Chương 01: Mức màn Maya (1)
"Đoàng!"
Từ trong phòng ngủ vang lên một tiếng súng, cùng với đó là tiếng người đàn ông la hét và bình hoa vỡ vụn.
Cố Tinh đứng ngoài cửa nheo mắt, đè tay vào nắm cửa.
Vài giây sau, cậu nghe thấy:
"Cút ra ngoài." – Là giọng của Ôn Minh Duy, nghe hơi mơ hồ: "Cậu không cần tới đây nữa."
Cố Tinh đúng lúc mở cửa, nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong:
Ôn Minh Duy ngồi trên giường, tay phải cầm súng, mái tóc dài rối tung che khuất sườn mặt, vẻ mặt ẩn trong bóng tối.
Lời vừa nãy là anh nói với bạn giường.
Bạn giường của Ôn Minh Duy, một nam minh tinh tốn biết bao nhiêu công sức mới leo lên được tới đỉnh cao, lúc này đang bị tiếng súng doạ sợ, đứng ngây người bên mép giường không dám nhúc nhích.
Theo chức trách, Cố Tinh lên tiếng nhắc nhở: "Mời đi."
Bạn giường tỉnh táo lại, ngoảnh đầu nhìn cậu.
Cố Tinh nói: "Phí chia tay sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Sau này ở bất cứ nơi nào cũng không được nhắc đến Ôn Minh Duy, anh hiểu quy định mà."
Bạn giường thoạt tiên chưa kịp phản ứng. Cố Tinh đã mất hết kiên nhẫn, đích thân giúp anh ta nhặt lấy quần áo trên đất và ném người ra ngoài.
—— đây là bạn giường thứ ba của Ôn Minh Duy.
Tồn tại lâu nhất, mà cũng chỉ có một năm. Cuối cùng vẫn không khác gì hai người trước đó, dù có cố gắng thế nào đi nữa vẫn không thể thay đổi được kết cục bị vứt bỏ.
Anh ta thậm chí còn chưa hiểu tại sao Ôn Minh Duy đột nhiên trở mặt, nửa đêm tỉnh dậy ròi nổ súng với mình.
Nhưng Cố Tinh thì biết rất rõ, phát súng này hoàn toàn không nhằm vào hắn.
"Minh Duy, gặp ác mộng sao?"
Cố Tinh đóng cửa lại, đi đến bên giường Ôn Minh Duy, một chân quỳ xuống đất, thận trọng tiến lại gần.
Cố Tinh là thư ký, là vệ sĩ, nhưng hai chức danh này không bao quát được nhiệm vụ thật sự của cậu. Cậu theo Ôn Minh Duy mười năm, biết hết mọi thứ về Ôn Minh Duy, vừa là em vừa là bạn bên cạnh anh.
Dù vậy, Cố Tinh vẫn cực kỳ cung kính. Không nhận được câu trả lời, cậu cũng không hỏi nữa. Cậu nhẹ nhàng chậm rãi tách từng ngón tay Ôn Minh Duy, rút khẩu súng đang kẹp chặt giữa những ngón tay thon dài đó ra, rồi nhét lại xuống dưới gối.
Lòng bàn tay trống rỗng, bàn tay phải của Ôn Minh Duy khẽ giật.
Cố Tinh dùng sức nắm lấy anh, biết anh vẫn còn dư chấn của cơn ác mộng chưa tỉnh hẳn. Kiên nhẫn chờ một lát, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Ổn không? Muốn uống nước không?"
Ôn Minh Duy không ngẩng đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cho tôi hai viên thuốc."
Cố Tinh khựng lại, nhìn về phía trên tủ đầu giường. Như thường lệ, trên đó có một hàng lọ thuốc màu trắng với nhiều nhãn tên khác nhau: "No. 18B", "No. 19A"... Không rõ ý nghĩa và cũng không nhìn ra được là thuốc gì.
Nhưng Cố Tinh thì biết, rõ đến nỗi biết trong mỗi lọ còn lại bao nhiêu viên. Cậu chọn lọ thuốc cuối cùng bên trái, theo thói quen đếm đếm, nói: "Hôm nay đã quá..."
Ôn Minh Duy trầm giọng nói: "Đưa đây."
Cố Tinh không dám cãi lời, lặp tức đổ một viên thuốc ra đưa cho anh, đồng thời rót thêm một ly nước lạnh đem vào. Ôn Minh Duy vén lại tóc, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Mái tóc của anh rất dài, đen nhánh và thẳng tắp, rũ xuống như thác nước, phủ lên cơ thể bán khoả thân, tự nó mang một vẻ đẹp trầm lặng.
