Chương 23: Tốt nhất là theo đuổi thành công
Biết rõ vợ mình lại sắp giở trò, bố Bạch cũng không can thiệp mà ngồi xuống ghế sofa xem kịch.
Lạc Tử Mặc căng thẳng không biết phải làm sao, có nên đi pha trà không nhỉ?
Nhưng cậu vẫn luôn được Bạch Dật Thần chăm sóc, đừng nói đến bếp núc, ngay cả nước nóng cũng chưa từng chạm vào, làm sao mà biết pha trà được.
Chú thỏ vụng về đun một ấm nước nóng, lục tung cả bếp lên mới tìm thấy một thứ không biết tên là gì nhưng nhìn giống trà.
Thỏ nhỏ vô cùng cẩn thận nhưng vẫn bị bỏng, tách trà không cầm chắc rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Bố Bạch nghe thấy tiếng động liền chạy ngay vào bếp, mẹ Bạch cũng theo sát phía sau.
"Sao vậy? Có bị bỏng không?" Bố Bạch lo lắng hỏi, lần đầu gặp con dâu tương lai mà bị bỏng thì sao đây?
"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi," Lạc Tử Mặc ôm tay xin lỗi, "Cháu không cố ý..."
"Thôi được rồi," Mẹ Bạch xót xa xoa đầu Lạc Tử Mặc: "Ra ngoài xử lý vết thương trước đi, để bác pha trà."
"Cháu xin lỗi..." Lạc Tử Mặc xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Không sao đâu, lại đây để bác xử lý vết thương cho." Bố Bạch cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất để không làm con dâu tương lai sợ hãi.
Lạc Tử Mặc vội vàng lắc đầu: "Không sao, không bị thương ạ."
Bố Bạch kéo tay Lạc Tử Mặc ra, ngón tay bị bỏng đã đỏ ửng một mảng.
"Còn nói không bị thương?" Bố Bạch bất lực lắc đầu, dẫn Lạc Tử Mặc vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa.
"Còn đau không?"
"Không đau nữa rồi, cũng không bỏng nặng lắm đâu ạ."
"Vậy thì tốt, bôi một ít kem đánh răng nhé? Hồi nhỏ bác bị bỏng bố bác cũng làm vậy đó."
"Vâng..." Lạc Tử Mặc đột nhiên có chút cảm động: "Cảm ơn bác."
"Không có gì."
Khi đã xử lý xong vết thương và trở lại phòng khách, mẹ Bạch đã pha xong trà, thấy Lạc Tử Mặc đi tới liền vội vàng đón lấy.
"Nghiêm trọng không hả? Có đau không?" Con dâu tương lai của bà bị thương khiến bà xót xa chết đi được.
"Không sao rồi ạ, cảm ơn chị." Lạc Tử Mặc cười hết sức ngọt ngào.
Sao lại gọi bà ấy là chị mà gọi mình là bác? Bố Bạch có chút không vui, ông cũng đâu có già đến vậy đâu?
Mẹ Bạch thấy vết thương không sao thì thở phào, được Lạc Tử Mặc chọc cười nhưng vẫn không từ bỏ việc trêu chọc con dâu nhỏ nhà mình.
Dù sao thì thỏ bông ngoan ngoãn đáng yêu quá mà! Ai mà không thích chứ?!
"Khi nào Dật Thần về? Còn phải định ngày cưới nữa."
"Anh ấy sắp kết hôn rồi ạ?" Lạc Tử Mặc lo đến xoắn xuýt tay chân: "Chị xinh đẹp như vậy, nhất định..."
"Ừm... Nhất định rất hợp... Chúc chị hạnh phúc..."
Mắt thỏ đỏ hoe ngoan ngoãn nói lời chúc phúc, nhưng thực ra nước mắt lã chã sắp rơi rồi.
Mẹ Bạch lập tức hối hận, sao lại đi bắt nạt đứa bé ngoan như vậy chứ!
Bố Bạch cũng hoảng, lần đầu gặp con dâu không chỉ làm thằng nhỏ bị thương còn làm nhỏ khóc thì sao đây? Chờ online, gấp lắm rồi.
Ông bà Bạch vừa định dỗ dành chú thỏ nhỏ, cửa bỗng mở ra, Bạch Dật Thần đã về.
"Bé cưng ơi, anh về rồi đây." Bạch Dật Thần vừa cởi giày vừa thắc mắc, sao hôm nay bé cưng của hắn lạnh nhạt vậy chứ?
Bạch Dật Thần vào nhà thì thấy bé cưng của mình ngồi trên ghế sofa ấm ức lau nước mắt, còn bố mẹ mình thì như cáo già đang bắt nạt thỏ nhỏ.
Ai lại đi làm người ta khóc ngay lần đầu gặp mặt?
"Bé cưng ơi?" Bạch Dật Thần đặt bó hoa trong tay lên bàn, nhanh chóng bước tới, bất chấp ánh mắt của bố mẹ mà trực tiếp ôm Lạc Tử Mặc vào lòng: "Sao lại khóc rồi? Hửm?"
