Chương 17: Nhà đã có một con thỏ rồi, không cần nuôi thêm một con mèo nữa.

Từ ngày hôm đó, Lạc Tử Mặc liên tục quấn lấy Bạch Dật Thần suốt mấy ngày chỉ để xin nhận nuôi một chú mèo.

Bạch Dật Thần nói, nhà đã có một con thỏ rồi, không cần nuôi thêm một con mèo nữa.

Lạc Tử Mặc tức giận giơ móng vuốt nhỏ cào xước mặt hắn, mấy ngày liền không thèm để ý đến hắn.

Thấy Bạch Dật Thần không ăn thua với chiêu này, hôm nay Lạc Tử Mặc quyết định đổi chiến thuật khác.

Bạch Dật Thần vào phòng ngủ gọi Lạc Tử Mặc ăn cơm, vừa nhìn đã thấy ngay cục u nhỏ trên giường. May mà lần này cục u nhỏ đã rút kinh nghiệm, biết bật điều hòa rồi.

"Bé cưng ơi, sao lại trốn trong chăn nữa rồi?"

Có lẽ sợ Bạch Dật Thần không nghe thấy, cục u nhỏ hừ một cái rõ to.

"Sao vậy bé cưng?" Bạch Dật Thần ôm cục u nhỏ vào lòng.

Nhưng cục u nhỏ đang không vui thì làm sao có thể cho hắn ôm chứ?

Lạc Tử Mặc lật người, thò cái đầu ra khỏi chăn, dùng ánh mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm Bạch Dật Thần.

"Thần, em muốn nuôi mèo!" Lạc Tử Mặc quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường, "Em muốn nuôi mèo! Muốn nuôi mèo! Thần!"

Lạc Tử Mặc chui vào lòng Bạch Dật Thần chụt một cái: "Xin anh đó... Thần tốt nhất mà..."

Lạc Tử Mặc không tin Bạch Dật Thần có thể chịu đựng được.

Thực tế chứng minh Bạch Dật Thần quả thực không chịu nổi, thử hỏi vợ mình vừa làm nũng trong lòng mình, vừa hôn mình thì ai có thể chịu được chứ?

Sau khi ghì Lạc Tử Mặc vào lòng hôn đến thở không ra hơi, Bạch Dật Thần không nói hai lời liền đồng ý chuyện nhận nuôi mèo con.

Hai nụ hôn đổi lấy một chú mèo, cũng không lỗ vốn.

Lạc Tử Mặc thực hiện mưu kế thành công – đắc ý dựa vào lòng Bạch Dật Thần, mơ mộng tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc cùng mèo con sau này!

Ăn cơm xong, Lạc Tử Mặc bỏ lại Bạch Dật Thần đang rửa bát, hưng phấn đứng trước gương nghiêng trái nghiêng phải soi soi, muốn ăn diện thật bảnh trai!

Đón hoàng thượng về nhà đương nhiên phải thật trang trọng rồi!

"Bé cưng ơi, thay đồ xong chưa?"

"Chờ xíu."

Lạc Tử Mặc cầm hai bộ quần áo đến trước mặt Bạch Dật Thần: "Anh nói tôi nên mặc bộ này, hay bộ này đây?"

Một bộ là đồ thể thao thường ngày năng động, bảnh bao.

Một bộ là vest sơ mi trưởng thành và điềm đạm, hơi giống trẻ con mặc trộm quần áo người lớn.

Không nghi ngờ gì, Bạch Dật Thần chỉ vào bộ đồ thể thao: "Bé cưng hợp với bộ này hơn."

"Nhưng mặc như vậy đi nhận nuôi mèo con, người ta có cảm thấy tôi không đáng tin cậy không..."

"Bé ngốc, họ chắc chắn sẽ yên tâm giao mèo con cho em." Một người coi trọng lễ nhận nuôi mèo đến vậy thì làm sao có thể đối xử tệ với mèo con được chứ?

"Tại sao?" Lạc Tử Mặc nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì xét về tính cách thì hai đứa là cùng một chủng loại." Hơi kiêu ngạo một chút, lại còn thích làm nũng.

"Anh đáng ghét vừa thôi!" Lạc Tử Mặc quyết định sẽ không thèm để ý đến Bạch Dật Thần cho đến khi nhận nuôi mèo con thành công!

Bạch Dật Thần tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn chú thỏ con nhà mình đang giận dỗi, đáng yêu hết nấc.

