Chương 8: Leo lên người cậu ấy

Editor: YYone

"Đội trưởng! Hải đăng!!!"

Kiều Ân cũng nhìn thấy, cậu ta không kìm được mà bật khóc.

Thịch.

Lồng ngực Trần Tân Nguyệt như thể bị ai đấm mạnh một cú. Vành mắt cô nóng lên, run giọng lên tiếng:

"Kiều Ân, lái tới đó..."

"Sao cơ ạ?!"

Mưa quá to, Kiều Ân chỉ mơ hồ nhìn thấy tín hiệu của hải đăng chứ không nghe rõ đội trưởng nói gì. Cậu ta hai mắt ngấn lệ quay đầu muốn hỏi lại nhưng nhìn thấy cảnh Trần Tân Nguyệt siết chặt dao găm, đâm thủng cánh tay dị chủng đang vươn tới.

Người phụ nữ mắt đỏ ngầu, cô hét lên dữ tợn:

"Mẹ nó tôi bảo cậu lái qua đó!!!"

Kiều Ân bị cô mắng đến mức run rẩy.

Bình thường đội trưởng Trần là người bình tĩnh, ôn hòa, khác hẳn mấy đội viên nam thô lỗ mở mồm ra là mẹ nó trong đội, song bây giờ cô đột nhiên chửi tục khiến Kiều Ân sợ trắng mặt.

"A... Vâng!!!"

Kiều Ân vội vàng đánh lái, tình cờ tránh được một con dị chủng nhào tới từ dưới mặt biển.

Nước biển đen như mực, Kiều Ân không nhìn rõ hình dáng thứ kia thế nào, chỉ loáng thoáng thấy vài cái đầu.

Tất cả đều là đầu người.

"Chết tiệt!"

Kiều Ân cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, mà cậu ta cũng mong mình bất tỉnh luôn cho rồi nhưng adrenaline tăng vọt khiến cậu ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Song tất cả chỉ mới là khởi đầu, dưới mặt nước, vô số bóng đen bám sát phía sau, vừa tiêu diệt được một con thì lại có con khác, đuổi mãi không tha, hệt như một bầy cá ăn thịt người đánh hơi thấy mùi máu tươi.

Ầm ầm.

Động cơ phát ra âm thanh rên rỉ vì phải chạy hết công suất, khói dày đặc bốc lên từ đuôi thuyền.

Lúc này, chiếc du thuyền biến dạng gần như đang bay trên mặt nước.

Khi thì quẹo một vòng, khi thì quẹo trái, quẹo phải, luồn lách qua hàng loạt chướng ngại vật, kịch tính chẳng khác gì giải đua xe chuyên nghiệp.

"A a a a a!"

Kiều Ân vừa hét ầm ĩ vì sợ vừa lái thuyền như bay.

Ngay cả đội trưởng Trần dày dạn kinh nghiệm cũng đứng không vững, cô ngã nhào lên người Vương Viễn, dùng sức nặng của cả hai cùng với phải túm chặt lấy mép thuyền mới không bị hất văng ra ngoài.

Chỉ mới vài phút, hải đăng đã gần ngay trước mắt.

"Mẹ kiếp, thằng nhóc này...."

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn bóng lưng Kiều Ân, ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ dần lóe lên tia hy vọng.

Cô nghĩ nếu có thể sống sót chắc phải đi xem xe máy của của cha Kiều Ân trông như thế nào mới được.

"Đội... đội trưởng..."

Giọng nói yếu ớt của Vương Viễn vang lên trong cơn mưa tầm tã nhưng Trần Tân Nguyệt vẫn nghe thấy, cô lập tức rút súng ra khỏi miệng người đàn ông, cúi xuống nghe gã định nói gì.

Vương Viễn nói với cô:

"Giết tôi đi..."

"Xin cô... hãy giết tôi..."

Tần Tân Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng xé toạc áo của người đàn ông, phát hiện vô số mạch máu đỏ tím phồng lên hệt rễ cây trải dài từ cánh tay cụt lên đến cổ gã, bên trong giống như có vô số con trùng đang ngọ nguậy.

"Vương... Vương Viễn! Kiên trì! Tôi ra lệnh cho cậu phải kiên trì!"

Trần Tân Nguyệt cố giữ tỉnh táo cho gã, dùng hết sức hét lên:

"Tiếp viện... tiếp viện! Chúng ta có tiếp viện rồi!"

Cho dù có là một ngọn hải đăng nhỏ, bên trong chỉ có hai người lính gác. Cho dù có lẽ cuối cùng bọn họ cũng phải chết ở đây nhưng Trần Tân Nguyệt không muốn bỏ cuộc.

"Đến rồi... không kịp...."

