về phía trước: "Anh nói dối em? Lãng ca, anh không cần nói dối em."
Tham Lãng lùi lại, lưng gần như dán vào tường đá đầu ngõ: "Hứa Duệ, tôi thật sự không cần phải nói dối cậu, chúng ta đã chia tay rồi, tôi thật sự..."
"Em biết, em đã làm anh xấu hổ rồi," Hứa Duệ nói với một nụ cười xấu xa như thể đang khóc, "Anh nói như vậy chỉ muốn làm cho em cảm thấy tồi tệ , em biết anh không thể buông tay, và trong lòng anh vẫn có em.... "
Tham Lãng không kiên nhẫn ngắt lời: "Trong lòng tôi có người, không phải cậu."
Hứa Duệ hai mắt đỏ hoe, khóe môi run rẩy: "Lãng ca..."
Ở lối vào của một con hẻm tối, Hứa Duệ chặn Tham Lãng dưới bức tường, và hai người đối mặt với nhau một lúc.
"Hứa Duệ, tôi có hẹn trước, tôi đi trước, đừng liên lạc lại với tôi, bảo trọng."
Tham Lãng vòng qua y và bước ra vỉa hè.
Đôi mắt Hứa Duệ vẫn đỏ hoe, như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, từ xa nhìn bóng lưng cao lớn của cậu dưới ánh đèn đường.
Nhớ tới Tham Lãng năm mười tám tuổi.
Cậu là giảo thảo, cũng là giáo bá, quá nghịch ngợm, thích chống lại sự bất công, thậm chí đã đánh nhau.
Tham Lãng thời điểm đó, hành vi chống đối quá lớn. Bởi vì "tai nạn" của mẹ, cậu ở trong xã hội một thời gian, nếu không động thủ thì có thể bị người ta loại bỏ, đối với nam nữ tuổi vị thành niên, Tiếu Nhiễm* thật sự là quá đẹp trai.
* 古惑仔: trong bản gốc để như này, tra ra từ người trong giang hồ, ko biết để sao nên để nguyên như bản QT
Cho đến khi bà ngoại của Tham Lãng qua đời, cậu đã suy sụp trong thời gian dài, tính tình tựa như thay đổi, cả người trầm thấp.
Không chỉ vậy, điểm số của cậu cũng bắt đầu được cải thiện, mọi người đều biết rằng giáo bá học tốt, giáo viên thích cậu và Hứa Duệ cũng thích cậu.
Cậu là đối tượng yêu thầm của biết bao cô gái, Hứa Duệ cũng yêu thầm cậu, sau hai năm thầm thương trộm nhớ đã tỏ tình và cuối cùng cũng có được anh.
Sau này ở bên nhau, mỗi khi bị oan ức, Tham Lãng đều mở rộng vòng tay với y, cười nói: "Xem em sưng cả mắt rồi, mau lại đây, anh ôm em".
Sau đó Hứa Duệ sẽ từng bước tiến về phía cậu, nhào vào lòng cậu, cọ nước mắt và nước mũi vào người cậu.
Khi đó vô tư và trẻ trung.
Cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể phải xa nhau trong tương lai.
"Lãng ca!"
Bên ngoài bức tường kính cao sát đất của tòa nhà Phong Kình, Hứa Duệ đuổi theo và ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Tham Lãng sững sờ tại chỗ, không thèm nhìn lại.
Hứa Duệ ôm chặt cậu từ phía sau, vùi mặt vào lưng cậu, nghẹn ngào nói: "Gần đây em không được vui vẻ, sau khi chúng ta chia tay, em cũng không làm được gì tốt, em biết những điều anh từng cằn nhằn với em trước đây đều là vì muốn tốt của em. Trước đây em luôn mất bình tĩnh và nóng nảy với anh, em biết mình đã sai, ngày nay mỗi lần ăn cơm em đều cảm thấy không ngon miệng, em thường nghĩ đến món ăn mà anh đã nấu cho em và những điều chúng ta đã làm khi ở bên nhau. Em nhớ anh rất nhiều.."