"Anh mau ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ."

"Bé cưng còn ngại gì nữa?" Bạch Dật Thần ghé sát tai Lạc Tử Mặc, "Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau rồi mà."

Nói xong còn thổi một hơi vào vành tai ửng hồng, khiến rặng mây chiều chuyển sang đỏ bừng, kéo dài đến tận gò má hây hây.

"Anh... Anh... Anh!" Mặt Lạc Tử Mặc đỏ bừng như quả táo, ôm tai mắng: "Biến thái! Tên biến thái chết tiệt!"

"Bé cưng cứ nói anh biến thái mãi, không có câu nào khác sao?"

"Lão sói già dâm dê!"

Ngay cả chửi người cũng đáng yêu chết đi được.

"Bé cưng nói đúng lắm."

Lão sói già dâm dê Bạch Dật Thần bước tới hôn lên môi Lạc Tử Mặc, mỗi giây mỗi phút hắn đều muốn hôn bé cưng thì làm sao đây?

Đương nhiên là không thể để bản thân chịu thiệt rồi.

Cuối cùng Lạc Tử Mặc phải đỏ mặt cầu xin tha thứ, Bạch Dật Thần mới thả cậu ra, đương nhiên quần áo chắc chắn vẫn do lão sói già dâm dê phụ trách rồi.

Thỏ bông xụi lơ cuộn tròn trong lòng lão sói già đỏ mặt thở hổn hển, ngoan ngoãn bị lột sạch, bón lão sói già no bụng một trận mới được thay bộ quần áo mới.

Hình như... Cái giá để nhận nuôi một chú mèo con cũng khá đắt nhỉ?

Thôi bỏ đi, tất cả đều vì mèo con đáng yêu. Lạc Tử Mặc quyết định không so đo với tên biến thái Bạch Dật Thần này.

Loay hoay một lúc lâu, hai người cuối cùng cũng ra khỏi nhà, lái xe đến nơi nhận nuôi mèo con.

Khi họ đến nơi thì có người đã chờ ở đó chuẩn bị sẵn các thủ tục nhận nuôi mèo.

Bạch Dật Thần đã sắp xếp sao? Khi nào? Rõ ràng sau khi Bạch Dật Thần đồng ý thì luôn ở bên cậu, lấy đâu ra thời gian phân phó chứ?

A! Hóa ra hắn cũng là một tsundere.

"Không phải không cho tôi nuôi mèo sao?" Lạc Tử Mặc đi phía sau móc lấy ngón út của Bạch Dật Thần lắc qua lắc lại: "Vậy mà mới đây anh đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi!"

"Bé cưng nhà anh muốn nuôi, anh còn có thể không đồng ý sao?"

"Vậy sao anh còn bắt tôi năn nỉ anh lâu như vậy hả?"

"Sao? Anh không được kiếm chút lợi lộc à?"

"Hừ."Nhầm rồi anh ta không phải tsundere, anh ta chỉ là một tên biến thái thôi.

Mặc kệ hắn, cậu vẫn nên xem mèo con đáng yêu của mình thì hơn, trong phòng có khoảng mười mấy chú mèo con, đều đang chờ được nhận nuôi.

Lạc Tử Mặc vừa nhìn đã ưng ngay một chú mèo lông trắng, trên đầu còn có một chỏm lông đen, cực kỳ đáng yêu.

Chú mèo trắng nhỏ như thể linh cảm được đây chính là sen tương lai của mình, nó rảo bước bằng đôi chân ngắn cũn chạy đến cạnh Lạc Tử Mặc vừa liếm vừa cọ, bám người không tả xiết.

Chỉ là không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó hơi giống Bạch Dật Thần một chút. 

Đặc biệt là lúc đuổi cũng không đi này.

Lạc Tử Mặc nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu ôm mèo con chạy đến bên cạnh Bạch Dật Thần: "Thần, chúng ta nuôi con này được không?"

Bạch Dật Thần cưng chiều vuốt ve đầu cậu: "Bé cưng thích con nào thì nhận nuôi con đó."

Mèo con trong lòng Lạc Tử Mặc đanh đá gạt phắt cái bàn tay đang đặt trên đầu sen của nó, nhe nanh trợn mắt như thể đang nói "Không được chạm vào con sen của trẫm".

Vâng, giống mèo nào đó còn chưa nhận nuôi đã bắt đầu lập uy rồi.

