Chương 9

Editor: Uienn

Lần đầu tiên Phantom Troupe rời khỏi Meteor City, làm gì có chuyện không gây động tĩnh lớn. Tin tức lan khắp bốn phương, ai ai cũng bàn tán, Lữ đoàn đạo tắc số một thế giới đã chính thức xuất hiện!

Khách sạn 5 sao.

Phòng Shalnark.

Kuroro đứng trước cửa sổ lớn sát đất, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo thế giới phồn hoa huyên náo phía ngoài.

Phía sau anh, Shalnark và Shinya ngồi xếp bằng trên giường, còn mấy thành viên khác của Lữ đoàn thì mỗi người một góc, tản ra trong phòng, ai cũng mang bộ dạng rảnh không có gì làm.

"Shalnark, tra được gì rồi, mau nói coi!"

Shinya rên rỉ, ôm gối nằm lăn lộn trên giường, chân đá lia lịa vào laptop của Shalnark như đang đòi mạng.

Shalnark im ru, nhẹ nhàng kéo laptop ra xa một chút, tay vẫn gõ bàn phím lách cách, không thèm nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Thấy mình bị ngó lơ, Shinya tiếp tục lăn lộn, chân tay vung loạn, không cẩn thận đá trúng eo Shalnark một cú: "Nhanh lên đi mà! Bánh kem tôi đặt sắp đến rồi còn chưa kịp ăn nữa đó!"

"Vội gì? Eo đàn ông đâu phải để cậu đập đá. Không có eo thì đừng tưởng được người lớn cưng chiều là muốn làm gì thì làm nhé."

Shalnark vẫn chẳng ngước lên, hắn vừa vươn chân dài ra, đặt lên người Shinya đè cậu xuống. Shinya như cá chạch trơn tuột, giãy giụa mãi không ra được.

Hai phút sau.

"Xong rồi. Có ba sự kiện sắp tới có thể để mắt tới."

Shalnark búng tay một cái sau khi gõ Enter phát cuối, nói tiếp: "Thứ nhất là buổi đấu giá ước định tổ chức năm ngày sau, hàng đấu giá lần này rất có giá trị. Thứ hai là một tuần sau sẽ có lễ ra mắt tựa game mới. Thứ ba là thông tin mới nhất về tộc Kurta – tộc  đôi mắt đỏ như lửa. Dựa vào tin tình báo, tôi đã khoanh vùng được vị trí tương đối. Nhưng nếu chọn theo hướng đó, chúng ta phải đi ngay lập tức. Dân tộc đó sống trong rừng, thường di cư theo mùa. Nếu bỏ lỡ thời điểm này thì rất khó tìm lại."

Kuroro xoay người, hỏi mọi người: "Ý mọi người thế nào?"

"Game hả?! Chính là cái game trong truyền thuyết đó hả? Cái hãng mà mỗi lần ra mắt là dân tình phát cuồng đó hả?! Tôi muốn! Siêu siêu muốn!"

Shinya gỡ chân to của Shalnark đang đè trên người mình ra, như con mèo lăn qua lộn lại, hai tay hai chân giơ lên biểu quyết chọn game.

Dù gì cậu cũng đâu có máu nghệ thuật hay chí hướng cao xa, giá trị sống hiện tại nằm cả trong ăn chơi giải trí. Mắt đỏ lửa đỏ gì đó chẳng bán được tiền, không vui bằng chơi game.

"Feitan! Feitan! Feitan!"

Shinya sáng bừng mắt, kéo đồng bọn xuống nước. "Chọn máy chơi game đi, máy chơi game, máy chơi game!"

Bản chất Yato —

Máy phát lại.

"Ừ, tôi cũng nghiêng về game, chứ mắt lửa đỏ đó... thật lòng không hứng thú lắm." Feitan liếc nhìn Shinya một cái.

Mấy cái bộ sưu tập đó, với dân tra khảo như hắn mà nói chẳng có tí giá trị nào. Chẳng phải vì tên nào oán thù bị giết, thì cũng là kẻ khốn bị đào thải chẳng đáng để quan tâm.

"Chậc, đúng là đám quỷ nhỏ đều mê máy chơi game, vậy thì bọn tôi chọn mắt đỏ nha, ha ha ha ha!" Uvogin và Nobunaga cười ha hả, không chút do dự chọn hướng đến tộc Kurta. Nghe đâu tộc hiếm đó hay sinh ra cao thủ, càng quý càng nguy hiểm, càng kích thích!

