Chương 1: Kết hôn chớp nhoáng phải thật cẩn thận

"A...hắt xì ..."Đây là lần hắt hơi thứ ba mươi lăm của Tạ Diễm hôm nay, cậu liếc nhìn ánh nắng ngày hè như thiêu đốt ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy có chút bực bội vì nguyên nhân cảm lạnh của mình.

“Bị cảm à?” Lý Trạch Khâm đặt một ly nước ấm trước mặt cậu, đây chính là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Tạ Diễm.

Anh ngồi xuống bên cạnh Tạ Diễm, nghiêng người chống đầu, mơ hồ nháy mắt với Tạ Diễm: “Hôm qua có phải kịch liệt với chồng lắm đúng không?”
Nhắc đến chồng của Tạ Diễm, Lý Trạch Khâm không khỏi cảm khái một hồi, anh hoàn toàn không ngờ rằng Tạ Diễm lại chọn hôn nhân chớp nhoáng.

Chồng của Tạ Diễm tên là Cố Ngộ Sâm, hai người quen nhau một tháng thì kết hôn. Hôm nay đã là một tuần kể từ lúc họ kết hôn. Lý Trạch Khâm không biết Tạ Diễm lấy đâu ra dũng khí mà lại dám kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Hai người họ kết hôn xong liền mời anh đến ăn cơm, nhìn thấy bọn ở chung hòa hợp như vậy, Lý Trạch Khâm đã hiểu.Chồng của Tạ Diễm rất đẹp trai.

Cố Ngộ Sâm cao khoảng 1m9, ngày hôm đó hắn mặc áo sơ-mi trắng và quần bò đơn giản. Ngũ quan thâm thúy mê người, mũi cao có thể chơi cầu trượt trên đó. Không biết có phải bởi vì Tạ Diễm ở đó hay không, Lý Trạch Khâm cảm thấy tính tình của Cố Ngộ Sâm rất ôn nhu. Hắn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên Lý Trạch Khâm thấy, hắn thu liễm mặt sắc bén của mình, mọi việc đều đặt Tạ Diễm lên đầu.

Khi cả ba ngồi chung một chỗ, khoảng cách rất thích hợp, cho dù Lý Trạch Khâm là bạn tốt của Tạ Diễm, ở trước mặt anh Cố Ngộ Sâm cũng không làm ra hành động thân mật nào với Tạ Diễm, khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Xét về ngoại hình, dáng người, khí chất, Cố Ngộ Sâm đều thập phần hoàn mỹ. Tạ Diễm lại là cái phường nhan khống. Có vẻ như không có gì lạ khi Tạ Diễm kết hôn với người đẹp trai như Cố Ngộ Sâm.

Lý Trạch Khâm còn đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không thấy khuôn mặt cứng đờ của Tạ Diễm sau khi nghe lời trêu chọc của mình, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ.  

Cậu do dự một chút, chậm rãi đến gần Lý Trạch Khâm hỏi: "Khâm Khâm, điều kiện của tôi không tệ, đúng không?"  

"Điều kiện của cậu còn kém? Vậy trên đời này điều kiện tốt là như thế nào?" Lý Trạch Khâm khó hiểu.

Nói đùa kiểu gì vậy, Tạ Diễm là bông hoa trong văn phòng của họ, cậu cao 1m78, ngũ quan tinh xảo, còn có một đôi mắt đào hoa. Nếu không phải Lý Trạch Khâm và Tạ Diễm đều là 0, thì Cố Ngộ Sâm có cửa sao?  

“Ừ, tôi không nghĩ là mình xấu.” Tạ Ngôn nói, buồn bực vò đầu bứt tóc.  

Lý Trạch Khâm dường như ý thức được điều gì đó, đột nhiên hạ giọng, ngập ngừng nói: "Sao đột nhiên lại nghi ngờ bản thân như vậy? Có phải là ..."  

Anh còn chưa hỏi một nửa, để Tạ Diễm tự suy nghĩ hàm ý của mình trong nửa câu còn lại...  

“… Ân.” Tạ Ngôn mơ hồ đáp lại, loại chuyện này vẫn là có chút khó nói.  

Lý Trạch Khâm vẻ mặt kinh ngạc: "Vậy hôm nay cậu cảm lạnh không phải do làm chuyện ấy ấy với Cố Ngộ Sâm trên ban công hay bồn tắm sao?"

