Chương 2

Tác giả: Sở Thanh Y

Editor: Quả Hồng Nhỏ
_______

Chương 2: Tâm ma huyễn cảnh
______

Diệp Tu Hàn nghe không rõ 818 nói cái gì.

Y sững sờ, ngơ ngác, gần như không thể suy nghĩ được gì. Tuy rằng cách đây không lâu, y vì muốn xuyên vào trong sách nên mới đọc thuộc lòng toàn bộ quyển sách << Vì Ma >>. Nhưng khi Thẩm Trọng Quang thật sự xuất hiện trước mặt, Diệp Tu Hàn lập tức tay chân luống cuống, chỉ cảm thấy toàn bộ chiếc lá đều nóng lên.

Cái người sống động trước mặt y và Thẩm Trọng Quang được miêu tả trong sách thật sự là cùng một người!!!

818 ngờ vực không hiểu ra sao nhìn Diệp Tu Hàn vẫn bất động, không hề có ý định chạy trốn. Nếu đổi lại là mấy ký chủ mãn cấp lúc trước mà nó mang theo, thì đã sớm sử dụng đạo cụ chạy trốn rồi.

818 nhìn lại thật kỹ bảng giao diện của vị ký chủ mới, nhìn xong nó xém chút nữa xỉu luôn.

Đây...đây rõ ràng là một tân thủ, ký chủ này là lần đầu tiên xuyên sách, căn bản chẳng có tích phân để đổi đạo cụ bảo vệ mạng.

818 mở ba lô hệ thống tìm kiếm đạo cụ hữu dụng nào đó, nhưng nó chỉ thấy một túi quà tân thủ nằm lẻ loi ở đó.

Xem ra chỉ đành đánh cược một phen, 818 không chút do dự bấm mở túi quà.

[ Chúc mừng ký chủ đã nhận được vật phẩm màu xám << Trà Xanh Ngữ Lục >>: Nghệ thuật ngôn ngữ, mang hương thơm, hương vị của trà xanh.]

[ Không kịp giải thích cho ngài, ký chủ...chúng ta trước hết chết một lần, nhắm mắt mở mắt là đến thế giới tiếp theo a.] 818 thấy mở ra vật phẩm vô dụng như thế liền an ủi.

Diệp Tu Hàn vẫn còn có chút mơ hồ, y có thể cảm giác được trong đầu mình có thêm một cuốn sách. Thử mở ra, Diệp Tu Hàn phát hiện mặt trên chi chít đều là lời thoại.

"Ngươi tốt như vậy, sao hắn lại không biết quý trọng chứ."

"Nếu như là ta, ta nhất định sẽ không nỡ để ca ca buồn."....

Diệp Tu Hàn nhìn vào liền sợ ngu người, sao những câu này lại giống suy nghĩ của y lúc đọc sách quá vậy!

Nếu như, tất cả việc này chỉ là một giấc mơ thì ít nhất y cũng phải cố gắng nói một lời với Thẩm Trọng Quang.

Thật ra Diệp Tu Hàn không biết nên nói gì, nhưng nếu đọc theo cuốn sách này...chắc sẽ được ha!?

Diệp Tu Hàn lấy hết can đảm nhìn về phía Thẩm Trọng Quang, nhưng tình cờ nhìn thấy xác chết thê thảm của ma tu nằm trên bãi cỏ phía sau cách hắn không xa.

"! ! !" Thật đáng sợ, hu hu hu, y muốn rời khỏi thế giới này.

Thẩm Trọng Quang cảm giác được ở đầu ngón tay động đậy, không khỏi cuối đầu nhìn xuống.

Cái cây hắn bắt được trông rất kì lạ. Thân của nó vừa nhỏ vừa dài, nhưng chỉ có hai chiếc lá nhỏ xíu mọc ở phần giữa, hiện tại hai chiếc lá nhỏ này đang run rẩy dính vào nhau, trên đầu còn đọng lại một giọt sương.

Giống như đang khóc.

Nhát gan thật đấy.

Giây tiếp theo, giọt sương kia 'vèo' một cái rụt trở về.

Một lúc sau, hai chiếc lá nhỏ lại quật cường chống đỡ mở ra một chút.