Con ngươi đục ngầu của Vương Viễn lồi ra, co giật liên hồi, toàn bộ hốc mắt dường như chỉ còn lại tròng trắng ứ máu.

Mỗi khi người đàn ông nói một chữ đều ho ra máu.

Nhưng gã vẫn nắm chặt tay Trần Tân Nguyệt, không ngừng lặp lại:

"Tới rồi... tới rồi..."

Ào ào –

Biển động dữ dội, những con sóng cao mấy mét dâng lên, một con quái vật khổng lồ gào thét lao ra từ đầu ngọn sóng.

Tiếng rít kia nghe như tiếng móng tay cào trên bảng đen, làm cho người ta muốn phát điên.

Ngay lúc ấy, ánh đèn hải đăng rọi thẳng tới —

Giờ phút này mọi người đều nhìn rõ hình dáng con quái vật kia.

Nó to hơn cả con quái vật mà Nguyên Dã từng giết, thân mình giống thằn lằn, chân tay na ná con người song lại có màng, trên da thịt chi chít bọc mủ xanh vàng.

Kì dị nhất là phần đầu của nó, mà cũng chẳng gọi đó là đầu được. Đó là một cái miệng dẹp lét, nứt nẻ, mọc đầy răng nhọn.

Khi nó gầm lên còn có thể nhìn thấy chân tay và một nửa hộp sọ của con người mắc ở răng nó.

"Vua dị chủng... vua dị chủng!!!"

Larry ôm đèn pha, răng va lập cập vào nhau.

Thường thì sức mạnh của dị chủng sẽ tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể, cộng với việc con quái vật này từ trạm cung ứng ra làm Larry càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

Ánh đèn pha quá chói mắt khiến quái vật hơi chậm lại, ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng trắng lóe lên.

Cánh tay có màng sắp đập xuống du thuyền bị bị một đao chặt đứt, nặng nề rơi xuống biển, suýt chút nữa đã va trúng thuyền.

Ầm!

Tuy vậy nhưng con sóng lớn này vẫn khiến chiếc thuyền bị lật úp, hất văng cả ba người xuống nước.

Nguyên Dã vô thức sờ tay lên ngực mình, đầu ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt.

Quả nhiên vết thương vừa mới khâu ban nãy đã nứt ra.

Nhưng biểu cảm lạnh lùng trên mặt thiếu niên vẫn không hề thay đổi, cậu quay đầu nhìn vị trí chiếc thuyền vừa bị lật.

Nơi đó cách ngọn hải đăng khoảng hai mươi mét.

Rất an toàn.

Hẳn cậu đã cứu được ba người.

[Nguyên Dã, sự nguy hiểm và khó đoán của cậu quá mạnh.]

[Đao của cậu không chỉ nhằm vào dị chủng mà còn hướng tới đồng bào.]

[Thật sự rất tiếc, cậu không thích hợp với vai trò quan thanh trừng, không thể ở lại thành chính.]

Thiếu niên nhắm mắt lại, chôn sâu những ký ức đó dưới đáy lòng, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hai màu đỏ ngầu.

Giây tiếp theo, Nguyên Dã cong người lấy lực bật thẳng lên, đạp lên cổ tay đứt lìa của dị chủng mà xông tới, hệ như một lưỡi đao không gì cản nổi.

Rầm —

Sấm chớp, sóng lớn xuất hiện liên tục.

Tiếng vang kinh khủng khiến bạch tuộc nhỏ đang mải mê ăn uống tỉnh táo lại, anh ngẩng đầu lên thì thấy bảng thông báo ngay trước mắt.

[Nhắc nhở thân thiện: Năng lượng được hấp thụ vượt trên giới hạn chỉ số thể lực, giới hạn chỉ số thể lực +5]

[Chỉ số thể lực: 105/105]

[Nhắc nhở thân thiện: Thể lực đầy sẽ giúp tăng tốc độ hồi phục, khả năng tự chữa trị tăng nhanh, mỗi phút chỉ số sinh mệnh tăng thêm 2]

[Chỉ số sinh mệnh: 52/100]

Diệp Vân Phàm vừa mừng vừa lo, anh không ngờ giới hạn chỉ số thể lực còn có thể tăng được, hơn nữa khi đầy thể lực thì tốc độ hồi phục còn tăng nhanh!

Thế thì chắc anh phải ăn thêm chút nữa.

Nhưng đúng lúc ấy, chú bạch tuộc đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao cực nhanh. Anh mới ngẩn ra vài giây đã nóng hầm hập.

[Nóng!]

[Nóng quá, nóng quá!]

Mấy xúc tu nhỏ hoảng loạn kêu ầm ĩ, rối rít cuộn lại, co rúc vào dưới bụng.

