Chương 16
Editor: Uienn
Trong căn phòng tối.
Kuroro ngồi trên ghế, những người khác thì ngồi hoặc đứng rải rác.
Hôm qua, gã đàn ông với đôi tay dễ dàng như trở bàn tay đã lấy được năng lực niệm của Neon Nostrade, lại còn giữ được phong thái lịch thiệp: gọi taxi, đưa tiểu thư hôn mê về đến tận cổng nhà Nostrade.
Hôm nay, lữ đoàn mở cuộc họp, muốn biết rõ Shinya kia còn sống hay đã chết.
Để sử dụng "Thiên sứ tự động bút ký", cần có tên họ, năm sinh, nhóm máu của người được tiên đoán.
Vì Shinya không có mặt, nên khi tiên đoán phải cần đến ảnh chụp của cậu.
Thành viên Lữ đoàn vốn không có thói quen chụp ảnh, ban đầu ai cũng lo không có ảnh của Shinya thì không thể tiến hành tiên đoán, cuối cùng Feitan mới chợt nhớ ra ——
Ai trong bọn họ cũng có lệnh truy nã tội phạm cấp A!
Đây chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng!
Uvogin vừa thở hổn hển vừa móc ra một tờ lệnh truy nã nhàu nát, rõ ràng mới xé từ đâu đó đem đặt lên bàn. Gã bĩu môi, giọng trầm khàn như vọng ra từ lồng ngực.
"Thằng nhóc này đẹp trai quá, mấy cô gái cứ xé hết đem về sưu tầm, tôi phải chạy khắp nơi mới kiếm được tấm này đấy."
Feitan cầm lên nhìn, tờ giấy hơi mỏng, trên đó là ảnh Shinya đang ngậm kẹo mút đi dạo trong trung tâm thương mại.
Thiếu niên ấy dường như không biết nhất cử nhất động của mình đều bị camera ghi lại. Vì ngậm kẹo nên quai hàm hơi phồng, đôi mắt to sáng long lanh đầy tò mò nhìn quanh.
Nói là tội phạm cấp A, nhưng bề ngoài rõ ràng chỉ như một học sinh trung học chưa tốt nghiệp.
Đương nhiên, là học sinh nhưng gương mặt tinh xảo đến mức đủ làm minh tinh, bởi mấy ai cùng lứa lại có diện mạo như Shinya.
"Đoàn trưởng, bắt đầu đi." Feitan lên tiếng giục.
Kuroro hiểu tâm trạng nôn nóng đó, anh cầm lấy lệnh truy nã, tập trung nhìn vào bóng người trên giấy, toàn bộ niệm lập tức bùng nổ.
Trên ngón tay thon dài của anh hiện ra một cuốn sách bìa đỏ, đề "Bí Kíp Kẻ Trộm". Chỉ có người dùng niệm mới thấy được cuốn này, cùng với sinh mệnh năng lượng nhảy múa trên từng trang.
Người đàn ông tóc đen lật đến trang vừa đánh cắp được năng lực niệm kia.
Kích hoạt năng lực, đôi mắt đen sẫm lại, tay phải bắt đầu tự động viết lên giấy:
[ Thiếu mất một tờ lịch quan trọng.
Chiếc đồng hồ vỡ làm đôi.
Một nửa kim chạy rất nhanh,
Một nửa gần như đứng yên.
Nhưng đừng lo lắng,
Ngươi sẽ trở về trong vòng tay nhện.
Trong một vụ nổ sáng chói,
Chiếc đồng hồ vỡ sẽ lại xuất hiện.
Một nửa đã đi mười năm,
Một nửa vẫn nguyên vẹn như ban đầu. ]
Kuroro là người làm tiên đoán, không thể tự xem lời mình viết, nên đưa tờ giấy cho Feitan.
Feitan vừa đọc vừa đọc to cho mọi người nghe.
Đến cuối cùng, hắn bật cười, gương mặt hiếm khi giãn ra, trong đôi mắt vàng chứa đựng ý cười.