Tham Lãng nắm lấy cánh tay ý bảo y buông ra, y vùng vẫy không buông, siết chặt eo Tham Lãng, bất giác bật khóc.
Trên đường không có bao nhiêu người đi đường, ánh mắt đều đổ dồn vào hai người bọn họ, Tham Lãng không muốn tiếp tục dây dưa với y, cũng không muốn quá xấu xa. Hứa Duệ sức lực không bằng cậu, Tham Lãng dùng sức kéo cánh tay của y ra, ngay khi xoay người lại liền bị y ôm lấy.
"Vì em biết sai rồi nên sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, đừng nghĩ đến nữa, tôi cũng có việc riêng, sẽ không quản em nữa."
Tham Lãng đẩy y vài cái, nhưng đổi lại người bên kia càng cố ôm chặt hơn và tiếng khóc rõ ràng hơn.
Nhìn những người qua đường ở phía xa, cậu không còn cách nào khác đành phải để y ôm. Cánh tay của Tham Lãng giơ lên giữa không trung, không biết nên đặt ở đâu, do dự một hồi rồi đành vỗ nhẹ vào lưng y, nhẹ giọng nói: "Đã bảy năm rồi, tôi nhớ em có hỏi tôi, cho dù có nuôi một con chó thì cũng sẽ có tình cảm. Đúng, nhưng mỗi quan hệ này đã kết thúc ngay từ lúc chia tay rồi. Hứa Duệ, em buông tay đi".
"Không! Lãng ca, anh đừng đẩy em ra."
"..."
Ở bên vách kính cao sát đất của Phong Kình, Thương Vũ Hiền đột nhiên bật cười, thậm chí còn cười thành tiếng, ném mô hình nhỏ cho Tiểu Phương, rồi đột nhiên quay người lại gần Lệ Uy Dương.
Lệ Uy Dương: "???????"
Thương Vũ Hiền bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, từng bước đi về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn, suýt chút nữa đã bóp cổ hắn.
Lệ Uy Dương đầy dấu chấm hỏi trên trán, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thương Vũ Hiền, bị khí thế mạnh mẽ của đối phương áp chế, thậm chí còn câu hỏi "Thương nhị, anh có chuyện gì vậy?" cũng không hỏi ra được. Quá sợ hãi, hắn lùi lại tựa lưng vào cột chịu lực ở chính giữa tiền sảnh.
Thương Vũ Hiền đẩy hắn dựa vào tường, ghé sát vào lỗ tai hắn: "Cậu trông chừng người của cậu, đừng động vào người của tôi."
Nói xong liền xoay người đi về phía cửa xoay.
Trên ngực giống như có một tầm bia mộ ngàn năm tuổi đè lên.
Thương Vũ Hiền cảm thấy được đôi mắt của mình nhất thời không nhìn rõ.
Bước ra khỏi cửa xoay, dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, thanh âm của hai người nhanh chóng bị gió thổi bay.
Thương Vũ Hiền bước xuống bậc thang, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng Tham Lãng, vệ sĩ cung kính mở cửa xe Bentley Mulsanne cho anh.
Lúc đó, anh chỉ còn cách cậu mười mét.
Trong mắt những người qua đường, nam nhân trung niên bước ra từ tòa nhà Phong Kình, mặc một bộ vest tối màu, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại rất nhợt nhạt. Anh đứng bên cạnh chiếc xe, mặt vô biểu cảm nhìn hai nam nhân ôm nhau ở bên kia đường, như đang chờ đợi cái gì đó.
Một lúc sau, Thương Vũ Hiền khóe môi dưới nhếch lên, nhưng thay vì ngồi vào trong xe Bentley, anh xoay người đi về phía chiếc Porsche 911 oai phong lẫm liệt mà ngồi vào ghế lái.
