Chương 1

Tác giả: Sở Thanh Y

Editor: Quả hồng nhỏ
________

Chương 1: đọc thuộc lòng toàn văn* (*toàn bộ văn bản, không lượt bớt)
_______

Hoàng hôn rọi xuống huyền nhai*, đoạn dừng lại trên một quyển sách cũ nát. (*vách núi, vách đá)

Rõ ràng là một vách núi dốc dựng đứng không một bóng người, nhưng từ trong bụi cỏ lại vang lên giọng nói ngập ngừng: “Thẩm Trọng Quang ngồi bên cạnh vách đá, áo bào lỏng lẻo trượt xuống rũ ở bên eo hắn, phác họa* ra tấm lưng thẳng...thẳng tắp, hoàn mỹ...” (*vẽ ra, vạch ra những nét chính để hình dung ra toàn bộ)

Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, rồi bị kẹt lại.

Một gốc cây xấu hổ* thò ra từ cái bóng của tảng đá, xong lại nhảy lên cuốn sách. Sau đó, nó vươn ra hai chiếc lá nhỏ lật sách đến một trang nhất định, rồi dùng lá nhỏ chỉ vào từng chữ trên sách, nom đọc thật kỹ mấy lần.

Gập cuốn sách lại, cây xấu hổ ngồi lên cuốn sách nhỏ giọng thì thầm: “Phác họa ra tấm lưng thẳng tắp, hoàn mỹ, mỗi một tấc đều, đều...”

Khi nó đang đọc thuộc, những chiếc lá cây xấu hổ khép chặt lại, giọng nói cũng lí nhí như muỗi kêu.

“Tại sao vẫn không thể đọc thuộc lòng toàn bộ đoạn văn a...” Diệp Tu Hàn thở dài, chiếc lá nhỏ rũ xuống, suy nghĩ của y quay về hai tháng trước.

--- Diệp Tu Hàn là một gốc cây xấu hổ thành tinh, bẩm sinh nhút nhát, thẹn thùng và mắc chứng tự kỷ*, y vẫn luôn một mực tu luyện một mình ở rừng núi hoang vu. Vốn dĩ với tu vi của bản thân, y đã có thể hóa thành hình người từ lâu, nhưng hai tháng trước, lúc tu luyện thì gặp phải Tâm Ma Kiếp. (*raw là 自闭 - tự bế, tự kỷ)

Cảnh tượng trong Tâm Ma Kiếp, đơn giản khái quát chính là ' người, người, người, y, người, người, người.' (*raw là 人人人他人人人)

Vô số người điên cuồng lao về phía y, cơ thể gắt gao dán vào người y, còn vươn tay muốn bắt lấy y.

Diệp Tu Hàn trực tiếp ngớ luôn.

Khi y vẫn còn là cây xấu hổ, một cơn gió, một cơn mưa cũng có thể khiến y xấu hổ khép chặt lá lại, nhưng chẳng mấy chốc liền sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng nếu gặp phải con người -- vậy sẽ càng bị chọc không ngừng, có một lần y bị chọc liên tục hơn sáu mươi cái, mệt đến mức lá cây cũng không khép lại được.

Con người = đáng sợ.

Nỗi sợ hãi này đã ăn sâu bén rễ, sau khi y có thể hóa thành hình người, nó liền sâu sắc trở thành hội chứng sợ hãi xã hội.

Không cần nhiều, hai hoặc ba người là đủ làm cơ thể y căng thẳng, khó thở. Nếu có năm người trở lên, y đơn giản liền từ bỏ đầu óc, im lặng, tự kỷ tại chỗ.

Cho nên, đối mặt với tâm ma đơn giản thô bạo như vậy, không hề nghi ngờ --- Diệp Tu Hàn độ kiếp thất bại.

Khi Diệp Tu Hàn tỉnh dậy lần nữa, y phát hiện tu vi trăm năm mà bản thân tốn công tu luyện đã biến mất, không còn hình người, lại biến trở về thành cây xấu hổ.

Điều đáng sợ hơn chính là, những chiếc lá nhỏ mà y dùng để che khuất thân thể mỗi khi thẹn thùng đã bị lôi kiếp đánh nát, chỉ còn lại hai mảnh lá nhỏ tội nghiệp.

Ngay lúc, Diệp Tu Hàn đang hoảng hốt thì bị một cơn gió thổi bay, rơi trúng quyển sách do một khách du lịch đánh rơi.

Diệp Tu Hàn dùng hai chiếc lá còn sót lại chống đỡ thân thể, khó khăn bò dậy.