—— nếu chỉ nhìn bề ngoài, bản thân Ôn Minh Duy không làm người ta sợ như thân phận của anh.
Anh có một khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan sắc nét, khí chất từ bi, thậm chí còn mang chút thần tính khó diễn tả, không giống người trong chốn trần tục.
Đặc biệt là đôi mắt, mỗi khi nhìn chằm chằm vào ai đó, dường như có thể thấu hiểu và bao dung cho đối phương hết thảy, làm mọi người yêu mến. Vậy mà dù thế nào cũng không tưởng tượng ra được, đôi tay này của hắn nhuốm mau nhiêu máu.
Nhưng Cố Tinh thì lại quá hiểu. Nỗi sợ hãi và đi kèm với đó lòng trung thành với anh đã ăn sâu vào xương cốt cậu, không dám bất kính dù chỉ một chút.
Khi ánh mắt anh đảo qua, Cố Tinh vô thức thẳng sống lưng, sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh.
Không ngờ, Ôn Minh Duy có vẻ như chưa tỉnh táo hẳn, không biết vừa mơ thấy thứ gì mà ảnh hưởng sâu sắc đến vậy. Chỉ thấy anh từ từ chuyển động tròng mắt cố gắng tập trung tiêu điểm, đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày mấy."
Tim Cố Tinh hẫng một nhịp: "... Ngày 6."
Đối diện giường, chiếc đồng hồ điện tử hiển thị thời gian Liên minh phía đông: 22 giờ 46 phút, thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2155.
Cố Tinh muộn màng nhận ra hôm nay là ngày gì, theo bản năng mím chặt môi ngừng thở.
Quả nhiên, Ôn Minh Duy sẽ không thể không nhớ.
Anh ngồi thẳng dậy một chút rồi hỏi: "Đàm Chiếu trở về chưa?"
Khi nhắc tới cái tên này, tinh thần anh có vẻ phấn chấn hơn chút đỉnh.
Cố Tinh vội vàng gửi tin nhắn cho cấp dưới, sau khi hỏi xong liền thuật lại theo thông tin nhận được: "Đã trở về, đáp chuyến bay lúc 4 giờ chiều, sau khi hạ cánh được một người bạn đến đón, không về nhà, hiện đang uống rượu tại quán bar."
"Quán bar nào?" – Ôn Minh Duy nói.
"Hải cảng không băng."
"Ừ." – Ôn Minh Duy đáp, đột nhiên bước xuống giường đi về hướng phòng tắm: "Tôi tắm trước, lát nữa cậu đưa tôi qua đó."
Cố Tinh im lặng một lát: "... Vâng."
**
Ngay khi tiếng súng vang lên trong phòng ngủ, Cố Tinh đã biết Ôn Minh Duy lại gặp ác mộng, cũng đoán được rằng tỉnh dậy giữa cơn ác mộng sẽ làm anh khó chịu, mà việc muốn gặp Đàm Chiếu, cũng nằm trong dự đoán của cậu.
Nếu muốn hỏi Đàm Chiếu là ai, không dễ trả lời.
Ngoài mặt thì, Đàm Chiếu là người mà Ôn Minh Duy yêu thầm và muốn theo đuổi.
Ôn Minh Duy biết rõ mọi chuyện về Đàm Chiếu, cũng biết rõ mọi động tĩnh của hắn.
Ví dụ như hôm nay, Đàm Chiếu đa kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp, quay về thành phố Tây Kinh. Ôn Minh Duy trước đó đã có thông tin chuyến bay, thêm "ngày 6 tháng 7" vào lịch trình rồi dán nhãn "Đàm Chiếu", tức là hôm nay thuận tiện để gặp hắn.
Nhưng đó chỉ là bề nổi.
Trên thực tế, Đàm Chiếu là một sự tồn tại hết sức khó nói. Ý nghĩa của hắn với Ôn Minh Duy, người thường khó có thể hiểu được.
Ôn Minh Duy thì không cần bất kỳ kẻ nào hiểu.
Khoảng 40 phút sau, Ôn Minh Duy thay quần áo xong, sấy khô tóc, chuẩn bị xuất phát.
Tóc là Cố Tinh sấy giúp, xe cũng là do Cố Tinh lái.