Lệ Uy Dương biết anh quá rõ, hắn làm sao dám để Thương Vũ Hiền tự mình đua xe, vội vàng leo lên ghế phụ.
Chiếc Porsche từ từ vượt qua hai người ở bên đường.
Trong gương chiếu hậu, hai bóng người ôm nhau càng ngày càng xa, rời rạc, cuối cùng biến mất.
Đột nhiên chiếc xe tăng tốc lao lên đại lộ, Lệ Uy Dương sợ tới mức nhanh chóng thắt dây an toàn.
Mui xe của Porsche đang mở, và các camera bên đường đang nhấp nháy.
Thường ngày Thương Vũ Hiền không lái xe nhiều, doạ sợ Lệ Uy Dương, trực tiếp lái xe ra đường quốc lộ.
Tránh đường lớn nhiều người, liền hướng đường nhỏ chạy thẳng về phía khu công nghệ cao.
Vào buổi tối, không có người trên các đại lộ rộng rãi trong khu vực đó.
Thương Vũ Hiền tập trung vào cuộc đua mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt.
Lệ Uy Dương ngả người ra sau, một tay chặn gió lạnh gào thét, tay kia nắm chặt dây an toàn, quay đầu nhìn người bạn thân đã cùng mình mười ba năm.
Thương Vũ Hiền, khi sự kiên nhẫn của anh đến giới hạn, anh sẽ ra ngoài để "cưỡi ngựa".
Một nam nhân quá cô đơn, quanh năm luôn giấu kín nỗi cô đơn.
Trên thực tế, anh thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, suy nhược thần kinh và rất muốn làm việc. Mỗi khi đẩy mình vào tình thế tuyệt vọng, anh sẽ khao khát tác động của tốc độ.
"Thương nhị, việc anh đang làm bây giờ chính là bản năng trốn chạy nguyên thủy nhất của con người - có một từ gọi là Superluminality!" [Chú thích: Superluminal]
Lệ Uy Dương tóc tai rối tung, gió lạnh tràn vào miệng, hắn sợ tới mức nắm chặt dây an toàn, lời nói bị gió mạnh thổi bay.
"Chà, nếu giải thích bằng thuyết tương đối, khi tốc độ của một người gần bằng tốc độ ánh sáng, tuổi thọ của anh ta sẽ dài hơn. Nếu vượt quá tốc độ ánh sáng, anh ta có thể sẽ trốn đến một nơi vô định nào đó – Thương nhị , anh có muốn chơi du hành thời gian, xuyên không về cổ đại, anh muốn trốn đi đâu, anh chính là đang trốn tránh."
Thuơng Vũ Hiền không trả lời.
Lệ Uy Dương cầu xin: "Thương ca, chạy chậm lại, xe của em còn mới, em biết chuyện của anh và đứa nhỏ đó, nhưng về cậu ấy và Hứa Duệ ... em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra..."
Thương Vũ Hiền nhẹ giọng nói: "Không sao, ta biết."
Trên đường quốc lộ cạnh sườn núi, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lệ Uy Dương bị dọa sợ tiểu ra quần.
"Anh và Tham Lãng ... Anh có chắc chắn về quan hệ của mình không? Hai người ... Thương nhị, chân tướng giống như mỹ nhân biến mất, nhìn thoáng qua em có thể nhìn thấu, được anh đưa cho ... cái đó, là cái gì...Em luôn nghĩ rằng anh là một người có thể làm được việc lớn, nhưng ai biết rằng anh là một người đã làm được những điều tuyệt vời với mọi người ... Nếu có cảm xúc thực sự thì không thể trốn tránh ... "
Một tiếng hét xuyên qua bầu trời.
Thương Vũ Hiền đánh tay lái và đạp phanh.
Lưng của Lệ Uy Dương va vào lưng ghế.
Chiếc Porsche trôi đi và dừng lại bên đường quốc lộ.
Trốn tránh? Trốn tránh đi đâu?