"Nên gọi ẻm là gì ta?" Lạc Tử Mặc lẩm bẩm lầm bầm tên của mèo con trong miệng, rồi lại lần lượt phủ quyết, không biết nên đặt tên gì cho phải?

Bạch Dật Thần đưa tay chọc chọc đôi chân ngắn cũn của mèo con: "Hay là gọi nó là Chân Ngắn đi?"

"Bốp" lại thêm một cái tát nữa.

Đánh hay lắm!

Lạc Tử Mặc bên cạnh cười không ngớt: "Anh đừng có bắt nạt mèo con nữa."

"Em bênh nó mà không bênh anh." Bạch Dật Thần như một con chó lớn cọ qua cọ lại trên người Lạc Tử Mặc.

"Thôi đi!" Lạc Tử Mặc đẩy hắn ra, "Tôi phải đi chọn tên cho mèo con đã."

Lạc Tử Mặc xếp tất cả các tên dự kiến xuống đất cho mèo con tự chọn.

Chú mèo cũng khá thông minh, đi đến trước mặt Lạc Tử Mặc rồi giẫm lên tờ giấy gần với cậu nhất.

Bạch Dật Thần có lý do để nghi ngờ rằng con mèo này đến để giành bé cưng với hắn.

Lạc Tử Mặc mở tờ giấy có tên mèo con đã chọn ra, cậu bế mèo con lên, cọ cọ vào bộ lông mềm mại của nó: "Từ hôm nay trở đi em sẽ tên là Đoàn Tử biết chưa? Có thích không?"

"Meo~" Đoàn Tử thè lưỡi liếm liếm má Lạc Tử Mặc, biểu thị mình rất thích.

Lạc Tử Mặc hưng phấn ôm Đoàn Tử xoay mấy vòng, cuối cùng chóng mặt đâm sầm vào lòng Bạch Dật Thần.

Có lẽ là quá vui, lại có lẽ là đầu óc quay cuồng, Lạc Tử Mặc chụt một cái vào má Bạch Dật Thần.

"Cảm ơn Thần!"

"Bốp" Bạch Dật Thần còn chưa kịp phản ứng đã vô duyên vô cớ ăn một cái bạt tay mèo nữa.

Lạc Tử Mặc dựa vào lòng Bạch Dật Thần cười đến vui vẻ, Đoàn Tử của cậu thật sự quá lợi hại, Đoàn Tử anh chọn em, em sẽ là máy đánh trai đểu chạy bằng pate độc nhất của Lạc Tử Mặc anh đây!

Nhìn bé cưng nhà mình vui vẻ như vậy, Bạch Dật Thần quyết định không so đo với con mèo thúi này nữa.

Lạc Tử Mặc cùng Bạch Dật Thần nghe chủ tiệm truyền đạt những điều cần chú ý khi nhận nuôi Đoàn Tử, còn đặc biệt nhấn mạnh tính cách của Đoàn Tử, một chú mèo thích đánh người.

Rõ ràng là mèo con ngoan ngoãn nhất mà! Lạc Tử Mặc thầm phản bác trong lòng.

Lạc Tử Mặc còn cẩn thận ghi chú loại thức ăn mèo và đồ chơi mà Đoàn Tử thích.

Thực ra cậu không nhớ được cũng không sao, dù sao thì ai đó nhất định sẽ nhớ giúp cậu.

Học hỏi xong rồi cả hai đưa Đoàn Tử đi tẩy giun, ký hợp đồng rồi lên đường về nhà.

Tiện thể mua thêm ít thức ăn mèo và đồ chơi, còn cây cào móng và cát vệ sinh gì đó, Bạch Dật Thần nói ngày mai sẽ gửi đến.

Hóa ra đã đặt sẵn rồi sao? Lại còn lừa không cho cậu nuôi, đúng là đồ xảo trá!

Trên đường về nhà, Đoàn Tử nằm trên đùi Lạc Tử Mặc ngủ thiếp đi.

Cái bụng mềm mại không chút phòng bị lộ ra, cho thấy nó thân thiết và tin tưởng Lạc Tử Mặc đến mức nào.

Về đến nhà, Lạc Tử Mặc hôn Đoàn Tử đang ngủ mơ màng.

"Từ nay về sau, đây chính là nhà của Đoàn Tử!"

Ai đó lại hoàn toàn quên mất nhà mình ở đối diện mới đúng.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top