(cái đồ râm đãng này =))))  

Tạ Diễm: "..."  

Người bạn tốt này rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy? ?  

Tạ Diễm đảo mắt, phá vỡ im lặng nói: “Tôi đi tắm nước lạnh.”  

Trước khi gặp Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm luôn cho rằng mình là một người trong sáng. Sau khi kết hôn với Cố Ngộ Sâm, dục vọng giống như một cơn lũ tràn qua đê, bất cứ lúc nào cũng kéo đến dữ dội. Có lý do là họ đều đã có gia đình, dù có mong muốn cũng sẽ có người giúp giải quyết. Tuy Cố Ngộ Sâm đang động dục nhưng sẽ dừng lại ở phép lịch sự, lửa cháy phừng phừng cũng có thể dừng lại.  

Cứ như thế này, Tạ Diễm không phải thường xuyên tắm nước lạnh sao?  

Kết quả chính là bị cảm lạnh giữ mùa hè.
  
Nghĩ đến đây Tạ Diễm có chút tức giận, đặt mạnh cốc nước xuống, nước ấm trong cốc nước văng ra ngoài.  

“Vậy cậu và Cố Ngộ Sâm từ khi kết hôn cho tới bây giờ vẫn chưa làm?” Lý Trạch Khâm không thể tin nổi.  

Anh liếc nhìn người bạn thân đang chán nản của mình, đưa ra suy đoán táo bạo, "Sức hấp dẫn của cậu thì khỏi phải bàn, vậy vấn đề nhất định nằm ở Cố Ngộ Sâm..."

Lý Trạch Khâm lại gần nói vào tai Tạ Diễm: “Anh ta không được?”

“Không có khả năng đâu?” Tay cầm ly nước của Tạ Diễm không kìm được mà siết chặt hơn, Cố Ngộ Sâm thoạt nhìn không giống người không “lên” được.  

Lý Trạch Khâm chép miệng, "Sao lại không có khả năng? Tớ đã thấy nhiều người như Cố Ngộ Sâm rồi, toàn là một đám tốt mã giẻ cùi, chỉ giỏi khoác lác. Nếu không thì tại sao đã kết hôn một tuần rồi mà vẫn chưa chạm vào cậu? ”  

Tạ Diễm không thể phản bác.  

Chẳng lẽ Cố Ngộ Sâm thật sự không được?  

Tạ Diễm vô lực ngồi phịch xuống ghế: “Đáng lẽ tôi nên cẩn thận với hôn nhân kiểu này mới phải!”  

Cậu sống một mình 25 năm, cuối cùng cũng có một ngày trái tim nảy lên nhịp đập thanh xuân, thậm chí còn gom can đảm kết hôn với người đàn ông xa lạ như Cố Ngộ Sâm, nhưng kết quả lại là....

Cố Ngộ Sâm, anh thật sự không được sao?  

***  

Trong một tòa nhà không xa văn phòng của Tạ Diễm, Cố Ngộ Sâm đang trong phòng họp đột nhiên hắt hơi. Thư ký ngơ ngác liếc nhìn nhiệt độ điều hòa, đã 26 độ rồi, sao Cố tổng lại cảm thấy lạnh nữa?  

Cố Ngộ Sâm không chút biểu cảm nhìn đám nhân viên tiếp tục nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ: Không được tắm nước lạnh nữa.  

***  

Lý Trạch Khâm xoa loạn tóc trên đầu Tạ Diễm, đau lòng thay cậu: "Nhóc con số khổ của tôi ơi!"  

Tạ Diễm đánh tay anh: “Bỏ xuống, khó chịu muốn chết."  

Lý Trạch Khâm nghiêm mặt hỏi cậu: "Cậu tính thế nào? Không lẽ cậu định sống như vậy cả đời với Cố Ngộ Sâm? Hai người theo đuổi tình yêu Platon* hả? "

(*tình yêu Platon là một loại tình yêu thiêng liêng giữa những người được đặt tên theo nhà triết học phương Tây Platon, theo đuổi sự giao tiếp tâm linh và từ chối những ham muốn xác thịt.)

Tạ Diễm hiểu ý của Lý Trạch Khâm. Anh đang hỏi nếu Cố Ngộ Sâm thật sự là không “lên” được vậy cậu có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Bây giờ cậu và Cố Ngộ Sâm mới quen nhau hơn một tháng, kết hôn được một tuần, tuy có quan hệ nhưng không quá sâu đậm, chia tay càng sớm càng tốt.

