Chương 10

Editor: Uienn

Buổi ra mắt trò chơi sắp bắt đầu. Dù có thắt chặt an ninh đến đâu, họ cũng chẳng thể ngăn nổi mười hai kẻ sử dụng niệm năng đỉnh cao, lại thêm một tên Yato chỉ nghĩ đến máy chơi game sắp ra mắt đến độ thèm nhỏ dãi.

Bầu trời đêm đen đặc không lấy nổi một ngôi sao.

Cũng không hẳn là không có, chỉ là ánh đèn đường và đèn các tòa nhà cao tầng sáng rực, đã hoàn toàn nuốt chửng những chấm sáng mong manh phía chân trời.

Shalnark và Feitan vừa bước ra khỏi khách sạn, ngoài trời liền nổi lên một đợt gió se lạnh. Lá vàng đầu thu lắc lư rơi nhẹ giữa không trung, mang theo hơi thở hiu hắt của một đêm sắp nổi gió.

Một người đàn ông mặc vest cao cấp, cổ đeo thiết bị ăng-ten trông kỳ dị, mặt mày đờ đẫn như mất hồn, đang lặng lẽ kéo theo một chiếc vali cực lớn. Bảo vệ cửa chính nhìn thấy người này liền kính cẩn cúi đầu, mở toang cửa tiễn đi, đối với hai kẻ ăn mặc như thường dân là Shalnark và Feitan thì chẳng thèm hỏi han lấy một câu.

Có vẻ như vị quý ông này cũng thường dẫn người ra vào chốn sang trọng ấy.

Ngay góc khuất phía sau toà nhà trong hẻm nhỏ, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở đấy. Ghế sau là Shinya đang ngồi khoanh chân, ghế lái là Phinks tay đặt hờ lên vô lăng.

"Ê, lần này lôi ai ra vậy?"

Shinya ngồi trong xe, thò đầu ra cửa kính hỏi Shalnark..

Shalnark cười, lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái: "Hình như là con trai của giám đốc công ty game, không phải nhân vật gì quan trọng đâu. Tôi đã cài sẵn chế độ tự động cho hắn rồi."

"Ồ hô."

Buổi đấu giá và lễ ra mắt game cách nhau quá xa, chỉ có hai ngày để di chuyển tới lui là không đủ. Vì vậy, cả nhóm mười ba người đành phải chia làm hai đội, hành động riêng biệt.

Kuroro dẫn một nửa đội đến Ước Đô để săn lùng các món đồ quý hiếm trong phiên đấu giá.

Còn nhiệm vụ cướp máy chơi game thì giao cho nhóm Shinya, Feitan, Shalnark và Phinks phụ trách.

Lúc thấy cái xác đang được cài chế độ điều khiển tự động kia loạng choạng bước đi y như người thật, Shinya nhìn mà mắt sáng rỡ, đầy háo hức: "Ê, cái dây ăng-ten của cậu chơi hay ghê, cho tôi thử cái coi~"

"Hả?" Shalnark hơi ngạc nhiên. "Nhưng nếu đeo thì cậu sẽ bị tôi điều khiển đó?"

"Không sao đâu, cậu có thể điều khiển tôi đi đánh Feitan cũng được! Đánh chết cũng không sao cả!" Shinya hớn hở chìa cổ ra, không hề biết sợ là gì.

Không còn cách nào khác, ai bảo Yato là cái giống thẳng ruột ngựa, dễ dụ lại ngốc đáng yêu, dù sao cũng bị Feitan doạ quen rồi.

Tên kia tính khí thất thường, tâm trạng tốt thì Shinya có chọc trời chọc đất cũng chẳng sao.

Đến lúc khó chịu, Shinya hí hửng gọi điện báo tin vui, kể lể rằng mình vừa bán mạng dụ dỗ thành công Kuroro, giành lại được cái máy chơi game hấp dẫn, thế mà bên kia, giọng Feitan lạnh như nước đá làm Shinya nửa ngày không dám đáp lời:

"Nói thêm một câu nữa thôi, máy chơi game sẽ bay màu trong tích tắc." Bên kia, Feitan nghe thấy Shinya với Shalnark đang ngồi lê đôi mách trong xe, lập tức tay vung lên, nện cái "rầm" lên rương đồ vừa dọn vào, hung tợn uy hiếp.

"......"

Thấy chưa thấy chưa! Shinya trợn trắng mắt, quay đầu lườm trời. Chân còn chưa khỏi hẳn, giờ đang kê hẳn lên đầu gối Feitan, cậu lủi tới ôm lấy cánh tay người ta, tỏ vẻ mình chỉ là vật trang sức ở chân, sẽ không nói mấy lời đấy.