Nhìn về phía giao lộ nơi màn đêm buông xuống, Thương Vũ Hiền thật lâu không nhúc nhích.
Ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu vào bên trong xe, anh cúi đầu cụp mắt xuống, ấn chặt hai bên thái dương rồi từ từ nhắm mắt lại - đó là hành động quen thuộc của anh khi không vui hoặc đang ngồi thiền, nhưng anh không thể nghĩ ra được đáp án nào?
Ban đầu anh dự định hôm nay sẽ gặp mặt và cho bạn nhỏ một câu trả lời.
Ai nói trong đó không bao hàm một loại xúc động đâu?
Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu anh, nếu sau này xảy ra chuyện như vậy, anh phải đối mặt với nó như thế nào?
Bây giờ, anh không dám đưa ra câu trả lời này, và anh cũng không thể đưa ra.
Bạn nhỏ còn quá trẻ, mới đi qua 1/3 cuộc đời, còn quá nhiều khả năng và quá nhiều bất trắc trong tương lai.
Thương Vũ Hiền mở cửa bước xuống xe.
Trong đêm tối, cô đơn lẻ loi, đi dọc theo con đường quốc lộ ...
Lệ Uy Dương sững sờ ngồi trong xe, nam nhân mà hắn ngưỡng mộ từ nhỏ, hắn nhìn anh đi tới thành công, hắn chưa từng thấy anh thất bại, cũng chưa từng thấy anh do dự như vậy.
Mãi đến khi bóng dáng Thương Vũ Hiền đi xa, hắn mới định thần lại, xuống xe đuổi theo.
Nhưng hắn chỉ đuổi được vài bước.
Thương Vũ Hiên dừng lại trong bóng tối, một lúc lâu, anh không di chuyển,
Không ai biết, vào lúc này, nam nhân với trái tim mạnh mẽ đang tự hỏi một vấn đề ấu trĩ.
Anh đang nghĩ, nếu đúng như lời Lệ Uy Dương hay Einstein đã nói, khi anh tiếp cận với tốc độ ánh sáng, tuổi thọ của anh sẽ dài ra, sau đó, nếu anh dừng tốc độ, cuộc sống của anh có thể hay không, lập tức biến mất?
Không thở nổi.
Lệ Uy Dương chậm rãi đi tới sau lưng Thương Vũ Hiền, vừa định gọi anh, liền dừng lại, lùi lại mấy bước, dựa vào một thân cây vững chắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Khi một nam nhân sầu muộn, cũng rất đạo đức giả, nhưng khung cảnh hai nam nhân im lặng bên nhau thì thật tốt.
Sau đó, Lệ Uy Dương đã mua hai thùng bia trong siêu thị nhỏ, và chỉ đơn giản là ngồi bên vệ đường và uống một ly với Thương Vũ Hiền.
Dưới ánh trăng, trên con phố trầm mặc, cành cây chật vật*, ánh đèn neon đẹp đẽ, trong đêm tĩnh mịch của khu công nghệ cao, hai nam nhân trung niên đang nói về vấn đề tình cảm.
* 挣扎的树枝: không biết nên dịch như nào
"Anh thực sự không chắc mình có thể thích một người đàn ông sao?"
"Không biết."
"Được rồi, để em hỏi cách khác. Anh có thích bạn nhỏ của mình không?"
"Thích, nhất định phải đến được?"
Lệ Uy Dương giơ chai bia lên, đi đến bên cạnh Thương Vũ Hiền rồi ngồi xuống, "Thương nhị, anh có nhớ con ngựa mà chúng ta đã thắng khi đến Macau vào sinh nhật lần thứ hai mươi và dùng hết số tiền có trên người không?"
Thương Vũ Hiền gật đầu: "Nana?"