Cuối cùng, trừ mấy người bỏ phiếu trắng thì bên lựa chọn hai hoạt động đầu chỉ có ba người: Shinya, Feitan và Shalnark. Còn phe muốn đến tộc Kurta lại có bốn người: Uvogin, Nobunaga, Machi và Kuroro.

Kuroro cũng muốn đi thu gom mắt lửa đỏ?!

Shinya há hốc mồm kinh ngạc.

"Tưởng đâu Kuroro sẽ đứng về phía tôi chớ... hừ, quả nhiên đoàn trưởng mới là kẻ lừa đảo mà!"

Cậu lầm bầm, giọng cực kỳ tủi thân.

Lúc rũ mặt rời khỏi phòng Shalnark, lòng Shinya bỗng thấy rối bời:

Cậu với Kuroro đúng là không phải tri kỷ tốt nhất đời nhau rồi.

Bây giờ, Shalnark mới là đồng bọn của Yato vừa dễ thương lại vừa mạnh mẽ đáng tin nhất!

Về tới phòng, Shinya tức giận ngấu nghiến một cái bánh kem 12 tấc, càng nghĩ càng không cam tâm.

QAQ

Đó là tựa game mới nhất, xịn nhất đó nha! Cầm ra chơi đảm bảo ai thấy cũng trố mắt luôn!

So với vé biểu diễn của tổ hợp Tenshu Shoujo còn khó giành hơn gấp chục lần! Trên đời này, ai lại không muốn ôm chặt cái máy chơi game trong tay, ấm áp trong lòng chứ hả?!

Shinya mở cửa phòng khách sạn, vừa bước ra đã len lén ngó nghiêng, như thể sợ bị ai bắt gặp. Sau khi xác định được phòng Kuroro, cậu lặng lẽ lướt tới, trần trụi chân đi như mèo, thoăn thoắt như ăn trộm.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn giơ tay bẻ nhẹ một cái, ổ khóa cửa phòng Kuroro liền rơi xuống, Shinya thản nhiên lách vào trong.

Phòng của Kuroro sạch sẽ gọn gàng giống như chưa từng có ai ở vậy.

Vì là phòng đón nắng nên dọc theo khung cửa sổ lớn tràn ngập ánh vàng. Một chiếc ghế đơn kê ngay dưới luồng nắng, được nắng chiếu đến mức như phát sáng.

Bên cạnh ghế là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên đặt một bó hoa tươi nở rực và một chồng tài liệu.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Kuroro đang tắm.

Shinya không quấn băng vải, nên chẳng dám bén mảng lại gần cửa sổ, liền ngựa quen đường cũ nhào lên giường.

Mèo không xương ấy mà, nơi nào cũng có thể lăn lộn. Các thành viên của Lữ Đoàn đã quen rồi.

Muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt nổi.

Mèo xù lông thì cũng đáng yêu đấy, nhưng móng vuốt mà quào tới thân thì cũng khá đau.

"Giường của Kuroro thơm quá đi mất ~ Chậc chậc, quả nhiên đoàn trưởng không phải người thường." Shinya úp cả mặt vào gối, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Mùi thơm này không phải kiểu nước hoa nồng nặc rẻ tiền, mà là hương thơm nhè nhẹ, lạnh lạnh, mơ hồ mà quyến rũ. Chỉ ngửi thôi cũng có thể tưởng tượng ra chủ nhân của nó là kiểu người bình tĩnh, điềm đạm, cấm dục cỡ nào.

Kuroro vừa quấn khăn tắm bước ra thì bắt gặp ngay cảnh Shinya đang vùi mặt vào gối mình, lăn qua lăn lại, tay còn với ra định sờ thử vệt nắng rơi ở mép giường.

"Không phải cậu nói dính nắng sẽ chết sao?"

"Chút xíu thôi mà!" Shinya giơ hai ngón tay chụm lại, chỉ một đoạn nhỏ xíu. "Chỉ chỗ bị nắng chiếu trực tiếp mới bị bỏng thôi, chứ là người thì dù là Yato cũng tò mò muốn thử nắng tí xíu là chuyện bình thường mà ~"

Thấy Kuroro ra, Shinya đem nắng ra sau đầu, sáp lại gần, nở nụ cười ngọt ngào, môi hồng răng trắng.