"Xin lỗi..." Chú thỏ nhỏ ngượng ngùng trốn vào lòng Bạch Dật Thần, lén lút lau nước mắt: "Em không cố ý..."
"Không khóc nữa, không khóc nữa." Bạch Dật Thần dỗ dành thỏ nhỏ đang ấm ức trong lòng.
"Bố mẹ, hai người làm gì vậy? Sao lần đầu đến thăm đã bắt nạt nhóc Mặc rồi?"
"Hả?" Thỏ bông lập tức ngẩng đầu lên: "Mẹ?"
"Ài, Mặc Mặc ngoan quá." Mẹ Bạch xoa đầu chú thỏ nhỏ, thật đáng yêu.
Bố Bạch ho nhẹ một tiếng, Bạch Dật Thần lập tức hiểu ý.
"Bé cưng, gọi bố đi."
"Hả?" Thỏ nhỏ ngơ ngác vẫn chưa phản ứng kịp, mở miệng gọi bố Bạch một tiếng "bố".
Bố Bạch mừng đến mức suýt ngất, ai mà không muốn có một đứa con trai ngoan như vậy đâu.
"Không công bằng, mẹ cũng muốn được gọi là mẹ." Mẹ Bạch cũng ghen tị: "Mặc Mặc gọi mẹ đi."
Thỏ nhỏ ném ánh mắt cầu cứu về phía lão sói già.
Lão sói già hiểu ý.
"Mẹ, đừng làm loạn nữa, nói con nghe sao mẹ làm em ấy khóc vậy?"
Mẹ Bạch cúi đầu không nói, ném ánh mắt cầu cứu về phía bố Bạch.
Bố Bạch hiểu ý.
"Ờ thì, mẹ con thấy Mặc Mặc đáng yêu quá nên không kìm được bla bla... Rồi bla bla... Mặc Mặc liền tin..."
Bạch Dật Thần bất lực nhìn mẹ mình đã hơn bốn mươi tuổi, thật sự không hợp với độ tuổi này chút nào, cả về ngoại hình lẫn độ trưởng thành.
"Hì hì," Mẹ Bạch cười hai tiếng: "Mẹ thấy Mặc Mặc đáng yêu quá nên không kìm được."
"Mặc Mặc đừng giận mẹ nhé."
"Đúng vậy, mẹ con là vậy đó, không đáng tin cậy như bố đâu." Ông Bạch khoe khoang.
"Mẹ cũng rất đáng tin cậy mà!" Bà Bạch không phục.
Hai người hoàn toàn quên mất đứa con trai không nên thân của họ còn chưa cưa đổ được chú thỏ nhỏ nữa.
Đối với những cuộc cãi vã vô nghĩa của bố mẹ, Bạch Dật Thần đã quen rồi. Hắn an ủi cảm xúc của bé cưng trong lòng, rồi nhìn thấy vết đỏ trên tay bé cưng nhà mình.
"Bé cưng, tay em sao vậy?" Bạch Dật Thần lo lắng hỏi: "Bỏng rồi sao?"
"Ừm... Xin lỗi..."
"Không phải anh đã bảo em đừng vào bếp à? Bây giờ còn đau không?" Bạch Dật Thần xót xa chết đi được.
Sỡ dĩ không cho Lạc Tử Mặc vào bếp vì sợ cậu sẽ tự làm mình bị thương, bé cưng nhà hắn mỏng manh như vậy mà.
"Không đau nữa rồi, bác đã giúp tôi xử lý rồi." Thỏ nhỏ xoa xoa đầu lão sói già: "Yên tâm."
Bố Bạch đang cãi nhau nghe thấy liền lập tức xán lại: "Sao lại gọi bác nữa rồi?"
"Bố..." Thỏ bông xấu hổ che mặt.
Bố mẹ là những cách gọi bình thường biết bao, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu gọi, hóa ra có ba mẹ để gọi là cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc.
"Gọi mẹ đi nào." Mẹ Bạch cũng không chịu thua.
Thỏ bông ngoan ngoãn gọi: "Mẹ..."
"Cục cưng ngoan của mẹ!" Mẹ Bạch xoa đầu thỏ nhỏ không nỡ rời tay: "Mẹ chấm con rồi đó!"
Thỏ bông đỏ mặt: "Con cũng thích... Thích mẹ..."
"Đáng yêu quá!" Mẹ Bạch bị sự dễ thương siêu cấp hạ gục.
"Vậy còn bố?" Bố Bạch nghiêm túc hỏi.
"Cũng thích ạ..." Trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực ra bố Bạch cũng là một người rất dịu dàng.
"Vậy còn anh?" Bạch Dật Thần cũng không chịu thua.
"Không thích!" Thỏ bông không chút nghĩ ngợi đáp, làm gì có giống thỏ nào thích lão sói già dâm dê chứ!
"Con trai à, con thật vô dụng." Mẹ Bạch nhìn đứa con trai không nên thân: "Có phải suốt ngày chơi game riết nên ngay cả theo đuổi người ta cũng không biết đúng không ? Có cần mẹ dạy không?"
"Không cần! Con biết rồi!" Chỉ là thời điểm chưa tới thôi!