Mà khung cảnh đen kịt xung quanh cũng loáng thoáng xuất hiện ánh sáng.

Ánh sáng màu vàng cam.

Diệp Vân Phàm bừng tỉnh.

Chết tiệt!

Có người đốt đồ ăn của anh!!!

A, không đúng, nếu không chạy ra thì anh sẽ bị nướng thành đồ ăn mất!!!

Bạch tuộc nhỏ lập tức lăn một vòng, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Lúc này Larry đang ném đuốc vào mấy xác quái vật kia.

Bởi vì ban nãy Nguyên Dã nói đám dị chủng này sau khi chết sẽ tiết ra một ít dầu mỡ, dễ bắt lửa. Mà khi lửa cháy lên có thể trở thành một lớp phòng thủ cho ngọn hải đăng.

Nước biển lạnh ngắt nhanh chóng khiến mấy xúc tu nhỏ bình tĩnh lại, chúng thoải mái duỗi ra.

Diệp Vân Phàm cẩn thận kích hoạt kỹ năng ẩn thân, cẩn thận bám vào vách hải đăng.

Bây giờ ở dưới biển không an toàn, anh định trốn lên trên hải đăng. Ban nãy anh đã thử nghiệm: Ở trên cạn anh cũng hô hấp được.

Nhưng mới nghiêng đầu, Diệp Vân Phàm đã phát hiện ra ba người quen quen cách đó không xa.

Đội trưởng Trần cõng người đàn ông cụt tay leo lên hải đăng, Kiều Ân thì lên trước để kéo bọn họ.

Ai nấy đều chồng chất vết thương, hệt như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.

Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng thét chói tai, giống tiếng vô số móng tay đang cào lên bảng.

Bạch tuộc con vốn đang vểnh tai nghe ngóng lập tức ép sát lại vào đầu, anh nhìn về hướng âm thanh thì thấy một trận chiến ác liệt.

Thiếu niên mạnh như quái vật bị vô vàn dị chủng bao vây.

Biển cả không phải sân nhà của con người, Nguyên Dã chỉ có thể mượn lực từ dị chủng hoặc xác chúng để di chuyển.

Mỗi lần tấn công, mỗi lần tránh né đều đang đi trên bờ vực sinh tử.

Áo khoác trắng tinh rách tả tơi, trước ngực loang lổ màu đỏ chói mắt.

Cậu ấy bị thương.

Có vẻ khá nghiêm trọng.

Thị lực của bạch tuộc rất tốt, anh mới nhìn thoáng qua đã phát hiện tốc độ của thiếu niên giảm đi, ngay cả lực vung đao cũng không bằng lúc trước.

Cứ theo đà này thì đối phương bị vây chết chỉ là vấn đề thời gian, hệt như sư tử trẻ tuổi bị bầy linh cẩu bao vây.

Hoặc dù có may mắn sống sót thì cũng phải mất tay, mất chân.

Nghĩ đến đây, Diệp Vân Phàm quay đầu nhìn người đàn ông cụt tay kia.

Chết tiệt, thế thì không được.

Dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng anh, không thể trơ mắt để cậu chết như vậy.

Diệp Vân Phàm tập trung quan sát trận chiến, đầu óc nhanh chóng tính toán.

Ngay lúc này, anh đột nhiên phát hiện một con quái vật nhỏ.

Nó trông như một quả cầu thịt, bên ngoài mọc chi chít con mắt và một cái miệng lớn, không còn gì khác.

Dáng người nó cực nhỏ, to gấp hai lần bạch tuộc nhưng so với đám quái vật dạng cá khổng lồ ngoài kia thì quá bé.

Với lại trong khi tất cả đám quái vật đều đang tấn công Nguyên Dã thì nó lại lặng lẽ lặn sâu dưới biển, lạnh lùng quan sát.

Diệp Vân Phàm mới phát hiện ra con quái vật nhỏ kia, đám xúc tu đã phấn khích reo lên:

[Ăn!]

[Ăn nó đi!]

[Ăn nó, ăn nó!]

Cảm giác này còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần khi anh đói bụng ban nãy, cứ như khát vọng đến từ bản năng, thậm chí còn khiến Diệp Vân Phàm run rẩy cả người.

Rõ ràng vẫn có lý trí của con người nhưng Diệp Vân Phàm vẫn cảm thấy con quái vật kia chắc sẽ ngon lắm.

Ngon gấp ngàn lần con quái vật lớn vừa rồi.

Song Diệp Vân Phàm ép mình bình tĩnh lại rất nhanh.

Nếu dựa vào độ ngon để suy đoán sức mạnh hoặc là cấp độ của dị chủng....