Bầu trời đêm rất tối, một sợi ánh trăng từ kẽ cây rọi xuống, tuy không sáng, nhưng cũng đủ để Diệp Tu Hàn thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ*, trong trẻo và lạnh lùng ở trước mặt. (*khôi ngô, tuấn tú)

Mi cốt* sắc nét và sống mũi cao thẳng, tạo nên đường nét sắc sảo lại thâm thúy. Đôi mắt hẹp dài, môi mỏng mím chặt, mặc dù khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào, nhưng lại tỏa ra một khí thế bức nhân**. (*xương chân mày) (**khí thế đàn áp người khác)

Diệp Tu Hàn sợ hãi đến mức lá cây bám chặt vào nhau, thân thể mất đi điểm tựa -- 'bụp' dán lên khuôn mặt người đàn ông trên bìa sách.

“!!!” Diệp Tu Hàn gian nan xê dịch thân thể, y không dám mở lá cây ra, cứ như vậy, cà nhích cà nhích lăn đến rìa sách rồi tuột xuống.

Một chốc sau, Diệp Tu Hàn mới nhận ra người vừa rồi chỉ là bìa của một quyển sách.

Nghĩ đến việc bản thân không thể chiến thắng được tâm ma chỉ vì nỗi sợ hãi xã hội, Diệp Tu Hàn nảy sinh một ý tưởng. Nếu y không dám tiếp xúc với người thật, vậy thì nên bắt đầu luyện tập bằng việc tiếp xúc với người trong tranh trước vậy.

Sống đơn độc hàng trăng năm, lần đầu tiên Diệp Tu Hàn cảm thấy mình có một người bạn. 

Quyển sách này tên là << Vi* Ma >>, là một quyển tiểu thuyết thế thân, cẩu huyết**. (*làm, thành, biến thành, trở thành,..) (**máu chó)

Nhân vật chính trong sách tên Thẩm Trọng Quang, một ma tôn mang tiếng xấu đồn xa, một tay che trời -- Quỷ Diện Ma Tôn. Mặc dù hắn tàn bạo và độc ác, nhưng vẫn có vô số người bất chấp mà ngưỡng mộ, quỳ xuống dưới chân hắn, chỉ vì muốn học được phương pháp tu luyện tinh diệu nhất trên thế gian.

Nhưng, những người sẵn lòng dâng hiến tất cả và hèn mọn hạ mình như cát bụi này sẽ không bao giờ biết rằng -- Thẩm Trọng Quang hồi còn nhỏ lại là một đứa trẻ đáng thương, chỉ cần có người đối xử tốt với hắn một chút, hắn cũng sẽ bằng lòng đem tất cả những gì mình có để đáp lại.

Thẩm Trọng Quang lúc còn nhỏ vì đền ơn nghĩa cứu mạng của Lục Lâm Phong nên đã đi theo ở bên cạnh hắn ta.

Lục Lâm Phong bề ngoài thì đối xử tốt với hắn, nhưng thực tế chỉ coi hắn là thế thân. Thẩm trọng Quang khi nhỏ có một quảng thời gian bị thương, khiến đôi tai mất đi thính giác, thế mà Lục Lâm Phong còn cố ý bảo hắn học đánh đàn, chỉ vì Bạch Nguyệt Quang của hắn ta giỏi âm luật*. (*quy luật trong âm nhạc, âm điệu và luật lữ)

Sau này, bạch nguyệt quang của Lục Lâm Phong chết đi sống lại, quay về tông môn. Vì giúp bạch nguyệt quang chữa bệnh, Lục Lâm Phong vu khống Thẩm Trọng Quang tu ma, rồi móc lấy linh căn của hắn.

Trong lúc tuyệt vọng, huyết mạch Ma Tộc trong người Thẩm Trọng Quang bị khơi dậy, hắn chính tay giết chết kẻ địch, huyết tẩy tông môn, hướng đến con đường hắc hóa một đi không trở lại...

Xem đến đoạn cuối, Diệp Tu Hàn cả người cây cỏ đều cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng là một tiểu khả ái hiền lành, tốt bụng và diệu dàng, nhưng sao lại hắc hóa thành đại ma đầu, tâm ngoan thủ lạt*. (*thủ đoạn ngoan độc)

Nếu ngay từ đầu y là người cứu Thẩm Trọng Quang thì tốt biết mấy, y nhất định sẽ bảo vệ Thẩm Trọng Quang thật tốt, không để cho hắn nhập ma.

Diệp Tu Hàn thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy, nhưng y biết rõ Thẩm Trọng Quang chỉ là một nhân vật trong sách, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt.

Cho đến một ngày, có đám học sinh đến cấm trại trong núi. Đêm hôm đó trời mưa rất to, đá vụn trên núi lăn xuống, Diệp Tu Hàn dùng linh khí bao lấy vụn đá, lặng lẽ bảo vệ đám học sinh.

Đang định rời đi, y đột nhiên nghe được mấy học sinh kia trò chuyện.