Đại ca à, ngài là đại ca thiệt sự, xin ngài đó, đừng hành tôi nữa!

Cậu thật sự không chịu nổi!

Feitan dường như vô thức đặt tay lên bắp chân của Shinya.

Vết bỏng do ánh nắng vẫn còn loang lổ, chân Yato trắng đến gần như phát sáng, giờ lại loang vết đỏ khô đau rát. Dù người Yato nổi tiếng là giống loài phục hồi nhanh, nhưng chỗ tử huyệt như thế này thì cũng hết cách.

"Chân mày vẫn chưa lành à?"

Feitan dùng đầu ngón tay chai sạn nhẹ chạm lên, mang theo cảm giác ngứa ngáy lạ lạ, khiến Shinya rùng mình, sụt sịt mũi, ngoan ngoãn trả lời đại lão: "Vẫn còn đau đau á..."

"Về rồi thì để Paku bôi thuốc khác cho mày."

"Ừm..."

Mọi người đã có mặt đầy đủ, Phinks liếc nhìn cảnh Shinya đang tựa vào người Feitan, cười khùng khục một tiếng rồi đạp mạnh chân ga.

"Ngồi cho vững đấy, đám nhóc con muốn càm ràm gì thì đợi về hẵng nói."

Chiếc xe đen lao vút đi như dã thú lướt qua màn đêm, chỉ chớp mắt đã mất hút trong bóng tối.

-

Trong khách sạn, toàn bộ thành viên của Lữ đoàn đã tề tựu đông đủ.

Trên sàn nhà đặt mấy cái rương to đùng, đều chiến lợi phẩm họ cướp được trong hai ngày qua từ hội đấu giá.

Shinya đang ngậm một cây kẹo mút, không thèm ngẩng đầu lên, đã bắt đầu cắm đầu chơi game.

Tựa game mới ra mắt lần này na ná kiểu mô phỏng hẹn hò, chỉ khác là dàn nhân vật có hơi bị đa nhân cách: nào là ngây thơ, lạnh lùng, yêu nghiệt, đáng yêu, kiểu bệnh kiều, hoặc bạn học thân thiện.

Người chơi sẽ vào vai học sinh chuyển trường vừa mới tới, giống như Shinya hiện tại. Cậu cần phải rút được những thẻ tương ứng thì mới có thể mở khóa cốt truyện của từng nhân vật, từ đó phát triển hai tuyến: tình bạn và tình yêu.

Ha! Game gì mà còn phân biệt nhân vật nam nữ!

Mà tức hơn nữa là trong đống thẻ tướng, có một cặp song sinh siêu giống nhóm nhạc Tenshu Shoujo đình đám, Shinya cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn rút được họ!

Đáng tiếc là hai thẻ đó đều là loại SSR siêu hiếm, nạp bao nhiêu tiền cũng vô ích! Có người nạp cả núi tiền mà vẫn không kéo được tấm thẻ mình thích cơ đấy! (╯`□′)╯~ ╧╧

"Đáng ghét! Một trăm lượt quay mà toàn R! Mặt đen thế này chắc ra đào than cũng hợp lý quá luôn ô y y ô!"

Shinya ôm chặt máy chơi game, thở phì phò như sắp tăng xông tới nơi.

Trên màn hình, trong một trăm lượt quay, có đến 99 lượt rơi đúng một cái thẻ R, một cậu bạn học bệnh kiều tên Yaki. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo animation cầm cưa máy... mà cây cưa này rõ là vừa mới xẻ thịt ai xong, còn đang tí tách nhỏ máu.

Càng tức hơn là mặt mũi cậu ta lại cực kỳ xinh trai, kiểu đáng yêu thanh thuần, mặc áo sơ mi trắng trông như thỏ con ngoan ngoãn bị bắt nạt.

Hai má hồng hồng như đang thẹn thùng, đôi mắt long lanh cụp xuống, thấy Shinya liền ấp úng, không dám nhìn thẳng.

Nhưng mà!

Kệ đi cái bộ đồ dính đầy máu, kệ đi cái kiểu lời thoại bệnh kiều hắc hoá rợn người đó, Shinya thật sự chịu không nổi nữa A A A!!!

Được người cùng giới thích? Ai mà chịu nổi hả trời!!

Trên màn hình lại bật lên đoạn thoại quen thuộc:

"Tớ, tớ tên là Yaki, Xuyên có thể... có thể thích tớ được không?"

"Rõ ràng tớ ngồi ngay sau lưng Xuyên ,nhưng xuyên chưa bao giờ quay đầu lại nhìn tớ lấy một lần, muốn đôi mắt Xuyên chỉ nhìn thấy tớ thôi...."

