Chương 3: Phòng 1303 (3)

Edit: Sou
____

Quý Nhạc Thủy thật sự đã chịu kích thích quá lớn, trực tiếp ngất xỉu, phản ứng này của cậu dọa Lâm Bán Hạ nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến ngồi xổm xuống ấn huyệt nhân trung*, lại vỗ trán mấy cái, trong lúc cậu đang băn khoăn có nên gọi cấp cứu 120 không, Quý Nhạc Thủy cuối cùng cũng tỉnh.

*Huyệt nhân trung là huyệt ở chỗ lõm phía sau lông mày nơi có đường mạch xanh của Thái dương. Huyệt vị nằm tại điểm nối 1/3 trên và 2/3 dưới của rãnh nhân trung, giữa đáy rãnh, đây là một huyệt vị cấp cứu quan trọng của cơ thể

Chỉ là trạng thái Quý Nhạc Thủy sau khi tỉnh lại cũng không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, co rúm cả người trên sô pha, run rẩy ngơ ngác nhìn chằm chằm về chiếc cửa sổ trong góc phòng.

Lâm Bán Hạ nhỏ giọng gọi tên cậu vài lần, Quý Nhạc Thủy mới lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm Lâm Bán Hạ, run giọng nói: "Bán Hạ, tớ vẫn còn sợ cái cửa sổ kia lắm, đó thật sự chỉ là cửa sổ sao?

"Đúng vậy." Lâm Bán Hạ an ủi, "Chỉ là cửa sổ thôi..." Cậu có chút lo lắng Quý Nhạc Thủy không tin lời mình nói, đứng lên bước qua chiếc cửa sổ, một tay kéo rèm lên, đem cửa sổ đẩy ra. Cửa kính vừa mở, tiếng gió gào thét bên ngoài càng thêm chói tai, tiếng gió lạnh lẽo ô ô gào thét, từng cơn gió như lốc xoáy diễn tấu trên má Lâm Bán Hạ.

Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, không có những vì sao, cũng không có ánh trăng sáng, chỉ còn lại một mảnh không gian mang sắc tối, giống như một ngôi sao to lớn đang há mồm cắn nuốt người.

Lâm Bán Hạ mở cửa sổ ra, lại quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Thủy.

Quý Nhạc Thủy nhìn Lâm Bán Hạ mở cửa sổ, bị hoảng sợ, giọng nói run rẩy muốn Lâm Bán Hạ đóng cửa sổ lại, còn nói thứ kia sẽ tiến vào.

Lâm Bán Hạ thấy biểu tình kích động trên mặt cậu, không dám phản bác, đành phải gật gật đầu, nhanh chóng kéo cửa kính đem cửa sổ đóng lại. Chỉ là thời điểm cậu đứng bên bệ cửa sổ, cảm giác ngón tay giống như đụng phải một thứ gì đó nhão nhão dính dính, nhưng còn chưa kịp nhận ra đó là gì thì cậu đã đem cửa sổ đóng lại.

"Cậu xem, không có gì cả." Lâm Bán Hạ đóng cửa sổ, đi tới bên cạnh Quý Nhạc Thủy, tiếp tục trấn an bạn tốt của mình, "Chắc là cậu nhìn lầm rồi đó? Tớ không đi làm nữa, bây giờ ở nhà với cậu, nhưng ngày mai cậu còn phải đi làm, đi ngủ trước đi."

Quý Nhạc Thủy cười khổ nói: "Sao tớ có thể nhìn lầm chứ, căn phòng này thật sự rất đậm tà khí... Bán Hạ, lúc trước cậu tại sao lại mua căn phòng này vậy?"

"Vì giá cả tốt thôi, cũng gần với chỗ tớ làm." Lâm Bán Hạ nói, "Phòng ở khu vực khác tớ cũng không mua nổi."

Quý Nhạc Thủy nói: "Xin lỗi, tớ không có ý đó..."

Lâm Bán Hạ nói: "Tớ biết, cậu cứ đi nghỉ ngơi trước đi, tớ ở phòng khách, có chuyện gì cứ gọi tớ." 

