Giới thiệu

Trì lão tổ ngủ say trăm năm trong quan tài gỗ, chưa từng gặp kẻ nào không biết sống chết như vậy. Vị tông chủ trẻ tuổi tuấn tú mỉm cười với y, phe phẩy cây quạt xếp rồi hỏi:

"Cô nương, đã có gia thất chưa?"

Trì lão tổ khẽ mở môi mỏng: "Cút."

Tề Thịnh là người đứng đầu Kiếm Tông, dung mạo tuấn tú, phong thái đường hoàng, nhưng lại si mê nghiên cứu kiếm thuật, chẳng biết tình ái nhân gian là gì.

Nào ngờ một khi vân du tứ hải, gặp được bóng hình khuynh thành, từ đó nửa đời đắm say. Cô nương áo đỏ kia giống như tiên nữ trong mộng của hắn.

Tề tông chủ dốc hết sức theo đuổi, dù cô nương kia hờ hững, ánh mắt nhìn hắn cũng rất kỳ lạ, nhưng hắn nào có để ý.

Sau này, nương tử hóa thành tướng công, Tề Thịnh bỏ chạy.

Bị bắt.

Trì Châu Độ chọn một con búp bê vải rách xấu xí vô cùng, nhét hồn phách thoi thóp của Tề Thịnh vào trong, cười khẩy hỏi:

"Cảm giác thế nào, còn chạy nữa không?"

"Mẹ kiếp." Tề Thịnh cử động cánh tay, nghiến răng: "Trì Châu Độ, ngươi có gan thì thả ta ra."

Trì Châu Độ nắm hắn trong lòng bàn tay ngắm nghía, nghe vậy động tác khựng lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lộ ra vẻ khó chịu, rồi ngay trước mặt hắn, hủy hoại con rối hoàn mỹ nhất của mình.

Tề Thịnh ngơ ngác nhìn nữ nhân áo đỏ vỡ vụn trước mắt, ngay sau đó có người nâng hắn lên ngang tầm mắt.

"Tề Thịnh, từ trước đến nay đều là ta." Trong mắt Trì Châu Độ chất chứa nỗi buồn và sự cố chấp, khẽ hỏi: "Tại sao ngươi chỉ có thể nhìn thấy nó?"

Hai người im lặng hồi lâu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống má con búp bê vải.

Đột nhiên, con búp bê nhỏ giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trì Châu Độ: "Ta biết là ngươi."

"Đừng khóc nữa, sau này chỉ có ngươi thôi."

Giọng hắn hơi ngượng nghịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top