Phiên ngoại
Editor: Uienn
Lần này phiên ngoại không liên quan đến chính văn, thuần tuý là vì hôm nay là sinh nhật của Feitan.
Ansuna là nữ chính bộ đồng nhân của tác giả Thanh Trản Triều Ca, người quen của tôi, mọi người có thể ghé đọc thử nha~
Chăm chỉ hơn tôi nhiều luôn ấy.
Ha ha ha ha ha ha... ha... nước mắt bi thương lại chảy mất tiêu rồi.
——
Tại Cộng hoà Rabbi xuất hiện một món bảo vật vô cùng trân quý.
Hôm nay vừa hay Shinya và Feitan đều rảnh, hai người quyết định lập đội để đoạt lấy món đồ này.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là khi Shinya chạm vào món bảo vật ấy, nó lại bất ngờ phát ra ánh sáng bạc trắng, ánh sáng bao phủ lên gương mặt kinh ngạc của Yato. Thân thể Shinya lập tức bị hút vào trong luồng sáng, Feitan vì cứu cậu vội đưa tay kéo lấy tay Shinya, kết quả cũng bị cuốn vào theo.
Đó là một khu rừng rậm, đầy rẫy dị thú và hung thú. Ansuna đang chạy trối chết giữa đường thì bất chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, cô chạy theo mùi và nhìn thấy một thiếu niên với đôi mắt lam tuyệt đẹp, mái tóc vàng cam rực rỡ đang ngồi ăn món Sukiyaki tự chế.
Ờm... Nếu như đống màu đen trong nồi thật sự có thể gọi là thức ăn thì...
Sau khi trò chuyện đôi câu, Ansuna và Shinya nhanh chóng phân chia nhiệm vụ một người nấu cơm, một người xử lý hung thú.
Trong lúc ăn, Shinya và Ansuna kể chuyện xuyên không, cảm thấy tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn.
"Cậu và Feitan đang quen nhau à?" Ansuna hỏi.
"Vớ vẩn! Tên Feitan ấy, rõ là tên cuồng S, ai mà thèm thích hắn chứ. Người tôi thích là tổ hợp Tenshu Shoujo đáng yêu, ngọt ngào cơ, chẳng liên quan gì đến Feitan cả!" Shinya vừa nhét miếng thịt to vào miệng vừa lắc đầu phủ nhận không chút do dự.
"Vậy à? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu với Feitan đúng là không hợp thật. Nói nhỏ cho cậu nghe nhé, Feitan 28 tuổi rồi mà chỉ cao có 1m55 thôi đó ha ha ha ha ha ha trời đất ơi."
Ansuna cười như đứa trẻ bị nghẹt thở.
"Ể?????" Mặt Shinya như được in dấu chấm hỏi màu đen, "Không đúng nha, hắn giờ mới 16 tuổi đã cao 1m75 rồi... Nửa năm trước tôi còn cười hắn là đồ lùn tịt mà, giờ thì cao hơn tôi kha khá rồi còn gì..."
Ansuna: "......"
Shinya: "......"
Thiếu niên tóc vàng cam dường như vừa nhận ra điều gì, tuyệt vọng đấm một cú vào thân cây đại thụ kế bên, cây đại thụ tiên sinh Σ(O▽O)/ "a!" ngã rầm xuống.
"Quả nhiên là do thuốc tăng trưởng rồi! Tên đó gian lận! Tôi với hắn thề không đội trời chung! Grào ~"
Ansuna cũng muốn đấm cây như Shinya, nhưng vì là người có ý thức bảo vệ môi trường của dân tộc văn minh... Thôi thì thật ra là cô biết đánh xong sẽ chỉ khiến bản thân đau muốn khóc, nên chỉ đành ôm gối tự thương: "Feitan của người ta thì vừa cao vừa đẹp trai lại biết xả thân cứu người, Feitan nhà tôi thì vừa lùn vừa biến thái, tôi khổ quá, thật sự khổ quá QAQ"
Trong lúc hai người đang ôm nhau mà khóc thì hai Feitan đã gặp nhau.
Trên một cành cây cao trong rừng, hai người đứng đối diện nhau, cách chừng bảy, tám mét.
Áo choàng đen phủ kín người như bộ xương khô, ánh mắt vàng sắc lạnh toát đầy sát khí.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều biết người kia chính là mình, nhưng lại không phải mình.
Gió nổi lên, rừng cây rậm rạp khẽ lay, vang lên những tiếng xào xạc lặng lẽ.