Bố Bạch cũng nhìn đứa con trai không nên thân của mình, chẳng được chút phong thái nào của ông thời trẻ cả.
"Ồ, đúng rồi!" Mẹ Bạch lấy món quà đã chuẩn bị cho Lạc Tử Mặc: "Bố mẹ không biết Mặc Mặc thích gì, con cầm cái này trước, sau này đợi chúng ta hiểu Mặc Mặc hơn rồi sẽ mua mấy món khác cho con."
Nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu mẹ Bạch đưa, Lạc Tử Mặc liên tục lắc đầu: "Không... Không cần ạ... Đồ quý giá như vậy con không nhận nổi..."
"Cái này có đáng gì?" Bố Bạch đưa đồng hồ cho Lạc Tử Mặc: "Nếu Mặc Mặc thích, bố sẽ mua thêm một đống về cho con."
"Bố ơi, con cũng muốn." Bạch Dật Thần xán lại.
"Cút qua một bên mà đứng." Cái đồ phá gia chi tử ngay cả vợ còn không cưa đổ được, bố Bạch lườm hắn một cái.
Ủa??? Đây là bố ruột hắn sao???
Mẹ Bạch đeo đồng hồ vào tay Lạc Tử Mặc: "Mặc Mặc đeo đẹp thật đó, có thích không?"
"Thích ạ, cảm ơn mẹ..."
"Không có gì." Con dâu của bà thật đáng yêu! Nhìn lại đứa con trai không nên thân kia, ôi thôi, nghiệp chướng.
"Tối nay bố mẹ ở lại ăn cơm cùng bọn con nhé?"
Lạc Tử Mặc đầy mong đợi nhìn chằm chằm bố mẹ Bạch, ai mà có thể từ chối được chứ!
Thế là mẹ Bạch chạy vào bếp định xem thằng con trai mù tịt nấu ăn của mình mua vui, ai ngờ con trai bà cũng được việc đấy chứ, lại còn nấu ăn khá ngon nữa.
Bố Bạch không chút hứng thú với bữa cơm do thằng oắt kia nấu, vẫn ở phòng khách vui vẻ cùng con dâu xem TV.
Không lâu sau, Bạch Dật Thần đã làm xong vài món ăn, đều là những món Lạc Tử Mặc thích.
Không cần phải hỏi, tất cả món Lạc Tử Mặc không thích, Bạch Dật Thần đương nhiên sẽ không biết nấu.
Bữa ăn này Lạc Tử Mặc ăn đến no say, có lẽ là lần đầu tiên cậu được cảm nhận hơi ấm gia đình, cũng có thể là do bố mẹ Bạch liên tục gắp thức ăn cho cậu, như vậy thì không no sao được chứ?
Sau bữa tối, bố mẹ Bạch lại trò chuyện cùng Lạc Tử Mặc một lúc rồi mới luyến tiếc chuẩn bị rời đi.
Cuối cùng bố mẹ Bạch cũng được gặp con dâu tương lai như ý nguyện, đồng thời cũng bất ngờ nhận được tiếng gọi bố mẹ ngọt ngào.
Hai người thỏa mãn chào tạm biệt con trai, nếu không phải lo ngại nhiệt tình quá sẽ làm con dâu sợ, mẹ Bạch thật sự muốn trực tiếp cuỗm con dâu về nhà luôn cho rồi.
"Bạch tổng," Chú Hứa mở cửa xe cho hai người: "Đã gặp được người trong lòng của thiếu gia rồi ạ?"
"Ừm, khá tốt." Bố Bạch nói.
Không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không phải đến tìm con trai, họ cố tình chọn lúc Bạch Dật Thần không có nhà để đến gặp Lạc Tử Mặc.
Muốn điều tra một người, đối với bố Bạch mà nói thật sự rất đơn giản.
Thông tin của Lạc Tử Mặc cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức nơi đăng ký hộ khẩu cũng là chỗ trống.
Nói không đau lòng là không thể, đặc biệt là sau khi đã gặp Lạc Tử Mặc.
Dẫu bị thế giới này thương tổn, ruồng bỏ, cậu vẫn lạc quan, lương thiện đối mặt với thế giới.
Đứa trẻ như vậy ai nỡ lòng làm khó? Dâng hết mọi điều tốt đẹp trên thế giới này còn sợ không đủ.
"Vậy, Bạch tổng đồng ý với cậu chủ rồi ạ?" Bác Hứa hỏi.
"Ừ, chỉ đợi con trai tôi cưa đổ được thằng bé thôi."
"Con trai ông thật sự quá ngốc, ngay cả theo đuổi người thương cũng không biết, còn tặng hoa hồng đỏ nữa chứ, quá lỗi thời rồi." Mẹ Bạch cằn nhằn.
"Đúng là khá ngốc. Tốt nhất là theo đuổi thành công, nếu không dẫn người về nhà được, cái thằng Bạch Dật Thần kia cũng không cần quay về nữa."
Bố Bạch không thèm nhận một đứa con trai ngay cả người thương cũng không theo đuổi được.
Mẹ Bạch gật đầu ra hiệu rất đồng tình.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top