Lệ Uy Dương gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó anh đặt tên nó là Nana, Ishana, trong ba năm không được chú ý, chúng ta thật may mắn khi thắng nó. Bất kể em ngăn cản, anh vẫn liều mạng mua và chiến thắng. Lúc đó em hỏi tại sao anh lại mua nó, anh còn nhớ anh đã trả lời như thế nào không? "
Đã quá lâu, Thương Vũ Hiền không nhớ ra được: "Trực giác?"
Lệ Uy Dương nói: "Không, trực giác của mọi người không thể buông bỏ nỗi sợ hãi của mình, nhưng anh lúc đó khá bình tĩnh và tiêu hết tiền của chúng ta. Quên đi, để em nhắc anh, câu trả lời của anh rất đơn giản, em sẽ không bao giờ quên."
Thương Vũ Hiền nhớ lại: "Tôi nói lúc đó, tôi đã tính toán kỹ lưỡng?"
"Anh là Hoa Lục đại nhân?"
"Tôi say?"
"Anh say à?"
Thương Vũ Hiền nóng nảy: "Tôi nói cái gì?"
Lệ Uy Dương thở dài: "Anh nói, anh thích, vì vậy liền muốn mua".
Thương Vũ Hiền giật mình.
Lệ Uy Dương: "Đơn giản như vậy, lúc đó anh nói, anh thích thì lấy."
Cuối cùng thì anh cũng hiểu anh chàng này đang muốn thể hiện điều gì.
Thương Vũ Hiền cười cười: "Khi đó ta còn trẻ và nói năng ngông cuồng."
"Cái gì? Vớ vẩn, còn trẻ? Em hai mươi tuổi, anh hai mươi bảy hai mươi tám tuổi," Lệ Uy Dương dứt khoát nói thẳng: "Em nói, nếu thích cậu ấy, hãy nắm lấy, anh sợ cái gì? Nó được gọi là ... nhát gan! "
Thương Vũ Hiền liếc hắn một cái: "Cậu chán sống?"
Lệ Uy Dương tuyệt vọng thì thào nói: "Thực xin lỗi, nhưng là em không sai."
"Nhát gan?"
Tiếng cười nhẹ nhàng của Thương Vũ Hiền vang lên bên cạnh .
"Hai nam nhân, chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ, em nói đúng, tôi khá sợ."
"..."
Thương Vũ Hiền cụp mắt xuống, dùng ngón tay mảnh khảnh nghịch ngợm chai bia rồi thì thầm: "Tôi không có can đảm vì tôi không mù - Gulliver's Travels nói rằng mù có thể làm tăng dũng khí của một người, bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy những sự nguy hiểm ở phía trước."
"Làm sao vậy, đừng nói chuyện với em những điều này, em không biết chữ! Có gì nguy hiểm, cứ thành thật mà chủ động đi, khó như vậy sao?" Lệ Uy Dương mở thêm hai chai bia, "Nói không chừng, những người như chúng ta có dễ dàng tìm được một người chân thành với mình không, giống như em, em thậm chí không biết liệu người đã làm tình với em hôm qua là vì hắn ta thích quan hệ với em hay vì tiền của em, hay chỉ đơn giản là thích em. Cả đời này không dễ gặp được người mình thích, ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, ở bên nhau là được rồi".
Thương Vũ Hiền: "Sau đó thì sao? Vượt qua mọi khó khăn, vượt qua trở ngại và nhận được sự đồng tình của gia đình? Hay là giữ bí mật và giữ cậu ta ở nhà, giống như ngươi nuôi dạy những đứa trẻ tình cảm?"
Lệ Uy Dương: "..."
Thương Vũ Hiền: "Vẫn là nói, hãy đi cũng nhau. Sau mười tám năm, tôi già đi, và bỗng một ngày, tôi phát hiện ra rằng người yêu nhỏ của tôi đã lừa dối tôi. Tôi đã phát điên, và tôi bị đưa vào nhà thương điên mới xây nào đó trên một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương? "
Lệ Uy Dương: "..."
Thương Vũ Hiền nhắm mắt lại, anh cảm thấy có chút say.