Ngay khoảnh khắc một chiếc lá vàng khô tách khỏi cành, chậm rãi rơi xuống, hai người đang im lặng đối mặt bỗng cùng lúc động thủ. Cả hai ra tay nhanh như chớp, chiêu chiêu tàn độc, tốc độ gần như tương đương, chỉ trong tích tắc đã giao đấu mấy chục chiêu.
Chiếc dù đỏ bị tiện tay ném qua một bên.
Đúng lúc họ chuẩn bị thi triển niệm lực, định thiêu cháy đối phương, trong rừng bỗng vang lên hai giọng nói quen thuộc:
"Chúng ta mau lên! Hai cái tên Feitan đánh nhau chắc chắn buồn cười chết mất~ phốc ha ha ha ha, tình huống như này sao có thể thiếu nhân chứng là tôi chứ!"
"Chờ chút... từ từ thôi..." Ansuna vừa thở hổn hển vừa ôm khư khư một chiếc hộp gỗ nhỏ được làm thủ công trong ngực, "Chạy nhanh quá bánh kem sẽ hỏng mất..."
Shinya cũng đeo một chiếc hộp y hệt bên hông, nhưng cậu thì chẳng thèm để tâm gì cả, cứ thế nhảy nhót linh hoạt giữa những nhánh cây to mọc tua tủa, chiếc hộp nhỏ và cây dù cán tím sau lưng cứ va vào nhau bịch bịch bịch loạn cả lên.
"Chậm như rùa."
Hai Feitan giống hệt nhau kia khi thấy Shinya và Ansuna xuất hiện, lại bất ngờ cùng lúc thu lại niệm lực, thậm chí cả vẻ mặt cũng dịu xuống đôi chút.
"Uầy! Hai người Feitan các cậu ở đây à!"
Shinya gọi lớn.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng hai Feitan trông giống hệt nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt, Shinya lập tức biết ai mới là người luôn ở bên cạnh mình.
Ừm.
Mặc dù nói ra có khi sẽ bị đánh bể đầu, nhưng Shinya vẫn muốn bổ sung một câu: Cái cảm giác ấy thật sự không hề liên quan gì tới chiều cao hhhh~
"Feitan! Tại sao cậu chưa bao giờ nói với tôi hôm nay là sinh nhật của cậu hả?"
Shinya tháo hộp nhỏ bên hông xuống, ném sang, giọng mang theo chút tự hào:
"Bé Na dạy tôi làm bánh kem đó, sinh nhật vui vẻ nha!"
"Chưa nói sao?" Feitan đón lấy chiếc hộp nhỏ vừa được ném sang, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống.
Còn về tên nhóc mắt vàng phía sau kia...
Tìm được cơ hội thích hợp hơn rồi xử lý cũng chưa muộn. Bây giờ Shinya còn ở đây, nếu hắn tuỳ tiện dùng đến niệm rất có thể sẽ làm Yato bị thương.
Dù sao thì người kia cũng chưa thức tỉnh niệm lực, lại cứ hay thích mạnh miệng.
Shinya nhíu mày, vẻ mặt ngờ vực: "Vậy... Sinh nhật vui vẻ, sớm siêu thoát?"
Feitan lập tức nhăn mặt lại, suýt nữa thì nổi giận, nhưng Shinya nhanh chóng thay bằng nụ cười toe toét, rụt cổ, đầu nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Feitan làm nũng.
"He he, tôi đùa thôi mà~ Ưm, tôi mong đồng đội nhỏ Feitan của Shinya này cả đời đều luôn vui vẻ! Thứ mình thích sẽ không bao giờ mất, thế giới này mãi mãi sẽ dịu dàng với cậu."
Shinya kiễng chân, thổi bay chiếc lá rơi trên đỉnh đầu Feitan, nói bằng giọng chân thành: "Có thể gặp được Feitan, thật sự là chuyện tuyệt vời nhất!"
"Có thể trở thành bạn của Feitan, thật sự quá tốt rồi!"
"Cảm ơn thế giới này, vì đã để Feitan tồn tại."
Khoảnh khắc ấy...
Gió vẫn xào xạc náo động.
Nhưng ánh mặt trời lại vừa khéo chiếu xuống.
Shinya, quấn đầy băng vải chỉ để lộ đôi mắt, đứng dưới nắng. Đôi đồng tử lam như thể vừa được thần mặt trời hôn lên, trong sáng ngọt ngào như được rắc đường mật lấp lánh.
Feitan bước đến gần cậu.