Đôi mắt xanh lam cong cong như ánh trăng non.

"Đoàn trưởng~ để tôi sấy tóc cho nha ~"

Kuroro tiện tay cầm khăn lông khô chà qua vai, lau nước đang rỉ xuống sống lưng.

Anh liếc mắt đã đoán được lý do Shinya đột nhiên xông vào, liền hỏi thẳng:
"Có việc xin tôi à?"

Dù đã mặc áo quần chỉnh tề, nhưng thân hình Kuroro vẫn không giấu được nét quyến rũ, dáng người thon gọn, cơ bắp rắn chắc như giọt nước khéo léo ôm lấy từng đường nét của thanh niên trẻ tuổi. Anh tiện tay mặc vào chiếc sơ mi và quần dài, mái tóc còn ướt nhẹ rũ xuống trán, càng tôn thêm vẻ tuấn tú dị thường.

Shinya thì chẳng thấy có gì kỳ cục khi đoàn trưởng thay đồ trước mặt mình. Cậu ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở cuối giường, mắt sáng rỡ nhìn Kuroro đang ngồi vào ghế lật giở tài liệu.

Chỉ nhìn thoáng qua, Shinya đã nhận ra ngay, toàn bộ là về tộc Kurta và đôi mắt lửa đỏ kia!

Giận thật đấy! Xem ra Kuroro thực sự quyết tâm muốn đi tìm tộc Kurta sao!!

Vì chiếc máy chơi game, Shinya quyết định liều mạng!

"Hây! Chuyện trong Lữ đoàn sao có thể gọi là cầu xin được! Chỉ là cái máy chơi game đó của tôi......"

Yato chớp chớp mắt, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra lý do kéo đoàn trưởng về phe mình. Cậu lập tức đổi giọng, lí nhí nói tiếp: "Hây! Thật ra là ta cảm thấy 'Mắt lửa đỏ cũng đâu đẹp đến thế!"

Kuroro lật tiếp trang tài liệu, giọng điềm nhiên như nước: "Một trong mười đại mỹ sắc - Mắt lửa đỏ. Danh tiếng như vậy, tất nhiên phải có giá trị để sưu tầm."

"Đoàn trưởng đoàn trưởng! Anh lại đây một chút đi, tôi cũng có báu vật muốn cho anh xem nè!" Đôi mắt lam của cậu cũng đẹp lắm mà! Sưu tầm mắt lửa đỏ chi bằng dành thời gian ngắm mắt cậu còn hơn.

"Hửm?"

Shinya chớp mắt, lần đầu tiên sau mười mấy năm sống trên đời bỗng cảm thấy mình thật sự thông minh! Không ngờ lại nghĩ ra được cách thuyết phục đoàn trưởng khéo như thế!

Kết quả Kuroro chẳng buồn phản ứng. Shinya xị mặt, phập một cái nhảy xuống giường, ai ngờ chân lại vừa khéo giẫm trúng ánh nắng đang chiếu dưới sàn nhà.

Làn da trắng nõn của Yato lập tức co giật vì đau, vành mắt ửng đỏ ngay trong chớp mắt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì trong giây tiếp theo, trời đất đã xoay mòng mòng, cả người lẫn gối đều bị ném thẳng lên giường, lăn mấy vòng như quả bóng, cuối cùng đụng vào tủ đầu giường mới chịu dừng lại.

"Đau đau đau... đầu tôi chắc nát luôn rồi, tôi muốn chết QAQ."

Trước mắt còn lấp lánh mấy ngôi sao nhỏ đang nhảy nhót thì một bóng đen đã đổ ập xuống như núi.

Kuroro đè chặt tay Shinya, ép cậu kẹt giữa chính mình và mép giường.

Đôi mắt đen tuyền như đáy đầm sâu cuộn lên thứ cảm xúc đáng ợ, như thể bên dưới lớp tĩnh lặng ấy đang giấu một nỗi kinh hoàng không tên, chỉ chực chờ trỗi dậy bất cứ lúc nào.

"Đo-đoàn trưởng..."

Kuroro lúc này thật sự quá đáng sợ, ít nhất, so với kiểu tức giận là nhào vô đánh nhau của Feitan thì đáng sợ gấp cả trăm lần.

Cảm biến nguy hiểm trong người Shinya lập tức réo còi báo động ầm ĩ.

