Chương 7: Ăn cơm, ăn cơm

Editor: YYone

Larry bám chặt cầu thang bên ngoài ngọn hải đăng bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vì vấn đề góc độ nên Diệp Vân Phàm chỉ thấy con quái vật bị xẻ làm đôi còn Larry ở trên cao chứng tiến toàn bộ quá trình.

Từ lúc Nguyên Dã nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó một đao chẻ đôi dị chủng.

Gần như vô cùng nhẹ nhàng, chẳng tốn chút sức nào.

"Mẹ nó..."

Ông ta nghẹn họng.

Đây đúng là... đúng là....

Larry cảm thấy bực mình vì mình thiếu học, mãi một hồi cùng không tìm được từ chính xác để biểu đạt ý mình.

Nhưng ông ta sống ở thế giới chết tiệt này hơn ba mươi năm, dù không có học thức nhưng cũng trải qua nhiều chuyện.

Ông ta biết rõ chuyện này đã vượt quá khả năng bình thường của loài người, chỉ có người biến dị mạnh nhất hay người năng lực mới có thể làm được.

Lúc Nguyên Dã tới đây, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số ô nhiễm rất thấp, không phải là người biến dị.

Điều này có nghĩa là cậu thuộc trường hợp sau.

Một người năng lực cực kỳ mạnh nhưng lại phạm trọng tội.

Mới trải qua ranh giới sinh tử, Larry không ngờ mình có thể suy nghĩ nhanh như vậy.

Chẳng qua không biết Nguyên Dã thuộc quân hoàng gia hay là đội thanh trừng đặc biệt. Trường hợp đầu tiên là quân đội mạnh mẽ bảo vệ hoàng thất còn trường hợp sau là tổ chức đặc biệt chuyên tiêu diệt vua dị chủng.

Nhìn cách Nguyên Dã chém dị chủng kia vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, Larry nghiêng về đội thanh trừng bí ẩn kia hơn.

Suy đoán này vừa xuất hiện, nỗi kích động và sợ hãi tràn đầy trong lòng viên lính gác.

Nhưng cảm giác này cũng dần dần biến mất. Dù sao cũng có một thành viên của đội thanh trừng đặc biệt cực mạnh ở đây, hẳn sẽ không có chuyện gì lớn đâu.

Còi báo động kêu vang, cơn lốc cũng dần dần tiêu tán.

Larry run rẩy leo xuống từ cầu thang xoắn ốc, loạng choạng chạy về phòng truyền tin.

Toàn thân ông ta ướt đẫm, cả người nhợt nhạt như ma, nhưng điều này không quan trọng, bên ngoài có một người có khả năng thuộc đội thanh trừng đặc biệt, hải đăng có lẽ sẽ tạm thời an toàn.

Larry lạnh đến mức hàm răng va lập cập, song ông ta không quan tâm bởi vì việc quan trọng nhất bây giờ là phải xác nhận tình hình bên trạm cung ứng,

Thường thì mười ngọn hải đăng sẽ được phân một trạm cung ứng, phần lớn lính gác nếu không có ca trực thì đều sống ở đây.

Nơi đó còn có rất nhiều người thường, ví dụ như em trai Larry hôm nay đang ở đó vì được nghỉ ca.

Lúc này Nguyên Dã không để ý Larry đang bám vào ngọn hải đăng đã chạy vào trong, cũng chẳng quan tâm mấy suy đoán nảy sinh sau khi cậu để lộ thực lực. Cậu đang quan sát sinh vật kỳ lạ nhỏ bé, màu hồng phấn kia chạy trối chết.

Nó có tám xúc tu rất ngắn. Bởi vì hoảng sợ nên bộ dạng lúc chạy trốn vừa chật vật vừa buồn cười, trông cũng khá đáng yêu.

Nguyên Dã chưa từng thấy sinh vật nào như vậy nên không khỏi nhìn lâu hơn chút.

Thiếu niên cũng không gấp, vì cậu biết nó phải dừng lại sớm thôi.

Đúng lúc này, con bạch tuộc nhỏ đột nhiên chậm đi, nó dùng giác hút bám vào thi thể định phanh lại nhưng bị lực quán tính hất văng thành một cái bánh nướng màu hồng.

Bụp!

Bạch tuộc nhỏ cứng đờ cả người, đôi mắt tròn vo từ từ nhìn lên trên, đối diện với một cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu.

Diệp Vân Phàm: ....

Này là tiến một bước thì đầu bạch tuộc mất, lùi một bước thì đến xác cũng không còn đây hả?

Cảm ơn, được mở mang tầm mắt rồi đấy.

Nếu không phải không đúng lúc thì anh rất muốn dùng xúc tu chắp tay một cái.