“Ha ha, tên của cậu giống với vai phụ trong << Vi Ma >> ghê, đề nghị mau học thuộc lòng toàn văn, nói không chừng sẽ được xuyên sách á.”

“Nào, bây giờ tớ sẽ đọc thuộc lòng cho cậu nghe, ngày mai nhanh đi xuyên sách, để còn thoát kiếp kì thi cuối kỳ. Ấy,.. trời mưa càng ngày càng lớn rồi, tớ ra ngoài xem thử.”

Diệp Tu Hàn vẫn còn muốn tiếp tục nghe, nhưng thấy có người đến gần liền hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, những lời nói vừa rồi của hai học sinh đã in sâu vào tâm trí của y.

Bạch nguyệt quang của Lục Lâm Phong trong << Vi Ma >> không phải cũng tên Diệp Tu Hàn sao?

Từ hôm đó trở đi, Diệp Tu Hàn ôm << Vi Ma >> trong lòng, ngày đêm học thuộc lòng, chẳng mấy chốc đã học thuộc gần hết cuốn sách.

Nhưng, chỉ riêng mấy đoạn tình tiết Thẩm Trọng Quang thoát quần áo, y không tài nào thuộc được. Vừa đọc là cành lá lại bất giác run lên, giống như bị lửa nướng chín.

Thật kỳ lạ.

Kéo suy nghĩ từ trong hồi ức trở về, Diệp Tu Hàn tiếp tục cố gắng học thuộc lòng tình tiết Thẩm Trọng Quang thoát y chữa thương.

Lần này nhất định được!

“Thẩm Trọng Quang ngồi bên cạnh vách đá, áo bào lỏng lẻo trượt xuống rũ bên eo hắn, phát họa ra tấm lưng thẳng tấp, hoàn mỹ. Hắn nghiêng người sang một bên, vô cảm mở vết thương của cánh tay phải, rút nanh của con quái vật ra. Những giọt mồ hôi tin mịn từ trên thân hình thon dài lăn xuống.....Thẩm Trọng Quang mặc quần áo tử tế, bắt đầu nhắm mắt đả tọa*”. (*ngồi thiền)

Khoảnh khắc đọc lên một chữ cuối cùng, Diệp Tu Hàn căng thẳng nâng lên hai chiếc lá nhỏ, nhắm hai mắt lại.

Mười phút trôi qua, xung quanh Diệp Tu Hàn không có chuyện gì xảy ra, Diệp Tu Hàn thất vọng mở mắt.

Hóa ra đọc thuộc lòng toàn văn là có thể xuyên sách là không phải sự thật.

Sắc trời xung quanh hoàn toàn tối đen.

Nghĩ đến vụ con người phải ngủ vào ban đêm, Diệp Tu Hàn rút ra một chiếc lá cỡ lòng bàn tay ở gần đó rồi cẩn thận đậy lên bìa sách, nom như y đang đắp chăn cho Thẩm Trọng Quang.

Tuy Thẩm Trọng Quang trên bìa sách không thể nói chuyện, không thể cử động, nhưng Diệp Tu Hàn vẫn xem hắn như người thật, một người bạn thật sự.

“Chúc ngủ ngon.” Diệp Tu Hàn nhỏ giọng thì thầm.

Y là yêu tu, kỳ thật không cần ngủ, nhưng hôm nay y lại nằm xuống rồi.

Bởi vì những học sinh đến cấm trại trên núi đều nói: “Trong mơ cái gì cũng có.”

Diệp Tu Hàn mơ mơ màng màng ngủ đi, cho đến khi bị một âm thanh điện tử đánh thức.

[ Ngài đã được đưa tới thế giới << Vi Ma >>]

[ Nguyên nhân ngài thất bại trong tâm ma kiếp: Hội chứng sợ xã hội.]

[ Đã tự động ghép chọn hệ thống phản công xứng đôi với ngài: Hệ thống đại sư trà xanh cuồng ma xã giao.]

[ Hệ thống đang tải, vui lòng đợi giây lát...]

Diệp Tu Hàn sợ hãi, lập tức tỉnh lại, ai đang nói chuyện trong đầu y?

Y ôm chặt lá cây, run rẩy im lặng tự kỷ chốc lát, đột nhiên phát hiện có người đang chọc vào lá cây của mình.

Diệp Tu Hàn nằm tại chỗ giả chết, không biết qua bao lâu, xung quanh hoàn toàn im lặng.

Y cẩn thận mở chiếc lá ra một chút, liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, dùng ngón tay vô cảm véo chiếc lá của y, ánh mắt đen tối.

Sao người này trông giống hệt Thẩm Trọng Quang trong ảnh bìa của << Vi Ma >> dữ vậy!