Nhìn cậu khoanh tay cùng ngữ khí bình tĩnh, mang lại cho Quý Nhạc Thủy một loại cảm giác kiên định và an tâm. Lúc còn học đại học, cậu đã luôn cảm thấy lá gan Lâm Bán Hạ rất lớn, cơ hồ không có gì có thể dọa Lâm Bán Hạ sợ hãi, vô luận là rắn, côn trùng, chuột, kiến, hay là yêu ma quỷ quái, sau khi Lâm Bán Hạ nhìn thấy, đều là một bộ dáng đạm nhiên đối mặt.

Lúc này đã gần hai giờ sáng, Quý Nhạc Thủy bị dọa cả đêm rất mệt mỏi, cậu kéo thân thể la liệt đi tới phòng ngủ, nằm trên giường được một lúc, nghe từ trong phòng khách truyền đến tiếng TV, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.

Lâm Bán Hạ ngồi trong phòng khách một chốc sau khi Quý Nhạc Thủy rời đi, rón rén đi WC một chuyến, cậu vừa rồi không dám nói, sau khi đóng lại cửa sổ, cậu vẫn luôn cảm thấy trên tay mình dính gì đó nhão nhão sền sệt, cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện trên ngón tay dính rất nhiều vết bẩn màu đỏ.

Mới đầu Lâm Bán Hạ cho rằng đây là nước sơn gì đó, vào WC, cậu giơ ngón tay lên mũi ngửi ngửi, lại ngửi thấy được một cổ mùi máu tươi.

Là mùi máu thật? Chẳng lẽ là do Quý Nhạc Thủy không cẩn thận đập tay hay gì đó chảy máu trên cửa sổ? Lâm Bán Hạ mở ra vòi nước, tẩy đi vết bẩn trên tay, tẩy xong liền nâng bước đến bên cạnh cửa sổ.

Lúc này, cậu không có đẩy cửa sổ ra nữa, mà là đem cửa sổ nghiêm túc quan sát một lần. Ban nãy là do sắc trời phía trước quá mờ, cậu không chú ý kĩ, lúc này quan sát một lần nữa quan, mới phát hiện trên chiếc cửa sổ pha lê này đích xác có gì đó là lạ, mấy thứ này chợt nhìn qua trông như là những mảnh hoa văn nhỏ, cẩn thận quan sát một lần nữa, Lâm Bán Hạ rốt cuộc cũng nhận ra đây là cái gì.

Đây là một loạt dấu tay in đậm màu máu đỏ tươi đột ngột bị khắc lên cửa kính, nếu là lơ đãng nhìn qua, ước chừng sẽ hiểu lầm đây chỉ đơn thuần là hoa văn trên cửa sổ.

Lâm Bán Hạ nhíu mày nhìn những dấu tay này, xoay người vào phòng bếp một chuyến, sau khi trở ra còn mang theo giẻ lau.

Thật cẩn thận mở cửa sổ ra, Lâm Bán Hạ cong eo nhô nửa người ra ngoài, muốn lau sạch toàn bộ dấu tay bên ngoài cửa sổ, chỉ là cậu cầm miếng giẻ lau ướt át lau liên tục trên cửa kính được một chốc, liền dừng động tác lại, cậu thu hồi tay, nhìn giẻ lau vẫn còn sạch sẽ, đột nhiên ý thức được một chuyện.

Dấu tay máu không phải in từ phía bên ngoài cửa sổ, mà là bị dính từ bên trong cửa sổ.

Lâm Bán Hạ xoay người, nhìn về gian phòng phía sau mình.

Trong phòng có mở đèn, ánh sáng không tính là quá mờ, cũng không có nhiều gia cụ, cho nên liếc mắt nhìn một cái, liền có thể đem toàn bộ phòng nhìn rõ ràng không sót chỗ nào. Theo lẽ thông thường, khi một người nhìn thấy tình cảnh này, hẳn là sẽ lập tức luống cuống, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn giữ biểu tình bình tĩnh, đi vào WC, đem giẻ lau trong tay giặt lại thật sạch sẽ.