Không sợ nữa ư?

Thẩm Trọng Quang hiếm khi có hứng thú, hắn duỗi ngón tay ra nhéo Diệp Tu Hàn, đi thẳng tới chỗ thi thể kia.

818 lập tức nổi giận, muốn giết liền giết, tại sao lại trêu chọc ký chủ của nó, hắn thật sự cho rằng nó là hệ thống trà xanh dễ tính không biết giận hả -- 818 bấm mở thương thành thuộc về từng hệ thống rồi xem giá các đạo cụ trên.

Quên đi, nóng giận là gì, nó có rẻ không?

818 đóng lại thương thành.

Duyên phận giữa ký chủ và hệ thống cũng chỉ có thế, nói tách ra liền tách ra, nó không cần thiết phải dùng điểm tích phân của mình để giúp đỡ ký chủ làm gì.

818 cuối đầu nhìn về phía ký chủ của mình.

Lúc này, ký chủ cách thi thể chưa đầy nửa mét, Trên đầu lá của Diệp Tu Hàn lại ngưng tụ nửa giọt sương, sau đó lại mạnh mẽ nghẹn trở về. (hãy thử tưởng tượng em nó sắp khóc nhưng lại gán không khóc, cố cho nước mắt chảy ngược trở dô.)

Đầu óc nó nóng lên, nhanh chóng mở thương thành rồi chọn mua một đạo cụ cấp SSS [Biến đổi xác chết]

Chờ nó hăng hái sài đạo cụ xong, 818 mới thấy rõ điểm tích phân của mình, nó lập tức thanh tỉnh: "..."

Nó cũng không muốn bị dụ a, nhưng đây là cỏ ngốc biết khóc ó!

Sau khi 818 sử dụng đạo cụ, những dị biến lập tức xảy ra.

Thi thể vốn dĩ đang nằm dưới đất từ lâu bỗng nhiên đứng lên rút đao, nặng nề đâm về phía Thẩm Trọng Quang. Toàn thân thi thể huyết nhục hóa thành máu loãng, không ngừng chui vào trong trường đao, đao phảng phất sống lại, mở miệng máu hướng tới Thẩm Trọng Quang.

Dùng thân thể làm vũ khí, oán niệm làm linh hồn vũ khí. Đây là sức mạnh không thuộc về thế giới này.

Chết đi.

818 lạnh lùng nhìn.

Nó đoán là Thẩm Trọng Quang có lẽ đã trọng sinh, nếu không hắn sẽ không có khả năng bắt giữ ký chủ nhà nó ở đây.

Nhưng thì làm sao, người trọng sinh cũng chỉ là thần hồn tái sinh, thân thể vẫn là của quá khứ, yếu ớt như cũ.

Ánh mắt của Thẩm Trọng Quang cũng lạnh đi. Thần hồn của hắn hiện tại có thể đấu lại, nhưng thân thể thì chưa chắc.

Trường đao đẫm máu lao đến đột nhiên dừng lại --

Hai chiếc lá nho nhỏ cố gắng vươn lên trên, kẹp chặt trường đao đẫm máu đáng sợ kia...một chút.

Thật sự chỉ kẹp một chút thôi nhưng nó đã ngừng lại thật.

818: "..."

Thẩm Trọng Quang: "..."

Huyết đao vẫn không bỏ cuộc, nó còn cố gắng há miệng máu cắn Thẩm Trọng Quang. Máu không ngừng nhỏ giọt xuống người Diệp Tu Hàn, tựa như bị ai đó khẽ gãi.

Hu hu hu.

Diệp Tu Hàn chỉ cảm thấy mỗi bộ phận trên cơ thể đều cần hai chiếc lá nhỏ để an ủi, nhưng y bị hói, hai chiếc lá duy nhất bận cản đao mất rồi.

Y vô cùng sợ hãi, nhưng y vẫn còn nhớ, bản thân đến thế giới này là để bảo vệ Thẩm Trọng Quang, hai chiếc lá nhỏ càng cố gắng kẹp chặt huyết đao hơn.

Tình cảnh giằng co, mắt thấy Diệp Tu Hàn sắp không chống đỡ nổi nữa.