"Ha ha ha ha! Tôi biết ngay thằng nhóc đó không sao mà!"
Nobunaga cười, vỗ vai Uvogin đang còn ngơ ngác, rồi giải thích cho gã.
"Shinya chưa chết. Nếu chết thì chẳng có thơ tiên đoán nào cả, chỉ là tờ giấy trống rỗng. Bài thơ nói Shinya sẽ trở lại với chúng ta, chỉ là thời gian ở đây trôi nhanh, còn nơi nhóc đó thì trôi chậm. Nên khi thằng nhóc về, chỗ chúng ta đã mười năm trôi qua."
Uvogin nghe bạn mình không chết thì cũng mừng rỡ.
"Mười năm thì mười năm! Giữ vị trí con nhện số 4 cho nhóc! Đến khi nhóc đó về thấy chúng ta mạnh hơn hẳn, biểu cảm chắc chắn thú vị lắm!"
Không thể phủ nhận, bài tiên đoán như viên thuốc an thần, giúp mọi người an tâm.
"Được rồi, nếu nhóc đó không chết, chúng ta cứ theo kế hoạch cũ, đi cướp đợt di tích mới phát hiện, coi như chúc mừng nhóc kia qua kiếp nạn!"
Kuroro bình thản nghe mọi người bàn luận, rồi đúng lúc thì vỗ tay quyết định.
"Chuẩn bị trong ba ngày, ngày thứ tư trưa xuất phát."
*
Shinya vẫn chưa biết chuyện lữ đoàn đã đoán ra tám chín phần về việc cậu trở lại thế giới của mình.
Hôm nay vừa tròn một tháng cậu đến Edo. Trời tuyết rơi, Kagura bị Gin và Shinpachi dắt ra ngoài đắp người tuyết. Shinya thấy chán, đứng từ xa ngó bọn họ chơi đùa.
"A... Một tháng rồi... Chán quá đi..."
Nghĩ muốn được đấu tay đôi với Feitan.
Không biết Kuroro tìm được di tích kia chưa, còn nhóm Tenshou lại vừa công bố ca khúc mới mấy ngày trước, cậu vốn còn định tiết kiệm tiền mua album ủng hộ idol.
"Onii-chan! Nhìn tụi em chế pháo Armstrong xoay vòng tăng tốc phun khí này nè!"
Kagura mặc bộ đồ đỏ, quàng khăn hồng nhạt, từ xa nhảy cẫng lên gọi Shinya xem hai khẩu pháo dựng phía sau.
Thứ gọi là "pháo Armstrong" kia, hình dạng thì... một trụ dài với hai khối cầu tròn —— rõ ràng chẳng khác gì bộ phận sinh dục nam!
"Ê ê! Gin, sao anh dạy mấy trò hư hỏng cho trẻ con thế! Lại còn cho Kagura chơi chung! Trên TV chắc chắn có trẻ em coi đấy! Đây toàn nội dung bị cấm chiếu mà!"
Shinpachi vừa la vừa nhảy nhót che mắt Kagura.
Nhưng Kagura mặc kệ, tiếp tục vẫy tay gọi: "Onii-chan! Lại đây xem đi mà!"
Shinya liếc cái pháo kia, rồi lại nhìn sang cái gã tóc bạc với đôi mắt cá chết đang khoe khoang.
"......"
Hết chịu nổi.
Từ khi biết Kagura học được mấy trò này, Shinya đã chuẩn bị tinh thần làm ông anh vất vả.
"Cái tên khốn dám dạy hư em gái người ta! Kagura vẫn còn là vị thành niên đó! Mau đi ăn cơm tù đi, đồ ngu mắt cá chết!"
Shinya trừng mắt, rút dù xông lên.
Một bên là chiến binh mạnh nhất vũ trụ, một bên là gã lì lợm sống sót từ cõi chết, cả hai lao vào đánh nhau như trẻ con, lăn lộn giữa đống tuyết thành quả cầu khổng lồ.
"Onii-chan! Gin!"