Lúc trước khi định mua căn phòng này, Lâm Bán Hạ liền cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì giá cả cực kỳ tiện nghi, trên cùng một đoạn đường, nhưng ở một tiểu khu khác, ước chừng nếu muốn mua phòng thì phải đắt hơn hai ba mươi vạn. Lâm Bán Hạ cũng đã hỏi qua người môi giới tại sao căn phòng này lại có giá tốt thế, người môi giới trả lời là do chủ phòng sốt ruột muốn ra nước ngoài, nghĩ chỉ cần bán được phòng rồi chạy nhanh đi thôi.

Mà thẳng đến ngày sang tên, Lâm Bán Hạ mới được gặp mặt chủ nhà, đó là một nam nhân trung niên nhưng tính tình có hơi lải nhải nói nhiều, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, thoạt nhìn trạng thái tinh thần không được tốt lắm.

Sau khi sang tên, chủ nhà liền biến mất hoàn toàn, đồ vật trong phòng cũng không có mang theo, hiện tại nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng lắm.

Lâm Bán Hạ đóng cửa sổ lại rồi quay về sô pha, lẳng lặng ngồi xuống, chỉnh lại âm thanh TV lớn hơn vài phần.

Trong phòng ngủ, Quý Nhạc Thủy ở trong bóng tối mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà phía trên đỉnh đầu mình. Hồi lâu, đầu óc tự sinh ra một loại cảm giác choáng váng quái dị, thân thể phảng phất như rơi vào trong trung tâm một cơn lốc xoáy, lúc cao lúc thấp, không ngừng vặn vẹo biến hình, cậu nhắm mắt, tiếng gió bên tai lại càng thêm thê lương, trong tiếng gió, mang theo những tiếng vang nhỏ kẽo kẹt hỗn loạn —— tủ quần áo ở mép giường, bỗng nhiên rầm một tiếng, cánh cửa tự mở ra.

Đây là tủ quần áo của chủ phòng trước để lại, thoạt nhìn có chút cổ kính, bọn họ không vứt bỏ được, đành phải tiếp tục dùng. Chỉ là cửa tủ tựa hồ có chút vấn đề, vẫn luôn tự động mở ra.

Nếu là mấy ngày trước đây, Quý Nhạc Thủy chắc chắn sẽ không quan tâm đến cái tủ này, nhưng hôm nay cậu đã gặp quá nhiều chuyện, thần kinh mẫn cảm không chịu nổi bất luận sự kích thích gì nữa.

Cửa tủ vừa mở, toàn thân cậu liền nổi lên tầng tầng da gà rậm rạp, cũng không dám ngủ tiếp nữa, mạnh mẽ ngồi thẳng tắp dậy.

"Bán Hạ....." Quý Nhạc Thủy gọi tên bạn tốt của mình, cậu muốn nhờ Lâm Bán Hạ vào phòng ngủ giúp cậu đóng lại cửa tủ.

Nhưng mà thời điểm cậu gọi tên Lâm Bán Hạ, người bên ngoài lại không có phản ứng, vào lúc này, Quý Nhạc Thủy nghe được một tiếng vang quái dị, tựa hồ là truyền đến từ tủ quần áo.

Đó là một loại âm thanh như thể có vật gì đó nhanh nhai nuốt một vật dính dính nhão nhão, thật giống như có thứ gì đó bên trong tủ quần áo đang ăn uống thỏa thích.

"Lâm Bán Hạ." Quý Nhạc Thủy trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cậu là một nam nhân đã thành niên, rất muốn đứng lên, nhưng mà sức lực toàn thân giống như bị ai đó đánh cắp đi mất, không làm sao động đậy nổi.

Âm thanh nhấm nuốt càng lúc càng lớn, Quý Nhạc Thủy dùng dư quang khoé mắt thấy được từ khe hở đen nhánh của chiếc tủ, xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, hướng ra bên ngoài tham lam nhìn trộm, nó tựa hồ cũng chú ý tới Quý Nhạc Thủy ngồi ở trên giường không dám động đậy, phát ra một tiếng cười trộm lạnh lẽo như bộ xương khô...