Lệ Uy Dương thì thào nói: "Nhưng mà, anh đã động tâm, nếu không vừa rồi nhìn thấy cậu ấy thân thiết với người khác, anh đã chẳng tức giận như vậy, chẳng qua là ăn dấm mà thôi..."
Thương Vũ Hiền không trả lời.
Lệ Uy Dương nhớ rằng đêm trước khi Thương Vũ Hiền kết hôn, hai người cũng ngồi uống rượu bên vệ đường.
Lúc đó anh nói: "Tôi không cần bạn tri kỷ, người yêu, đối tác, tiền bối, cái tôi cần là số lượng ít bạn bè, đối tác càng nhiều càng tốt, nhà đầu tư, bạn tâm giao, cấp dưới ngoan ngoãn, cùng với tôi tiêu diệt đối thủ".
Mười năm sau, anh vẫn là yêu một người.
***
Hơn mười giờ tối, Tham Lãng đã đợi bốn tiếng đồng hồ, trong nhà hàng không còn ai, Thương Vũ Hiền vẫn chưa tới, gọi điện không nhấc máy, nhắn Wechat không trả lời.
Một lúc lâu sau, một cuộc gọi lạ gọi tới.
Nhấc máy: "Xin chào."
Người đàn ông trong ống nghe lớn tiếng nói: "Tham Lãng, tôi tên Lệ Uy Dương, không phải cậu nói với Thương nhị là cậu thích anh ấy sao, sao lại quay lại với Hứa Duệ? Chồng cậu nhìn thấy, uống quá nhiều, tôi cũng đã uống, và không thể lái xe, vì vậy tới đón người. "
Tham Lãng: "??????"
Tham Lãng bắt taxi, khi tìm được hai người thì đã thấy hai người ngồi trong xe với một đống chai bia bên đường.
Lệ Uy Dương nhìn thấy Tham Lãng đi tới, liền mở cửa bước xuống xe, giơ nắm đấm muốn đánh cậu.
Cảm giác được quần áo phía sau bị kéo, Lệ Uy Dương giơ nắm đấm, quay đầu lại, nhìn thấy Thương Vũ Hiền đang nằm trên ghế lái, duỗi tay túm lấy y, đỏ bừng hai mắt nhìn y.
"Còn chưa đến đâu mà đã bảo vệ cậu ấy rồi?" Lệ Uy Dương vừa mắng vừa trừng mắt nhìn Tham Lãng, "Cậu đang nhìn cái gì vậy, đưa anh ta về nhà đi, có lẽ trời sẽ lạnh, tôi sẽ bắt taxi về."
Tham Lãng gật đầu.
Người chồng quốc dân này rất nổi tiếng trên mạng, trước đây Hứa Duệ thường nhắc đến y với mình, hóa ra y lại là bạn với Thương Vũ Hiền?
Lệ Uy Dương thuận tay đóng cửa xe lại, ở bên ngoài xe nói với Tham Lãng về những gì y nhìn thấy trước tòa nhà Phong Kình vào lúc tối, "Cậu giải thích cho anh ấy hiểu.... hiện tại anh ấy không tốt lắm..."
Nói xong liền đi đến ngã ba đường.
Khi Tham Lãng lên xe Porsche, nhìn Thương Vũ Hiền ở ghế phụ không thấy có vẻ gì là đang say, nhưng đôi mắt thì đặc biệt đỏ hoe.
Lệ Uy Dương nhìn chiếc xe đi rồi mới vẫy tay với một chiếc Bentley đang dừng trong bóng tối ở giao lộ.
"Đưa tôi đến đường vành đai 2, sông Rhine, biệt thự nơi tổ chức tiệc của tôi," Lệ Uy Dương ngồi lên xe và nói với Tiểu Phương, "Sáng mai, tôi sẽ đưa bác sĩ của tôi đến nhà ông chủ của cậu, cậu có thể cùng nhau đến đó vào buổi sáng. Ngày đầu năm mới được nghỉ ba ngày, công ty các ngươi không nghỉ ngơi sao? "
Tiểu Phương: "Ngày mai mười giờ sáng sẽ có một cuộc họp trong văn phòng kinh doanh."