Thời đại này, công nghệ lái xe bằng trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến mức không còn ai coi đó là công nghệ nữa. Nhưng Ôn Minh Duy lại không dùng AI lái xe, trong nhà dường như cũng không có thiết bị trí tuệ nhân tạo nào, anh như một quý tộc sống trong lâu đài thời Trung cổ, quái gở và cô lập, không hoà nhập với xã hội.
Mặt khác thì cũng xem như bảo đảm quyền riêng tư và các sự cố tiềm ẩn khác. Những năm gần đây, công nghệ tin tặc đã cực kỳ tiên tiến. Với thân phận đặc thù của Ôn Minh Duy, thù địch rất nhiều, bất kỳ network thông minh nào cũng có thể bị hack, không phù hợp để anh dùng.
Lúc này đã gần nửa đêm, nhịp độ sinh hoạt của thủ đô đang ở mức cao trào.
Ôn Minh Duy hiếm khi ra ngoài muộn như vậy. Chiếc xe chống đạn đen nhánh lướt vào màn đêm, đi qua giữa những biển quảng cáo rực rỡ sắc màu. Anh hạ cửa sổ xe xuống một khe hở, tiếng nhạc đinh tai nhức óc của phố buôn bán lập tức chui vào tai, trút hết vào anh sức sống vô tận của thành phố này.
Có lẽ vì quá ồn, chưa đến năm giây anh đã đóng cửa sổ xe lại.
Cố Tinh nhìn anh một cái qua gương chiếu, nói: "Không xa, sẽ đến nhanh thôi."
Ôn Minh Duy không vội, tâm tình đã khá hơn nhiều so với khi nãy. Ảnh hưởng của ác mộng giảm đi theo thời gian, thuốc cũng đã có tác dụng, trên mặt anh cũng dần dần trở lại vẻ hờ hững và xa cách như thường ngày, như thể không có chút nhiệt huyết vào với thế giới này.
Cố Tinh lại thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại tin nhắn vừa rồi của cấp dưới, chọn ra một tin làm mình hứng thú rồi nói: "Hôm nay Đàm Chiếu có dự sinh nhật của một người bạn. Người đến rất đông, hơn nữa, hình như có người muốn nói rõ lòng mình."
"Rõ với lòng cái gì?"
"Nói rõ lòng mình với Đàm Chiếu." – Cố Tinh trích ra trọng điểm từ đống tin tức đó: "Cậu ta rất nổi tiếng, hôm nay còn chuẩn bị cả lễ tỏ tình nữa..."
Đây không tính là tin tức. Nếu không tính bản thân Đàm Chiếu, chỉ gia thế của hắn thôi đã thu hút biết bao người.
Không giống như Ôn Minh Duy gần như ẩn cư, Đàm Chiếu xuất thân từ gia tộc giàu có bậc nhất, cả nhà đều là nhân vật nổi tiếng. Những lời đồn đại bất tận về nhà họ Đàm được cánh truyền thông nhất mực săn đón.
Nói một cái tương đối thì Đàm Chiếu đã là một trong những thành viên kín tiếng nhất trong gia tộc, không bao hotsearch, không yêu đơn với minh tinh, cũng không tham dự bất cứ cuộc tranh chấp giữa những người nổi tiếng nào. Lâu lâu mới có một vài lần lên đầu bản tin, một lần vì đua xe, một lần khác là vì sự cố khi đi trượt tuyết, cũng có lần là vì đánh nhau ở trường đại học bị người khác quay được rồi tung lên mạng.
Bỏ qua gia thế, Đàm Chiếu cũng có những ưu điểm đủ sức thu hút sự chú ý.
Hắn năm nay 24 tuổi, từ nhỏ thành tích học tập luôn thuộc dạng xuất sắc, nhảy lớp liên tục, thi được vào một trường đại học có tiếng của liên minh. Tháng trước vừa tốt nghiệp tiến sĩ, bằng cấp hoàn toàn là "cày chay".
Ngoại hình của hắn cũng rất nổi bật, nước da ngâm đen đặc trưng, cao ráo sạch sẽ, khí chất mạnh mẽ. Tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh, chói mắt như chính chủ nhân của nó.
—— Đó là viên kim cương đắt nhất thế giới, có tên là "Trái tim của Dionysus".
Chiếc khuyên có trọng lượng cara rất nhỏ được bán mới giá trên trời với 4.68 triệu liên tệ, đây là quà sinh nhật năm hắn ra đời, độc nhất vô nhị.
