Chương 15

Editor: Uienn

"Onii-chan?"

Kagura đi ra sau lưng Shinpachi, nghiêng đầu nhìn.

Thấy người tới là Shinya chứ không phải cái ông anh mắt híp đáng sợ kia, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Hô, em còn tưởng là tên đại ma vương Kamui kia chứ, Onii-chan sao lại tới Edo vậy."

"Đến thăm em đó ~"

Shinya vác cây dù trên vai, "Có thể ở nhờ một thời gian không? Tiền thuê nhà anh trả."

Tiền thuê nhà? Tiền thuê nhà!!

Trong phòng "phịch" một tiếng, giống như có cái gì từ trên sô pha rơi xuống, Shinya liền nghe một chuỗi bước chân gấp gáp, một tên đầu bạc tóc tổ quạ đứng chắn ngay trước mặt cậu.

Đôi mắt cá chết ngước lên, một tay đặt lên đầu Kagura, tay kia đặt lên đầu Shinpachi, kéo hai đứa ra.

Hắn cười hề hề: "Nhóc con thật không lễ phép, nếu là anh trai Kagura thì xin mời, xin mời vào!"

Thế là Shinya được mời vào phòng khách, tóc bạc kia còn tự tay pha trà mời cậu.

Kagura và Shinpachi thì thì thầm thụt thò phía sau, hai cái đầu nhỏ chụm lại.

"Chậc! Gin chắc chắn nhắm vào tiền thuê nhà của onii-chan rồi! Đáng ghét, không thèm che giấu cái mặt xấu xa nữa!"

Shinpachi cũng che miệng phun tào: "Chúng ta đánh nhau bao lâu chẳng từng thấy đồng lương, tôi dám chắc tiền thuê nhà của anh em cũng sẽ bị Gin đem đi đánh bạc ở quán của bà chủ Kyoko!"

Rồi thua sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn cái quần đùi dâu tây bị bà chủ ném ra đường.

Giữa trời băng tuyết, hai đứa nhỏ lại phải đi chuộc người.

Hai đứa nhìn nhau: "Ôi ~ tiêu rồi đại nhân ơi ~"

*

Sau khi thi thể Shinya biến mất trước mắt, không khí bi thương trong lữ đoàn cũng vơi đi đôi chút.

Có lẽ vì họ chợt nghĩ đến việc Shinya vốn không thuộc thế giới này, biết đâu còn có thể sống lại.

Dù sao thi thể biến mất, chẳng ai có thể chắc chắn cậu thật sự đã chết.

"Ê đoàn trưởng, tôi tìm được một năng lực niệm rất thú vị."

Feitan từng nói bên tai Shinya, dù chết hắn cũng sẽ kéo Shinya từ địa ngục trở về, lời đó tuyệt đối không phải nói cho vui.

Những ngày qua hắn vẫn tìm kiếm khả năng hữu ích của các năng lực niệm, quả nhiên đã tìm được một cái.

"Neon Nostrade."

Kuroro chậm rãi đọc tên, "Tiểu thư nhà họ Nostrade trong giới hắc đạo?"

Shalnark lập tức tra cứu tư liệu liên quan.

Trước đó anh có giấy phép thợ săn nên có thể truy cập vào mạng nội bộ, tin tức nắm được cũng nhiều hơn.

"Nghe nói nhà Nostrade trỗi dậy nhờ năng lực của cô bé này. Năng lực của cô bé đó tên là 'Thiên sứ tự động bút ký', có thể tiên đoán sự việc sẽ xảy ra trong vòng một tháng." Shalnark nói.

"Tôi hy vọng đoàn trưởng cướp được năng lực đó."

Feitan đi thẳng vào vấn đề. Hắn muốn Kuroro có năng lực này, để tiên đoán cho Shinya một lần.

Nếu Shinya đã chết.

Hắn sẽ bắt Silva, nghiền xương thành tro, báo thù cho Shinya.

Nếu Shinya chưa chết.

Vậy càng hay, Silva có thể sống thêm, hắn sẽ chờ Shinya tự mình trở về giết hắn.

Báo thù, đương nhiên phải để Shinya tự tay.

"Thiên sứ à...... Quả là năng lực niệm xuất sắc."

Kuroro đặt Sách Kinh Thánh Khải Huyền lên bàn, rồi đứng lên.

Feitan vô tình liếc qua, phát hiện Kuroro đang xem đúng đoạn nói về thiên sứ phản bội Thượng Đế:

[ Bầu trời lại xuất hiện dị tượng: Một con rồng đỏ thẫm, bảy đầu mười sừng, trên bảy đầu mang bảy vương miện. ]

[ Đuôi nó kéo một phần ba tinh tú trên trời, quăng xuống mặt đất. ]

[ Con rồng đứng trước người đàn bà sắp sinh, chờ nàng sinh nở —— ]

[Nuốt đứa trẻ của nàng. ]

*

Hành động lần này rất đơn giản.

Gia chủ nhà Nostrade vốn chẳng có thực lực gì, chỉ xem Neon Nostrade như cái cây ra tiền.

Hàng năm, cô được đám bảo tiêu bao quanh, nuông chiều nhưng lại khát vọng tự do.

Chỉ cần tạo cho cô bé một cơ hội, con mồi sẽ tự đưa đến cửa.

"Ha ha, cuối cùng cũng trốn ra được! Đám ngốc!"

Cô bé trốn trong ngõ tối, che miệng cười, lặng lẽ nghe tiếng chân hỗn loạn bên ngoài dần xa.

Cô nghe thấy đội trưởng vệ sĩ đang gọi điện cho cha. Cha cô nổi giận trong điện thoại, mắng hắn vì sao lại để mất tiểu thư. Nếu không tìm được Neon thì khỏi đi làm nữa!

Nhưng Neon chẳng để tâm, cô chỉ muốn tự do vui chơi bên ngoài.

Dù sao về nhà cũng chẳng bị mắng nặng, cùng lắm đội trưởng vệ sĩ lãnh đủ, đó vốn là lỗi của hắn.

Cô bé mười hai, mười ba tuổi chờ xung quanh yên tĩnh, từ trong ngõ nhỏ tối tăm ló đầu ra.

Ngay trước mắt, một người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh sáng chiếu từ sau lưng khiến không thấy rõ mặt. Nhưng Neon lại cảm thấy hoa mắt, như thiếu oxy.

"Anh, anh cũng là vệ sĩ cha sắp xếp cho tôi sao?"

Cô ngơ ngác hỏi.

"Tôi không phải." Kuroro lắc đầu, ánh mắt tràn ngập thương xót "Tôi là rồng."

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top