Diệp Vân Phàm đột nhiên lóe lên suy nghĩ.

Anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, chỉ dùng khóe mắt để xác nhận vị trí của quái vật, tránh việc quan sát lộ liễu quá khiến nó phát hiện.

Diệp Vân Phàm không kiêu ngạo đến mức cho rằng một con bạch tuộc con có chỉ số tấn công vỏn vẹn 7 điểm có thể giết được con quái vật kia.

Cho dù nó không phải loại chiến đấu đi nữa thì anh hơi đến gần một chút đã bị đám quái vật khổng lồ xơi tái rồi.

Đành đi đường vòng vậy.

Diệp Vân Phàm nhanh chóng tính toán kế hoạch, nếu suy đoán của anh không sai, có lẽ anh chỉ nắm chắc được ba phần.

Ba phần... cũng khá nhiều rồi.

Dù sao trước đây khi anh chạy trốn còn không có nổi một phần cơ hội sống sót.

May mà lúc đó có người biến nó thành mười phần.

Diệp Vân Phàm lại liếc sang trung tâm chiến trường.

Anh xác nhận kế hoạch, tìm một phần xác nhỏ hơn để chui vào bên trong, thò bốn xúc tu ra bên ngoài khua khua như bơi chó, từ từ đến gần.

Phụt —

Móng vuốt sắc nhọn cào ra một đường sâu đến tận xương trên cánh tay trái của Nguyên Dã, cậu lập tức trở đao chặt đứt, nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

Cậu không kịp khoét phần thịt bị ô nhiễm, chỉ có thể đổi tay cầm đao, liều mạng ngăn cản đòn tấn công của hai con dị chúng khác.

Rầm!

Lực đánh cực mạnh khiến cả người Nguyên Dã văng lên không trung. Cậu cố gắng thay đổi tư thể để giảm lực va chạm nhưng không thể khống chế được điểm rơi.

Tùm!

Cả người thiếu niên rơi mạnh xuống biển.

Mùi máu tươi ngọt ngào lan tỏa trong nước.

Khục.

Nguyên Dã lập tức bịt miệng lại nhịn cơn ho khan, nếu không nước biển sẽ tràn vào phổi cậu.

Máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay, tạo thành những đóa hoa đẹp mắt.

Thiếu niên không dừng lại quá lâu, cậu nhanh chóng bơi lên mặt nước. Còn ở đây nữa thì cậu chẳng khác gì miếng mồi béo bở được vứt cho đàn cá mập.

Đột nhiên Nguyên Dã cảm thấy có thứ gì cuốn lấy mắt cá chân mình.

Cậu giật mình, theo phản xạ định vung đao song thứ đó bò nhanh như chớp, từ cổ chân đến bắp chân, sau đó leo lên đùi. Nó quấn lấy đai áo sơ mi của cậu rồi trèo ra sau lưng.

Bây giờ đang là mùa hè, quần áo trên người đều rất mỏng.

Qua lớp sơ mi, Nguyên Dã có thể cảm nhận rõ sinh vật nhỏ bé kia đang bám lấy cậu...

Một sinh vật sống có tay chân giống con người nhưng lại mềm mại hơn.

Nó sờ soạng, leo trèo khắp người cậu cứ như mang theo sự ám muội.

Khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng hốt. Cơ bắp trên người run run, tim đập loạn xạ, bỗng nhiên mất hết khả năng chiến đấu.

Lúc này, bạch tuộc nhỏ đã leo được lên vai của Nguyên Dã, duỗi một xúc tu ra quơ quơ trước mặt cậu.

Đối phương không nhúc nhích, chỉ dùng cặp mắt hai màu lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

Diệp Vân Phàm thấy đối phương không có ý định xử trảm mình thì yên tâm.

Anh không trực tiếp xuất hiện trước mặt Nguyên Dã mà leo lên như vậy do không chắc mình có bị chém bay đầu luôn không.

Mặc dù muốn trả ơn nhưng mà phải có cơ hội, chẳng lẽ chưa kịp làm gì đã bị ân nhân xử luôn?

Xác nhận đầu của mình vẫn an toàn, chú bạch tuộc nhảy từ vai Nguyên Dã xuống, bơi tới trước mặt cậu rồi chỉ chỉ về hướng con quái vật nhỏ.

Sau đó anh dùng xúc tu chỉ vào cổ mình (nếu như anh có cổ) rồi ra vẻ hung dữ làm động tác chém đầu.

Cuối cùng, bạch tuộc con chỉ vào đầu Nguyên Dã, xúc tu nhỏ cong thành một dấu hỏi chấm.

Ghép tất cả lại có nghĩa là:

Nó, chém nó, chém nó.

Cậu chém, hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top