Quý Nhạc Thủy há to miệng, yết hầu cậu giống như bị thứ gì đó gắt gao bóp lại, dùng hết sức lực toàn thân, mới miễn cưỡng hộc ra hai chữ: "Cứu mạng..."

"Bang!" Đèn phòng ngủ sáng lên.

Rét lạnh, cứng đờ, cùng sợ hãi như thủy triều rút đi, Quý Nhạc Thủy ngẩng đầu, thấy Lâm Bán Hạ đứng ở mép giường. Lâm Bán Hạ lo lắng nhìn hắn, miệng lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Quý Nhạc Thủy cái gì cũng không nghe thấy, hắn dường như trở thạnh một pho tượng bằng thạch, sừng sững tại chỗ, gương mặt không chút biểu tình, không nói nổi một lời.

"Nhạc Thủy?" Lâm Bán Hạ lo lắng gọi tên Quý Nhạc Thủy sắc mặt trắng bệch.

"Bán Hạ..." Quý Nhạc Thủy rốt cuộc cũng nói chuyện, chỉ là thanh âm thì thào ruồi muỗi, mang theo sự run rấy không thể kiềm chế, cậu nói, "Bán Hạ... Tớ muốn dọn ra ngoài."

Lâm Bán Hạ nói: "Được thôi, khi nào?"

"Càng nhanh càng tốt." Quý Nhạc Thủy nói, "Cậu cũng dọn đi với tớ đi, nơi này, cái căn phòng này, thật sự rất không bình thường."

Lâm Bán Hạ không nói tiếp, cậu thở dài, ngồi xuống bên người Quý Nhạc Thủy, đè lại bờ vai của cậu, để cho thân thể cậu ngừng run rẩy mới tiếp tục nói: "Tớ ở lại đây vài ngày nữa thử xem sao đã."

Quý Nhạc Thủy nói: "Cậu có nghe được tiếng đó không?"

"Tiếng gì?" Lâm Bán Hạ hỏi.

"Có người ở trong ngăn tủ ăn cái gì đó." Quý Nhạc Thủy đờ đẫn nói, "Hình như là ăn thịt, ăn rất nhiều rất nhiều thịt."

Lâm Bán Hạ đứng dậy đi nhìn tủ quần áo, dĩ nhiên là bên trong không có gì cả, cậu nhìn bộ dáng Quý Nhạc Thủy dại ra, lúc này cũng không thể phán đoán Quý Nhạc Thủy rốt cuộc là thật sự nghe thấy cái gì, hay là trạng thái tinh thần quá kém nên sinh ra ảo giác.

"Nếu tớ còn ở đây, nhất định sẽ điên mất." Quý Nhạc Thủy bắt lấy cánh tay Lâm Bán Hạ, dùng ngữ khí cầu xin nói, "Cậu cũng đừng ở đây nữa, nơi này thật sự không được bình thường ——"

Lâm Bán Hạ nói: "Trước hết, tớ giúp cậu tìm phòng khác đi."

"Được." Quý Nhạc Thủy nói, "Ngày mai tớ không đi làm, lập tức tìm phòng khác..."

Lâm Bán Hạ đồng ý.

Tuy rằng Quý Nhạc Thủy thoạt nhìn mỏi mệt tới cực điểm, nhưng mấy giờ kế tiếp cậu cũng chưa dám tiếp tục ngủ, mà là ngồi xuống phòng khách, cùng xem TV với Lâm Bán Hạ.

Rạng sáng, gần 6 giờ, mặt trời rốt cuộc cũng nổi lên vài tia nắng sớm mờ mờ.

Quý Nhạc Thủy hai mắt vô thần nhìn chằm chằm di động, trên màn hình hiển thị đều là đủ loại phòng cho thuê, đợi tới khoảng 8 giờ, cậu bắt đầu gấp không chờ nổi gọi điện cho một dãy số, liên hệ với người môi giới đi xem phòng.

Thời điểm Quý Nhạc Thủy gọi điện thoại hay là tìm phòng, Lâm Bán Hạ đều ở bên cạnh, cậu không nói gì, chỉ là nhìn bộ dáng không quá bình thường của Quý Nhạc Thủy, giữa cặp chân mày hiện lên một chút biểu tình lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top