Ngón tay khẽ chạm vào má Shinya.
"Ê ê! Tên này muốn làm gì đó?!!"
Shinya lập tức như mèo con xù lông, tròn mắt cảnh giác, bị dọa đến mức lùi về sau từng bước.
Đùa thì đùa thật đó, nhưng câu chúc lúc sau tôi đã suy nghĩ kỹ lắm mới nói ra mà! Rõ ràng là hay mà!
Giọng Feitan khàn khàn, hắn chậm rãi ép Shinya lùi về phía gốc cây, dưới tán lá, ánh sáng bị che khuất trở nên tối mờ.
Ngón tay thô ráp cầm băng vải quấn trên mặt Shinya, khẽ kéo xuống, nâng cằm cậu lên để buộc Shinya hơi ngửa đầu. Đầu ngón tay nóng ấm, hữu lực nhưng không thô bạo, mang theo một cảm giác tê tê như điện giật, khiến Shinya muốn trốn cũng trốn không được.
"...Hôn mày cũng cần mày đồng ý mới được sao?"
Nghe Shinya giãy nảy la oai oái như mèo bị dẫm đuôi, Feitan cúi đầu, chậm rãi phủ lên đôi môi hồng nhạt kia, như một kiểu trừng phạt nhẹ nhàng mà cắn lấy môi dưới lạnh lạnh, mềm mềm, chẳng khác nào một quả thạch ngọt mát.
Ngọt thật, có vị bơ nữa.
Tên nhóc Shinya này rốt cuộc có biết hay không.....
Chính mình đang làm gì.
Người đến từ Meteor City là những kẻ bị thế giới vứt bỏ, bất kể là lễ vật hay sinh nhật, đều không phải thứ mà bọn họ có thể mơ tưởng.
Thế nhưng thiếu niên đột nhiên bước vào cuộc đời hắn lại tươi cười nói với hắn: hy vọng Feitan luôn luôn vui vẻ, hy vọng thế giới mãi mãi dịu dàng với hắn...
Cậu ấy nói gặp được Feitan thật sự quá tốt.
"Ưm... Ưm, buông... buông ra... Feitan......"
Shinya vùng vẫy, giọng càng lúc càng nhỏ dần.
Cách đó không xa, sau những lớp cây rừng rậm rạp, Ansuna lấy tay che mắt, nhưng giữa những kẽ ngón tay lại để lộ hai đường nhỏ, nhìn trộm đầy hứng thú.
"Mày là người nói với tên đó hôm nay là sinh nhật tao à?" Feitan bản 1m55 khoanh tay dựa vào thân cây, giọng điệu chẳng mấy thân thiện.
Ansuna quay đầu lại, cười nhàn nhạt: "Đúng thế. Giống như tôi muốn tặng Feitan một bất ngờ sinh nhật, thì Shinya cũng muốn mang đến cho người bạn của mình một món quà bất ngờ. Chuyện này đâu có gì khó chấp nhận đâu."
"Thật tốt quá, xem ra ở các thế giới khác, Feitan cũng gặp được một người bạn rất tuyệt."
"Cũng? Mày tưởng mình là bạn tốt lắm à?"
"Ít nhất về khoản làm bánh kem, tôi giỏi hơn cậu đấy." Ansuna nể tình hôm nay là sinh nhật Feitan, không thèm chấp nhặt với hắn.
Cô mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tỉ mỉ. Trên lớp kem bơ trắng có điểm xuyết những quả mọng đỏ rực, nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi.
"Muốn nếm thử không?"
Chiếc bánh kem được đưa đến trước mắt. Feitan nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ trước mặt lấm lem mồ hôi và tro bụi nhưng chiếc bánh trong hộp vẫn nguyên vẹn, chẳng hề suy suyển.
Người đàn ông trầm mặc nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ.
*
Shinya's bánh kem: Ba ba! Hai người đừng tiếp tục tống tôi lên cây nữa! Tôi thật sự sắp bị tống thành cặn bã rồi đó!!
Quả mọng trang trí có trí tuệ: Ha hả!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn thân mến, phiên ngoại ngọt chỉ là "giả ngọt" thôi nha!
Chính văn mới là ngọt thiệt đó!!
Tuy đây chỉ là một cái hôn nho nhỏ, nhưng trong đầu tui đã tự biên tự diễn ra khoảng 180 tư thế khác nhau rồi, đủ để khiến Shinya mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ đó!
Đáng giận ghê!
Tấn Giang không cho viết mấy đoạn đó QAQ!!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top