Cậu co rụt cổ lại, chẳng dám nhìn vào mắt Kuroro nữa. Đúng là cơ thể đoàn trưởng cũng ấm lắm đấy, nhưng cái cảm giác toàn thân tiếp xúc tứ chi kiểu này lại hoàn toàn khác với lúc nằm ngủ ké với Feitan, mà ngược lại còn khiến tim đập loạn lên, rối loạn đầy bất an.

Shinya hoảng hốt giãy ra khỏi tay Kuroro.

"Thật muốn bổ cái đầu cậu ra xem bên trong là não hay là nước nữa." Kuroro chậm rãi thở ra, nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, lúc mở ra lần nữa thì cơn giận trong đáy mắt cũng đã dịu đi phân nửa.

Anh túm cậu vừa trượt khỏi giường lôi lại, xách cả người lên, "Nơi có ánh nắng mà cậu cũng dám nhảy loạn? Muốn thành người tàn phế à? Hay định để Feitan đẩy đi khắp nơi bằng xe lăn?"

"Kuroro......" Shinya xụ mặt, mắt rơm rớm.

Rõ ràng người bị thương là cậu, sao lại còn bị mắng?

Thật là thảm mà.

Lúc này cậu không cần máy chơi game cũng không được, bởi Kuroro căn bản không cho cậu rời.

Nam nhân đứng dậy, cúi xuống cầm lấy mắt cá chân của Shinya xem xét.

Yato vốn nhỏ người, dáng người gầy gò, mắt cá chân cũng chỉ cần một tay là nắm trọn. Nhưng bàn chân vốn trắng như đậu hũ, giờ lại loang lổ những vết cháy đỏ rớm máu, bỏng nắng đến mức nhìn mà thấy xót.

"Tôi đang gấp mà." Shinya mặt dày giải thích.

"Gấp cái gì chứ?"

"Tôi... muốn cho Kuroro nhìn mắt tôi."

Kuroro khựng lại một chút, nhưng rồi thật sự cúi đầu nhìn vào mắt cậu.

Trong đôi mắt xanh lam ấy, cất giấu một tia mong đợi nho nhỏ, không hề che giấu, khóe miệng Kuroro vốn đang mím chặt cũng hơi giãn ra.

Anh dù còn giận cái tính liều lĩnh của tên nhóc này, nhưng lại chẳng nỡ nhìn thấy nét mặt thất vọng trên khuôn mặt đó.

Vì một cái máy chơi game mà đến mức này, đúng là tên ngốc này có thể đánh mất cả lý trí thật.

"Ừm, rất đẹp."

Hả?

Hảaaaa!!!

Quanh co! Ẩn ý tràn lan!

Nếu không phải cái bàn chân của cậu vẫn còn đang bị Kuroro cầm chặt, Shinya thật sự đã muốn nhảy dựng lên mà hét ầm lên rồi!

Máy chơi game của cậu đúng là hấp dẫn chết người luôn!!!

"Vậy, vậy Kuroro có thích không?"

Shinya nhìn trộm, ánh mắt lấp la lấp lánh, chẳng hiểu sao vừa nói xong tai cậu lại ngứa râm ran, muốn giơ tay lên gãi lấy gãi để.

"...Thích."

Shinya không dám ngẩng đầu nhìn Kuroro, cũng vì vậy mà chẳng thấy được khi Kuroro nói chữ "thích" ấy, nét mặt lại dịu dàng đến lạ, nụ cười lẫn trong ánh mắt như một làn gió mát hiếm hoi.

"Nếu thích, vậy không cần lửa đỏ mắt nữa đâu, tôi cho anh nhìn mắt tôi mỗi ngày luôn, được không?"

"Được."

"Thật á?!"

"Ừ, thật. Tôi đi gọi Paku đến bôi thuốc cho cậu."

Kuroro tốt bụng quá trời! Kuroro chính là bạn thân tốt cả đời của cậu!

Nhìn theo bóng lưng Kuroro đi khỏi, Shinya hí hửng lôi điện thoại trong túi ra, bấm gọi ngay cho đồng bọn.

Mặt mày hớn hở, giọng đầy tự hào: "Feitan! Chúng ta có máy chơi game rồi! Kuroro nói không cần lửa đỏ mắt nữa!"

"......"

"Ê? Feitan?"

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top