Đúng rồi, lúc nãy âm thanh kia nói, hắn vào trong thế giới << Vi Ma >>, chẳng lẽ người này chính là ---

Ngay sau đó, âm thanh rụt rè của hệ thống vang lên.

[ Ký chủ, xin chào a! Tôi là hệ thống trà xanh độc quyền của ngài, hệ thống 818. Chắc ngài đã rất vất vả mới đến được đây, đừng lo lắng, 818 luôn ở bên ngài. Thế giới hiện tại là << Vi Ma >>, trước tiên để tôi đọc văn án cho ngài....chếtt..chết tiệt, sao lại là thế giới này?]

Thế giới này, 818 từng nghe hệ thống trà xanh khác kể lại.

Nghe nói vị ký chủ của hệ thống trà xanh kia lúc đến, vì thay đổi số phận chết thê thảm của nguyên chủ, hắn ta liền lợi dụng việc biết trước tình tiết cốt truyện, thừa dịp lúc ba vị đại lão gặp nạn ra tay cứu giúp, thành công thu được vài vị đại lão ngốc nghếch không não ủng hộ, trợ giúp, nhiều lần đem Thẩm Trọng Quang đẩy vào tuyệt cảnh.

Nhưng cuối cùng, Thẩm Trọng Quang vẫn giống trong sách, trở thành Quỷ Diện Ma Tôn hung bạo độc địa, tu vi cường đại, kinh thiên.

Thẩm Tọng Quang tự tay đào ra nội đan của tên tra công và ba đại lão, định phá hủy tu vi của vị ký chủ kia, lại phát hiện trên người hắn ta có lực lượng đặc biệt nào đó, có thể phản ngược tất cả mọi sát thương.

Thế nên Thẩm Trọng Quang thu tay lại, đem vị ký chủ kia, tên tra công và ba vị đại lão luyện hóa thành tượng đá, tạo thành một vòng tròn, giam cầm vĩnh viễn ở trên đỉnh núi.

Sau đó Thẩm Trọng Quang niệm thuật < Phục Ngôn Thuật > ném xuống bọn họ, thuật này khiến người ta cứ lặp đi lặp lại một câu nói.

Thế là từ hôm đó trở đi, vị ký chủ kia không ngừng lặp lại những câu mà hắn ta thường thích nói nhất: “Đều là lỗi của một mình ta, là ta không tốt, muốn trách liền trách ta đi.”

Tra công không ngừng nói: “Ngươi quá lương thiện, nên mới bị bắt nạt, người sai không phải là ngươi.”

Đại lão A không ngừng nói: “Sao hắn còn dáng điệu hùng hổ như vậy? ngươi đã khóc như thế rồi mà còn chưa đủ hay sao?”

Đại lão b/c:....

Bọn họ cứ như vậy nói đến mấy trăm năm, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ tới đây xem những người này đối mặt oán hận nhau, muốn xé nát nhau, đồng thời lặp lại những lời nói trìu mến.

Trở thành đại kỳ quang của tu chân giới.

Cuối cùng vị ký chủ kia thà rằng bị trừ một triệu tích phân, cũng muốn thoát khỏi nơi này, đồng thời thề rằng từ giờ sẽ không làm người chơi trà xanh nữa.

Nghĩ tới đây, 818 da đầu tê dại, nó thẩm chí không thèm đọc văn án, lớn tiếng gọi Diệp Tu Hàn:

[Ký chủ, chạy mau!]

__________

> Chú thích hình ảnh:

Cây xấu hổ (Mimosa pudica): Hàm tu thảo hay còn gọi là cỏ trinh nữ, cây hổ ngươi, cây mắc cỡ, cây thẹn, cây e thẹn, cỏ thẹn. Loài này có đặt điểm là các lá kép gập vào trong và cụp xuống mỗi khi có người chạm vào hoặc bị rung lắc để tự bảo vệ khỏi tổn hại, rồi mở lại sau vài phút.

Hội chứng sợ xã hội: Tên gọi khác là ám ảnh xã hội, là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong tình huống xã hội thông thường. Biểu hiện thể chất thường thấy là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn. (đừng soi chú thích, toi chép từ GG không hà.)

_________

Bản edit này chỉ đăng duy nhất trên WordPress ⬇️ and Wattpad nhà.

Nguồn: linhmieucac1309.wordpress.com

Quả hồng nhỏ: lần đầu đào hố, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, xin chấm nhẹ tay. 👣📌

Tôi khá thích bé thụ của nhà này, em nó đúng ngoan, đặc biệt simp chồng mọi người ạ. 🤭 Có lẽ đọc lúc đầu mọi người sẽ cảm thấy chán, nhưng càng về sau càng sẽ thấy cái nét dễ thương của thụ nó bung toả.

❥ Cảm ơn vì đã ghé thăm!! (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top