Kagura lúng túng không biết nên bênh ai. Bỗng nhiên, cô nàng nảy ra "sáng kiến", trên đầu như bật bóng đèn:
"À há! Đánh ngất cả hai người thì khỏi phải phân bênh ai hết!"
Kế hoạch thông qua √
Thế là, cô nhảy vào tham gia hỗn chiến.
Khoảng nửa giờ sau, cả ba nằm dài trên tuyết, thành hình chữ đại (大).
"Á... Ai cắn tay tôi thế này?"
Shinya giơ tay lên, thấy một vết cắn sâu, còn rớm máu.
Kagura liếm môi... Ừm, vị tanh tanh của sắt (ノ=Д=)ノ
"Còn ai đấm ngay mũi tôi đây này? Máu mũi chảy như bệnh nan y đây này! Tôi sắp chết mất thôi!" Gintoki nằm lẩm bẩm, máu mũi chảy đỏ cả hai bên má xuống tuyết.
Kagura thì lặng im, chỉ xoa nắm đấm mềm mềm, rõ ràng là thủ phạm.
Trận này, người thắng lớn nhất chính là Kagura!
Sau nửa phút yên lặng, Gintoki ngồi bật dậy, mắt cá chết nhìn chằm chằm Shinya.
"Tâm trạng khá hơn chưa?"
Cậu thiếu niên tóc cam đáp lười biếng: "Đỡ hơn rồi."
Một bông tuyết rơi xuống khóe mắt cậu, như giọt nước mắt tan chảy.
"Quyết định xong rồi?"
"Ừm, quyết rồi."
Cậu phải trở về.
Vì đồng đội không ở đây. "Kagura giao cho anh chăm sóc tôi cũng yên tâm. Chỉ cần không phải ông già đầu trọc vô trách nhiệm hay Kamui, tôi chẳng lo lắng gì."
"Dù đầu óc nó hơi ngốc, nhưng rốt cuộc cũng là Yato, mạnh mẽ, lì lợm, còn ăn khỏe, chẳng có gì phải lo."
Kagura không hiểu rõ hai người đang nói gì, nhưng lại nghe thấy Shinya bảo mình ngốc.
"Hứ!"
Cô phản bác: "Rõ ràng chúng ta là song sinh, onii-chan chỉ ra trước một chút thôi. Nếu đầu óc em ngốc thì chắc anh cũng thế!"
"Cãi láo!" Shinya giả bộ tức giận, nhảy lên gõ đầu Kagura một cái. Thật ra, cậu chỉ muốn có dịp xoa đầu em gái mà có lẽ sau này khó còn gặp lại.
Kagura bất mãn, nghiến răng: "Shinya! Đợi đấy!"
*
Ba ngày sau quyết định.
Lần đầu Shinya rơi vào thế giới thợ săn là do phi thuyền nổ tung. Dù không rõ nguyên lý, cậu tin chỉ cần gây ra vụ nổ tương tự, có lẽ sẽ quay về được.
Nhưng vấn đề là...
Phi thuyền, kiếm đâu ra?
Shinya soi gương ——
Cậu nghèo.
Kagura, còn nghèo hơn.
Ông chủ của Kagura, thì cực kỳ nghèo.
Rõ ràng là hết cách, cậu chợt thấy bản thân quá liều khi nghĩ đến việc nổ tung phi thuyền để về nhà.
Bị Kagura lây cái tính ngốc rồi sao?
Sau một giờ suy nghĩ, Shinya quyết định nhắm đến Kamui.
Đại ca của bọn họ!
Bởi dòng máu Yato trong hắn bị phóng đại vô hạn, khao khát sức mạnh, Kamui từ nhỏ đã chém đứt một cánh tay của người cha đầu trọc.
Một anh trai như thế...
Shinya tìm cách liên lạc, gọi điện cho hắn. Vẫn có chút run sợ.
"À... Chính là em hỏi chút, anh có cách nào giúp em kiếm được phi thuyền không?"
Bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng sóng điện rè rè.
Cuối cùng ——
"Có thể."
Shinya: Anh! Anh đúng là anh ruột của em!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top