Tạ Diễm đương nhiên hiểu đạo lí này, nhưng mà…  

“Tôi không cam tâm.” Tạ Diễm lẩm bẩm.  

Khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông hợp ý mình, sao có thể nguyện ý buông tay như vậy chứ?  

Ngoại trừ chuyện trên giường, Tạ Diễm phải thừa nhận rằng Cố Ngộ Sâm là một người bạn đời hoàn hảo, dáng người chuẩn lại còn biết làm việc nhà. Sau khi kết hôn với Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm tan làm về nhà chỉ cần mở miệng, đồ ăn sẽ tự động được đưa tới, điều này phù hợp với quan điểm cá muối* của cậu về cuộc sống.

(*cá muối咸鱼chỉ một số người tương đối nhàn nhã, những người thích nhàn hạ và những người không có lý tưởng cao cả.)
  
A a a!  

Phiền phức quá!  

Cậu vẫn còn trẻ, còn là thời điểm huyết khí dương cương, không thể nào chịu nổi cảnh Platon, nhưng nếu ly hôn với Cố Ngộ Sâm thì lại luyến tiếc.  

“Nhóc con tội nghiệp.” Lý Trạch Khâm làm bộ thở dài “Hôm nay ba ba sẽ nhân từ giúp đỡ con một lần.”  

Tạ Diễm: “Nói tiếng người.”  

Lý Trạch Khâm: “Cậu cũng biết anh trai tôi là bác sĩ . ”  

Tạ Diễm gật đầu, cậu đã nghe Lý Trạch Khâm nói qua.  

Lý Trạch Khâm: “Cậu có từng nghe bệnh viện nam ở thành phố K chưa?”  
Anh ho khan một tiếng, vẻ mặt đứng đắn nói: “Anh trai tôi là bác sĩ ở bệnh viện đó, chuyên về rối loạn chức năng sinh lí.”  

Tạ Diễm đang uống nước, vừa nghe Lý Trạch Khâm nói dứt câu liền bị sặc, suýt nữa phun đầy mặt anh.

Lý Trạch Khâm nói tiếp: “Tối nay tôi sẽ gửi WeChat của anh tôi cho cậu, cậu thuyết phục Cố Ngộ Sâm đi tới đó khám thử.”

Đáp lại Lý Trạch Khâm là tiếng ho khan của Tạ Diễm.  

Lý Trạch Khâm vỗ vai Tạ Diễm, sốt sắng nói: "Là bệnh thì phải chữa. Hơn nữa, chuyện đó liên quan đến chuyện ân ái giữa cậu và Cố Ngộ Sâm. Không thể giấu bệnh sợ thầy."  

Tạ Diễm : "..."  

***

Tạ Diễm xuống xe, nghe thấy âm báo có tin nhắn từ điện thoại di động của mình, cậu bước lên đường dành cho người đi bộ, cầm điện thoại lên liếc nhìn, thì ra là một cái danh thiếp WeChat mà Lý Trạch Khâm gửi.

0 = 1: Đây là danh thiếp của anh trai tôi.

0 = 1: Anh tôi là chuyên gia phương diện chữa vô sinh, cậu có thể đưa chồng mình đến đó kiểm tra một chút.

Vương Hỏa Hỏa: …………

0 = 1: Đừng xấu hổ, ba ba cũng vì hạnh phúc cả đời của con thôi.

0 = 1: Con hạnh phúc, người làm ba ba như ta mới yên tâm.

Vương Hỏa Hỏa : Nhận lấy một đấm của bố mày đi.jpg

Tạ Diễm gửi cho Lý Trạch Khâm một cái nhãn dán rồi thoát khỏi WeChat, ma xui quỷ khiến lại vào ứng dụng này, ấn mở hộp trò chuyện với Lý Trạch Khâm, mở cái danh thiếp mà anh gửi qua.  

Ảnh đại diện WeChat của anh trai Lý Trạch Khâm là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, có ba phần giống với Lý Trạch Khâm, account WeChat tên là Bác sĩ Lý Tế. Chỉ là một cái WeChat bình thường, nhưng khi ánh mắt Tạ Diễm rơi vào mấy dòng chữ nhật ký trên đó, khóe miệng liền co rút.  