Ánh mắt của Thẩm Trọng Quang tối sầm lại, đầu tiên hắn thu liễm khí tức của mình, từ bỏ phản kháng.

818 do dự một chút, lại nhìn ký chủ nhà mình đang run lẩy bẩy kẹp đao, nó liền đem đạo cụ thu hồi.

Thẩm Trọng Quang liếc nhìn Diệp Tu Hàn một cái. Hệ thống và ký chủ lần này có chút khác với những tên hắn từng gặp trước đây.

Một tên liều mạng bảo vệ ký chủ, còn người kia lại liều mạng...bảo vệ hắn?

Nếu bọn họ không còn khiêu khích hắn nữa thì tạm thời tha cho họ một mạng vậy.

Nhìn Thẩm Trọng Quang dần dần từ bỏ sát ý, 818 cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì hiện tại bọn họ và Thẩm Trọng Quang sẽ duy trì hòa bình giả tạo này. Về sau không quấy rầy lẫn nhau, kiều quy kiều, lộ quy lộ*-- (*mỗi người làm việc của mình không can thiệp vào việc của người khác.)

'Rầm'.

Thân thể Thẩm Trọng Quang lắc lư một cái, đột nhiên ngã xuống.

818: "..." Nếu biết trước sẽ như vậy, nó chỉ cần kiên nhẫn một lát là có thể đánh bại hắn, khỏi cần tốn tiền lãng phí rồi!

Diệp Tu Hàn hoảng sợ, y ngẩng đầu, thân thể hơi nghiêng qua, phát hiện Thẩm Trọng Quang nhắm hai mắt, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Y muốn lại gần xem Thẩm Trọng Quang có bị bệnh hay không, nhưng lại không dám đến gần, cuối cùng y vẫn cẩn thận đi lại nhảy lên tay phải của Thẩm Trọng Quang.

Chính cái bàn tay đã nhéo y lúc nãy.

Tuy nhiên, khi Diệp Tu Hàn vừa nhảy lên liền bị một cỗ lực lượng cường đại bao lấy, không thể động đậy. Y bất lực nhìn khung cảnh xung quanh dần trở nên méo mó, vặn vẹo.

Thẩm Trọng Quang ngất xỉu là vì kích động tâm ma kiếp!

Lần trước Diệp Tu Hàn độ kiếp thất bại cũng là tại tâm ma kiếp, thấy cảnh này y cũng không còn xa lạ gì.

Cảnh vật xung quanh dần dần trở nên rõ ràng.

Một con đường tối tăm và chật chội xuất hiện trước mặt y, ở cuối đường là một đứa trẻ đang ngồi xổm, loay hoay nhặt thảo dược nằm rải rác trên mặt đất, trên người nó mặc bộ quần áo cũ nát, tồi tàn. Có mấy thiếu niên vây quanh nó, cười nhạo đạp mạnh lên tay đứa trẻ.

Diệp Tu Hàn vốn đã đọc thuộc nội dung cốt truyện, gần như lập tức nhận ra đứa trẻ kia là ai.

Là Thẩm Trọng Quang khi còn nhỏ.

...

Thẩm Trọng Quang không ngờ rằng bản thân lại đột nhiên phát động tâm ma kiếp. Hắn bình tĩnh nhìn đứa trẻ được tâm ma huyễn hóa ra, đó là hắn lúc nhỏ.

Thẩm Trọng Quang thuở nhỏ hai tai bị mất thính giác, nghe không rõ âm thanh, nhưng hắn vẫn khao khát có được một người làm bạn.

Những đứa trẻ khác đều trêu chọc, mỉm cười tỏ vẻ tử tế với hắn, nhưng sau lưng thì mắng hắn là 'tạp chủng*', mà Thẩm Trọng Quang lại nghe không hiểu chúng nói gì, lầm tưởng rằng họ thật sự muốn kết bạn với hắn. Nên hắn rất trân trọng, còn lấy ra những cây thảo dược mà hắn đã giấu cho bọn họ. (*Giòng giống pha trộn, không thuần nhất - Tiếng dùng để mạ lị, làm nhục người khác.)