Lệ Uy Dương: "Thương nhị không thể đi làm. Anh ấy bị sốt rồi."
Tiểu Phương cau mày: "Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp trực tuyến."
***
"Anh uống bao nhiêu?" Tham Lãng lên xe hỏi.
Thương Vũ Hiền nhắm mắt lại.
"Tôi đợi anh ở nhà hàng bốn tiếng đồng hồ."
"..."
"Tôi và Hứa Duệ chia tay lâu rồi, anh không biết sao?"
"..."
"Hôm nay chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ."
"..."
"Nói."
"..."
"Thương Vũ Hiền."
"..."
"..."
Tới.
Lần nữa.
Không thể trò chuyện gì cả.
Tham Lãng nhìn chăm chú về phía trước, trong lòng kích động, suy tư một hồi, đôi mắt đào hoa cong lên: "Này, anh đang ăn dấm sao?"
Thương Vũ Hiền nhắm mắt lại: "Lăn xuống."
Tham Lãng cười nhạo: "Anh là thẹn quá hóa giận? Lợi hai cái gì nha, nếu không phải sự thật là tôi yêu anh, tôi đã đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi rồi."
Thương Vũ Hiền hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải bởi vì cậu yêu tôi, tôi đã ném cậu ra ngoài cửa kính xe từ lâu rồi."
Tham Lãng: "..."
Trong xe an tĩnh một hồi.
Tham Lãng: "Anh thật sự ăn dấm?
Thương Vũ Hiền: "..."
Tham Lãng: "Nói một câu."
Thương Vũ Hiền: "Tôi không có gì để nói với cậu."
Tham Lãng: "Tôi nói cho anh biết, tôi hôm nay không ở đây cùng anh cãi nhau."
Thương Vũ Hiền: "Vậy thì càng không có gì để nói."
Tham Lãng: "..."
Trong xe liền an tĩnh một hồi.
Tham Lãng: "Anh có thể cho tôi mượn ngón tay được không, lưng tôi hơi ngứa, lần đầu tiên lái xe Porsche có chút lo lắng nên không dám buông ra."
Thương Vũ Hiền: "Tôi có một cái cây ngoáy tai đây, tôi có thể cho cậu mượn."
Tham Lãng: "Tôi không có hỏi mượn anh cái ngoáy tai."
Thương Vũ Hiền: "Tôi không cần cậu tới để hỏi mượn bất cứ cái gì".
Tham Lãng: "..."
Vào ban đêm, sau khi đi qua một đường hầm ngầm với những ngọn núi ở bên cạnh, không có người trên con đường này vào ban đêm.
"Nghe Lệ Uy Dương nói, vừa rồi anh lại đua xe", Tham Lãng trong đường hầm liếc anh một cái, "Thương Vũ Hiền, chúng ta hãy nổi loạn một lần đi".
Thương Vũ Hiền: "???"
Đột nhiên một khúc cua gấp.
Thương Vũ Hiền giật mình, thân thể nghiêng sang một bên.
Không đợi để ổn định.
Một cú ngoặt nữa.
Tham Lãng vươn cánh tay ra ôm lấy Thương Vũ Hiền đang nghiêng tới.
Vòng tay ôm lấy anh, đầu ngón tay chạm vào eo của anh, cảm giác được anh đang sợ hãi, Tham Lãng càng siết chặt tay, ôm chặt anh vào lòng.
"Tham Lãng," giọng anh khàn khàn, "Đừng có giễu cợt cuộc sống."
Tham Lãng tay trái lái xe, tay phải ôm cánh tay anh, "Đây không phải là bắt chước anh sao?"
Thương Vũ Hiền: "Tôi là một tài xế già."