Thế cho nên, không có nhiều dám theo đuổi Đàm Chiếu. Đa số mọi người đều tự lượng sức mình, tự duy trì khoảng cách với hắn.
Hơn nữa, Đàm Chiếu lại có tính tình không tốt, xem tất cả những người theo đuổi mình như ruồi bọ vo ve xung quanh hắn. Mỗi cá thể dám bay đến trước mặt hắn đều không nhận được một chút sắc mặt tốt.
Tóm lại, vị thiếu gia này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều tràn ngập hai từ "khó theo đuổi".
Theo như dữ liệu điều tra của Cố Tinh, Đàm Chiếu chưa từng yêu đương, hắn tuyên bố mình là người vô tính: đối với nam hay nữ, chuyển giới hay nhân tạo, động vật hay phi cơ, trực thăng,... đều không có hứng thú.
Hắn từng có một câu nói kinh điển: "Tôi thà nhìn vào gương còn hơn yêu đương với một vật thể nào khác trên trái đất."
Sau đó, câu nói này rơi vào tai Ôn Minh Duy không sót một chữ, Ôn Minh Duy mỉm cười, khen hắn dễ thương.
Cố Tinh chẳng thấy dễ thương chỗ nào, bình luận tình nhân trong mắt hoá Tây Thi —— Đàm Chiếu sở hữu một khuôn mặt như vậy, dù hắn có khó đến đâu, Ôn Minh Duy đều thích.
Nhưng việc Ôn Minh Duy muốn theo đuổi Đàm Chiếu, chỉ mới là chuyện của dạo gần đây.
Trước đó anh đã chú ý tới Đàm Chiếu từ lâu, nhưng Đàm Chiếu lại không biết gì cả.
Lần đầu họ chính thức quen biết nhau là vào ba tháng trước.
Quá trình này rất đơn giản, có lần Đàm Chiếu đang chơi bắn súng trong một câu lạc bộ thì "vô tình" gặp Ôn Minh Duy, lại thấy kỹ năng bắn súng của Ôn Minh Duy rất cừ, vượt xa trình độ của người chơi bình thường nên đã tiến lên chào hỏi, giao lưu một chút kinh nghiệm. Trừ điều này thì không có bất kỳ tiến triển nào nữa.
Sau này lại "vô tình" gặp nhau một vài lần, vẫn không có gì đặc biệt.
Đàm Chiếu đã quen với với việc được chú ý, nếu đối phương không chủ động, dù là bạn bè hắn cũng lười kết giao, sở dĩ có thể nhớ ra Ôn Minh Duy hoàn toàn là vì ngoại hình kinh diễm của anh.
Nhưng giống như kết quả điều tra, dục vọng yêu đương của Đàm Chiếu không cao, tính hướng cũng không rõ ràng. Gương mặt và mái tóc dài làm ngây ngất vô số người của Ôn Minh Duy cũng chỉ làm Đàm Chiếu nhìn nhiều hơn một lần.
Sau thì họ trao đổi phương thức liên lạc, là do Ôn Minh Duy chủ động, lý do là "Lần trước đã hẹn cùng tập bắn súng với cậu", Đàm Chiếu không từ chối.
Nhưng từ khi thêm bạn cho đến nay, Ôn Minh Duy vẫn chưa gửi lời mời.
Đàm Chiếu thì ngay cả một tin nhắn cung không chủ động gửi.
Có thể thấy được, Ôn Minh Duy muốn theo đuổi Đàm Chiếu, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Cố Tinh thì không bình luận gì việc này. Cậu báo cáo thông tin lễ tỏ tình nọ xong, phát hiện Ôn Minh Duy không hề có phản ứng gì, bèn không dong dài nữa mà tập trung lái xe.
Trên dưới hai mươi phút sau, cuối cùng cũng đến trước cửa quán bar.
Như thường lệ thì Ôn Minh Duy sẽ "vô tình" gặp được Đàm Chiếu, Cố Tinh không đi theo. Nhưng địa điểm hôm nay hôm nay không giống như những nơi khác, khi Ôn Minh Duy xuống xe, không để cậu chờ ở bên ngoài mà lại nói: "Cậu về trước đi, đêm nay không cần chờ tôi."
Cố Tinh hơi sửng sốt: "Vâng."
Cách đó không xa, tấm biển "Hải cảng không băng" nhấp nháy ánh đèn màu xanh mờ ảo, rồi lại chuyển sang màu tím lam trong nháy mắt.
Dưới ánh đèn xen kẻ, Ôn Minh Duy bước vào cửa quán bar.
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top