"À mà đúng rồi. Tớ có nghe nói, ở lớp bên cạnh cũng có một bạn nữ rất thích Xuyên. Thế nên... tớ liền giết cô ấy đó." Yaki mỉm cười, nụ cười méo xệch rợn người khiến da gà da vịt Shinya nổi hết lên. Cậu ta cười khúc khích, rồi đỏ mặt, đôi mắt đen láy mất đi thần thái, ngập ngừng hỏi: "Xuyên... sẽ không vì vậy mà ghét tớ đúng không?"

Trên màn hình, chú thỏ trắng đáng yêu đã hoàn toàn hắc hóa, biến thành thỏ đen hắc ám, cặp mắt nhìn chằm chằm như thể chỉ cần chọn "đồng ý" là bước vào tuyến tình yêu, còn "không đồng ý" là trực tiếp bước sang tuyến tử vong.

Shinya mặt lạnh tanh, trong lòng mắng Tenshu Shoujo của tôi đều bị cậu ép đến chẳng trúng nổi một tấm, cậu còn mặt dày đòi yêu đương với tôi?!

Thế là cậu dứt khoát kiên quyết lựa chọn đồng ý, thề rằng sẽ tăng độ hảo cảm của tên Yaki sau đó cho cậu ta nếm thử cảm giác mất đi người mình thích thống khổ như nào!

Trên màn hình.

Bên ngoài cửa sổ lớp học, ánh hoàng hôn đầu thu như nước màu vẽ, phủ khắp bầu trời một tầng hồng nhạt dịu dàng.

Trong phòng học vắng lặng không một bóng người, chỉ có một nam sinh cao ráo tuấn tú đang đứng đối diện một nam sinh người toàn thân dính máu.

Trên đỉnh đầu nam sinh có hiện chữ "Xuyên", gương mặt dịu dàng mỉm cười, ánh mắt phản chiếu cả cánh hoa anh đào và vẻ mặt đầy mong chờ của cậu ta.

Anh nhìn thiếu niên chỉ cao tới cằm của mình, giọng nói ấm và vang như tiếng đàn trầm, từng lời nói phát ra đều nhẹ như làn gió nhưng lại mang theo một ma lực khiến người ta không nỡ rời tai.

Khuôn mặt kia đẹp đến mức khó phân biệt đâu là cảnh thật hoa anh đào, đâu là người khiến lòng người lưu luyến.

"Yaki, tên nghe cũng hay đấy," nam sinh nhoẻn cười, "Có lẽ... tôi có thể thử tiếp nhận tấm chân tình nóng bỏng như muốn thiêu người này xem sao."

Yaki đột nhiên ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, cả khuôn mặt đỏ rực như người bị sốt cao, trong đôi mắt đen kịt tràn đầy cảm giác được cưng chiều và dục vọng chiếm hữu: "Xuyên..."

"Xuyên, rất thích, rất thích Xuyên."

"Yaki thích nhất Xuyên."

Shinya móc lỗ tai, lạnh lùng tắt hoạt cảnh đang phát, thản nhiên nhìn chỉ số hảo cảm của Yaki tăng vọt lên 20%, khoé môi cong cong hiện lên nụ cười âm hiểm, lẩm bẩm: "Yên tâm đi, Xuyên không thích cậu đâu, Xuyên chỉ mê Tenshu Shoujo thôi, tỉnh lại đi thỏ hắc ám."

Shalnark nghe thấy cậu lầu bầu, quay đầu lại.

"Shinya, cậu có cái gì thấy hứng thú không?"

Lúc này Shinya mới nhớ ra ví mình trống không, không còn một xu nào, vẻ mặt đưa đám, cậu bần cùng vươn tay.

"Huhu! Tiền!! Cái thứ duy nhất tôi thấy hứng thú lúc này chính là tiền! Tenshu đã hút sạch túi tôi rồi, giờ tôi đúng nghĩa một giọt cũng vắt không ra!!"

"Xì." Feitan cười nhạo.

"Ừm, thế để tôi chọn cho cậu vài món đồ cất giữ có giá trị trên thị trường, sau đó đăng lên mạng bán nhé? Tiền bán được tôi sẽ chuyển thẳng vô tài khoản của cậu." Shalnark dịu dàng cười như ông bố trẻ, đưa tay xoa xoa đầu Shinya rối tung như tổ quạ.

"Shalnark..." Shinya xúc động muốn khóc, hận không thể ôm cổ cậu ta mà kêu một tiếng ba ba.

Có tiền là ba ba!

Ba trọc đầu ngoài đời có thể offline được rồi!

Bạn học bệnh kiều Yaki cũng có thể offline được rồii!

Cả đời này kiếp này của Shinya chỉ thuộc về Tenshu Shoujo!

Húuuu—!!

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top