Hắn thấp cười thở phì phò bên tai: "Thật ư... Tôi sẽ cố gắng..."
Tham Lãng đột nhiên cúi đầu, nắm lấy hàm dưới của anh, trực tiếp cắn chặt môi anh.
Cảm nhận được hơi nóng phả ra từ môi người kia, Tham Lãng khẽ quay đầu lại, từ khóe mắt nhìn về phía trước xe, dịu dàng hôn nhẹ rồi dụi dụi chóp mũi lên mặt anh.
Ra khỏi hầm, xe dừng bên đường.
Tham Lãng hôn anh không buông, đặt anh lại chỗ ngồi, vòng tay qua giữ lấy cổ tay đang giãy dụa của anh, đè anh lên ghế phụ, khiến nụ hôn càng sâu hơn.
Cậu hôn sau tai anh: "Đừng tức giận."
Thương Vũ Hiền choáng váng đến lợi hại: "Tôi không có."
"Anh có biết không, đều là anh không tốt, dù là anh giàu có, hay địa vị quá cao, tôi bị Hằng Thương loại bỏ, hoặc giá nhà của Long Đình đắt đến mức tôi không đủ tiền mua nhà vệ sinh. Để tôi yêu anh thật khó khăn, tất cả là lỗi của anh "
Tham Lãng chống đỡ thân thể của anh, dùng đầu lưỡi trêu chọc khóe môi, ngón tay siết chặt:
"Tuy nhiên, Thương Vũ Hiền, những gì đã xảy ra tối nay là lỗi của tôi và đã làm cho anh buồn. Tôi xin lỗi anh."
Thương Vũ Hiền thở gấp gáp: "Tránh ra cho tôi."
Thanh niên chân dài, thân người phủ trên người anh, hai tay ôm chặt eo của anh, tay còn lại cùng ngón tay ôm lấy đỉnh đầu của anh, đầu lưỡi trêu đùa môi của anh: "Thật vui, vì thấy anh có thể ghen tị như vậy. "
Thương Vũ Hiền: "... Tôi không dễ bị tổn thương như vậy".
Tham Lãng hôn lên mắt của anh: "Tôi biết anh bên trong rất mạnh, anh rất kiên cường."
Thương Vũ Hiền quay đầu đi: "Và sau ngày hôm nay, tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước."
"Thật sao? Mạnh hơn?"
Trong không gian nhỏ bên trong xe, cảm giác tiếp xúc giữa hai người càng rõ ràng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nam nhân dưới mình, thanh niên không chút giấu diếm phản ứng, hạ eo chậm rãi cọ vào người anh. "Con người chỉ có thể trở nên mạnh mẽ khi biết điểm yếu của mình. Cuối cùng thì anh đã phát hiện ra điểm yếu của mình chưa? Nhìn xem, ngay khi tôi tiếp cận anh, mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Anh có nghĩ đó là điểm mạnh không? Anh chính là điểm yếu của tôi".
Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của thanh niên, Thương Vũ Hiền đột nhiên mở mắt ra.
Tham Lãng trực tiếp nhìn anh: "Như vậy, Thương Vũ Hiền, nhược điểm của anh, chẳng lẽ là anh đã yêu tôi?"
Anh sững sờ quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu: "..."
Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt đào hoa, bởi vì cậu thấy khuôn mặt của anh trừ bỏ khóe mắt phiém hồng, thì mặt tựa hồ cũng có chút đỏ. Thanh niên nhếch khóe miệng lên, không khỏi nở nụ cười, trong lòng có một cỗ hỗn loạn khó tả.
"Không thừa nhận?" Tham Lãng đột nhiên đánh anh một cái, cắn tai anh, ôn nhu cười ở bên tai: "Không thành vấn đề, tôi không vội chờ anh thừa nhận ở trong xe. Hôm khác chúng ta sẽ đổi chỗ khác nhé".
Thương Vũ Hiền: "..."
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top