"Ha ha ha, nó thật sự nghĩ chúng ta muốn làm bạn với nó."

"Một đứa con hoang không cha không mẹ, đầy xui xẻo, ai thèm đồ của nó."

Thảo dược trong tay bị đánh rơi xuống tuyết, hắn hoảng hốt ngồi xổm xuống nhặt, nhưng tay lại bị chân bọn trẻ nặng nề đè lên.

Đây là lần đầu tiên hắn 'nghe hiểu' được sự chán ghét của người khác.

Khóe môi Thẩm Trọng Quang lộ ra một nụ cười khinh miệt.

Cái gọi là Tâm Ma Huyễn Cảnh, cũng chỉ có như vậy?

Hắn thờ ơ rút kiếm ra, kiếm quang chợt lóe, mấy đứa trẻ cười nhạo kia liền bị chém làm đôi rồi tan biến hóa thành mây khói.

Thẩm Trọng Quang bước đến gần 'bản thân' lúc nhỏ, định trực tiếp giết chết 'bản thân' tội nghiệp đó.

Nhưng khi hắn giơ kiếm lên, Thẩm Trọng Quang dường như cảm nhận được mong muốn sâu sắc của bản thân lúc nhỏ.

Thuở nhỏ, hắn có biết một đôi huynh đệ ở trong ngõ hẻm, ca ca đối xử với người đệ đệ rất tốt, mỗi khi đệ đệ bị bắt nạt, người ca ca đó đều ôm lấy đệ đệ của mình, dịu dàng nói: "Đừng sợ."

Khi ngoảnh lại, người ca ca sẽ đánh mấy người đã bắt nạt đệ đệ mình thật nặng.

Thẩm Trọng Quang luôn đứng từ xa nhìn, đợi đến khi xung quanh không có ai mới thử cử động môi, hà hơi cho hai bàn tay ấm lên, cảm nhận hơi thở.

"Đừng sợ." Hắn tự hỏi, nếu những câu nói mà hắn đang suy nghĩ phát ra tiếng, liệu nó có mềm mại giống như hơi thở hắn thở ra không.

Cho đến sau này, hắn không cần đến câu nói này nữa.

Người làm hắn tổn thương đã bị hắn hạ gục. Hắn không đợi được người nói những lời dịu dàng với hắn, nhưng hắn học được cách khiến họ phải im lặng, ngậm miệng lại.

Thẩm Trọng Quang nở một nụ cười mỉa mai, nhìn về phía 'bản thân' lúc nhỏ.

Thật nực cười, chẳng lẽ nó thật sự mong đợi tin vào sẽ có ai đó bảo vệ nó sao? (chắc là vừa nói 'bản thân' lúc nhỏ, vừa giễu cợt chính mình)

Vừa suy nghĩ xong, cảnh tượng lúc nãy đột nhiên lóe lên trong đầu Thẩm Trọng Quang. (cảnh thụ cản đao ý)

Hắn nghĩ cảnh tượng đó bản thân chỉ nhìn thoáng qua thôi.

Nhưng hắn lại nhớ rõ hình ảnh cây cỏ nhỏ run rẩy, nhớ đến chiếc lá chỉ nho nhỏ bằng nửa đầu ngón tay của cây cỏ nhỏ,...nhớ rất rõ.

Hơi nghiêng đầu, Thẩm Trọng Quang ngừng suy nghĩ, hắn nhìn về phía đạo ảo ảnh kia, vung kiếm chém vào...

Diệp Tu Hàn vẫn luôn trốn ở một gốc, mở to mắt nhìn. Y không ngờ Thẩm Trọng Quang phá giải tâm ma bằng cách giết chết mình của quá khứ.

Diệp Tu Hàn nghĩ đến tâm ma kiếp của mình.

Lúc đó, y nhìn thấy 'chính mình' đang đứng giữa đám đông, cùng với vô số người đưa tay muốn kéo lấy y. Y biết rõ đó chỉ là ảo ảnh, cũng biết rõ bản thân nhút nhát.

Sức mạnh cường đại Thiên Đạo ban cho, không nên bị mắc kẹt trong cơ thể nhút nhát của y.

Nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ bất kỳ phiên bản nào của bản thân.

Diệp Tu Hàn ngơ ngác nhìn kiếm trong tay Thẩm Trọng Quang, không suy nghĩ nhiều liền lao tới.

Thẩm Trọng Quang chú ý tới động tĩnh, kiếm trong tay do sự chóc lát.

Hắn mém rằng bản thân nhìn nhầm, nhưng hai chiếc lá nhỏ vươn ra đã chặn lại thanh trường kiếm ở trên không trung.

Kiếm thế sắc bén thoáng chóc dừng lại, Thẩm Trọng Quang theo bản năng thu hồi kiếm khí, bàn tay cầm kiếm hơi siết chặt.

Ngay sau đó, hắn nhìn cây cỏ nhỏ từ từ biến ảo thành hình dạng con người.

Đấy là một thiếu niên, trên người mặc y phục màu xanh lục, toàn thân được áo choàng bao bọc, lộ ra một đôi mắt trong veo có chút rụt rè.

Hắn thấy thiếu niên cúi xuống rồi ôm lấy bản thân lúc nhỏ.

Toàn bộ Tâm Ma Huyễn Cảnh điên cuồng* rung động, Thẩm Trọng Quang cảm giác được thân ảnh của mình dần mờ đi, chồng chéo lên thân ảnh bản thân lúc nhỏ. (*hành động, trạng thái như bị mất trí, không tự kiềm chế được, do bị kích thích quá mạnh)

Thế giới như đảo lộn, nhưng chỉ duy nhất vòng tay ôm hắn thật diệu dàng.

Thẩm Trọng Quang ngẩn đầu lên, một tay bị thiếu niên nắm lấy, đặt lên môi thiếu niên.

Cách một cái áo choàng, hắn có thể cảm nhận được môi của thiếu niên khẽ động. Thẩm Trọng Quang có thể 'nghe thấy' thiếu niên nói với hắn: "Đừng sợ."

Tâm Ma đang nhốt hắn ầm ầm tan vỡ.

...

Thần thức của Diệp Tu Hàn thoát khỏi ảo cảnh sắp sụp đổ, phong sơn* lạnh lẽo áp vào khuôn mặt đang nóng bừng sắp bị thiêu đốt của y. (*gió núi)

Y, một cây xấu hổ, thế nhưng lại làm việc này với con người!!

Diệp Tu Hàn không dám nghĩ tiếp, một khi dũng khí tan biến, y chỉ muốn trốn đi thật nhanh.

Nhưng đi được mấy bước, Diệp Tu Hàn lại quay trở về bên cạnh Thẩm Trọng Quang.

Y lăn tuyết thành hai quả cầu tuyết, rồi chất chồng chúng đặt bên cạnh Thẩm Trọng Quang.

Lại tìm thêm hai nhánh cây, cắm ở hai bên người tuyết, vừa vặn đủ để quấn quanh thân Thẩm Trọng Quang. (khúc này không hiểu lắm, có lẽ em nó làm người tuyết giống như đang dang tay ôm Thẩm Trọng Quang)

Làm xong tất cả việc này, Diệp Tu Hàn mới đứng dậy rời đi.

Lúc ở trong ảo cảnh, y không cẩn thận nghe được tiếng lòng của Thẩm Trọng Quang lúc nhỏ.

Thẩm Trọng Quang lúc nhỏ muốn được ôm, lớn lên chắc vẫn muốn nhỉ...?

Ngay khi Diệp Tu Hàn gần như đã rời đi, Thẩm Trọng Quang liền mở mắt.

Phong sơn mang theo vụn tuyết khiến không khí đặt biệt lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay phải.

Thẩm Trọng Quang rũ mắt.

Trong lòng bàn tay hắn có sáu giọt sương ấm áp đang nằm.

_____________

Nguồn: linhmieucac1309.wordpress.com

Quả Hồng Nhỏ: Với cái độ lười này của toii, không biết chừng nào mới lết xong bộ này nữa =)) dù lười nhưng vẫn kiên trì, không drop đâu chỉ ra chương mới hơi lâu thôi.

👣 Cảm ơn vù đã ghé thăm (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top