【Bạn cảm thấy bất lực? Đừng lo, cứ đến tìm tôi, tôi có thể giải quyết những phiền não của bạn.】  

Tạ Diễm: ......  

Cậu do dự một lúc lại đặt điện thoại vào túi.  

***  

Sau khi kết hôn, Tạ Diễm chuyển đến nhà của Cố Ngộ Sâm. Nhà Cố Ngộ Sâm nằm trong một căn hộ cũ ở khu phố cổ của thành phố K, rộng hơn bốn mươi mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm.

Phòng hơi cũ, diện tích cũng nhỏ nhưng vì chủ nhà sạch sẽ nên mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nhỏ thì nhỏ nhưng Tạ Diễm không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ấm áp.  

Chỉ mất khoảng năm phút để đi bộ từ bến xe buýt về nhà.  

Tạ Diễm nhìn chiếc xe đạp Phoenix 28 thanh dưới lầu thì biết giờ này Cố Ngộ Sâm đã về đến nhà. Kể từ khi kết hôn với Cố Ngộ Sâm, hắn đều về nhà sớm hơn Tạ Diễm khoảng nửa tiếng, Tạ Diễm chỉ cần mở cửa nhà, một mùi thức ăn hấp dẫn sẽ bay đến mũi cậu.  

Cố Ngộ Sâm là một người rất tiết kiệm, ít khi đi ăn ngoài, đều là tự mình nấu ăn. Sáng nào hắn cũng dậy rất sớm, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng sẽ nấu thêm hai phần cơm cho vào hộp tiện lợi của mình và Tạ Ngôn để mang đến công ty. Buổi chiều tan làm Cố Ngộ Sâm sẽ đến chợ rau gần đó để mua rau và tự chuẩn bị bữa tối.  
Tạ Diễm mấy ngày đầu còn không quen, nhưng không thể cưỡng lại trù nghệ cao cấp của Cố Ngộ Sâm, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn ngon.  

Nghĩ vậy Tạ Diễm mở cửa đi vào nhà.  
Nghe thấy động tĩnh, Cố Ngộ Sâm thò đầu ra khỏi bếp cười với Tạ Diễm: "Em về rồi? Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm." Trên tay hắn vẫn đang cầm một cái xẻng, đeo cái tạp dề đỏ được tặng từ một thương hiệu gia vị nào đó.   

Vẻ ngoài khôi ngô của hắn trông không hợp với căn bếp nhỏ này nhưng Tạ Diễm lại cảm thấy lòng mình ngọt ngào đến lạ. Tất cả buồn phiền đều bay lên chín tầng mây, Tạ Diễm nhảy qua hôn Cố Ngộ Sâm một cái rồi mới thỏa mãn đi vào phòng tắm rửa tay.  

***

Màn đêm buông xuống.  

Tạ Diễm đang nằm trên giường, bên tai nghe thấy tiếng Cố Ngộ Sâm đang tắm trong phòng tắm, trong lòng có chút bối rối.  

A a a! !  

Trong lòng dục cầu bất mãn than vãn vài câu, Tạ Diễm quyết định tìm một bộ phim để chuyển hướng sự chú ý của mình. Máy tính bảng của Cố Ngộ Sâm ở trên bàn cạnh giường, Tạ Diễm hướng phòng tắm hỏi: "Anh ơi, em dùng máy tính bảng của anh xem phim nhé?"

Câu trả lời cùng tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra: "Được rồi, mật khẩu là sinh nhật của em. ”  

Tạ Diễm trong lòng vui vẻ nhập sinh nhật của mình vào ô mật khẩu, mở khóa thành công.

Cậu có thói quen xem phim, lên mạng tìm một lúc mới tìm được mấy bộ phim có điểm số cao nhất trong thời gian gần đây, lượt thảo luận cũng cao.  

Lần này cũng không ngoại lệ.  

Tạ Diễm vào trình duyệt, nhấp vào thanh tìm kiếm, khi chuẩn bị nhập thì thấy lịch sử tìm kiếm tự động hiện lên trên thanh tìm kiếm.  

Từ trên xuống dưới:  

# Làm thế nào để thỏa mãn bạn đời lúc lên giường? # #  

#Trong thời điểm thanh lọc mạng như hiện nay, làm thế nào để tìm video giáo dục đồng tính*? #

(*video giáo dục đồng tính: mấy phim dạy cách hôn, hs này nọ.)  

#Tôi quá lớn thì phải làm sao?? #

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top