Có lẽ do ban nãy sự chú ý bạch tuộc nhỏ đều dành hết cho thiếu niên mắt hai màu kia hoặc là cơn bão kinh khủng khiến anh khó mà nhìn thấy cảnh tượng xung quanh nên không phát hiện đằng sau lưng mình có một con quái vật.

Nhưng bạch tuộc dừng không đồng nghĩa với con dị chủng muốn ăn thịt nó sẽ dừng. Chỉ trong tích tắc lúc anh ngã bẹt ra, cái miệng to như chậu máu lập tức nhào tới.

Tốc độ của nó quá nhanh, Diệp Vân Phàm không thể trốn nổi.

Nhưng đao của Nguyên Dã còn nhanh hơn thế.

Một đao chém xuống, thân thành hai nửa.

Diệp Vân Phàm còn chưa kịp nhìn thấy đao của người kia, hay nói đúng hơn là thanh đao kia chưa hề chạm vào quái vật mà nó đã bị chẻ làm đôi.

Chết tiệt...

Bạch tuộc nhỏ cứng đờ nằm im tại chỗ không dám nhúc nhích. Cuối cùng anh đã biết tại sao người nọ lại không đuổi mình. Thì ra cái kỹ năng kia lại là kỹ năng AOE phạm vi lớn như thế?!!

Má, ai mới là người không phải người hả!!!

Ngay lúc ấy—

Rầm!!!

Cảnh cửa cũ rích của phòng truyền tin trên hải đăng phát ra một tiếng vang lớn giống như bị viên lính gác lại lần nữa đẩy bật ra.

"Nguyên... Nguyên Dã!!!"

Larry gào đau rát cả cổ họng nhưng ông ta không quan tâm, hoảng hốt xông thẳng ra kêu to với thiếu niên đang đứng ngoài biển.

"Trạm cung ứng... trạm cung ứng!"

Khuôn mặt của người lính gác trung niên toàn là nước, không biết là mưa hay nước mắt nữa.

Mưa to như trút, tiếng gào khản cổ của Larry nhỏ bé đến đáng thương.

"Vua dị chủng xâm nhập vào trạm cung ứng rồi!!!"

Ngay lúc ấy, ở đằng xa vang lên tiếng nổ ầm ĩ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng súng vang lên.

Vành tai Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía âm thanh.

Đó là hướng của trạm cung ứng, ánh lửa hừng hực xuyên qua màn đêm dày đặc, đốt cháy cả bầu trời đen kịt.

Chính là lúc này!!!

Bạch tuộc nhỏ lập tức nắm lấy thời cơ nhảy bật lên.

Tùm!

Nó nhảy thẳng xuống mặt nước.

Sau đó Diệp Vân Phàm lập tức khởi động kỹ năng ẩn nấp, nhưng anh không chạy xa khỏi Nguyên Dã mà nghiêng người chui vào thi thể khổng lồ kia.

Anh biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, với lại cho dù có chạy xuống đáy biển cũng không thoát khỏi mấy con quái vật kia, không bằng cứ trốn ở gần đây.

Hơn nữa xác con quái vật cũng có thể che giấu hơi thở và mùi của anh, có lẽ sẽ trốn được một lúc.

Đương nhiên quan trọng nhất là...

Bạch tuộc nhỏ sắp chết đói đến nơi rồi, sống chết gì tính sau, cứ phải ăn cái đã.

[Ăn!]

[Ăn ăn!]

Mấy xúc tu vui mừng hớn hở dùng giác hút hình trái tim nhanh chóng hút dinh dưỡng từ đống thịt.

[Chỉ số thể lực: +5]

[Chỉ số thể lực: +5]

[Chỉ số thể lực: +5]

[Chỉ số thể lực: +5]

...

[Nhắc nhở thân thiện: Chỉ số thể lực đã đủ 80, kích hoạt khả năng tự hồi phục.]

[Nhắc nhở thân thiện: Trong trạng thái tự hồi phục, tốc độ giảm một nửa, mỗi năm phút chỉ số sinh mệnh sẽ tăng thêm một ít.]

Diệp Vân Phàm ngạc nhiên, sau đó thở dài nhẹ nhõm.

Phải công nhận thân thể bé cưng bạch tuộc vừa mỏng vừa yếu này sức sống cũng dai ra phết. Bị đâm thủng người vẫn còn bay nhảy loạn xạ, bị thương bơi hơn nghìn mét vẫn sống, bây giờ còn có năng lực tự chữa trị nữa.

Đây đúng là cơ thể sinh ra để giữ mạng mà.

Bên kia –

Tiếng rơi tùm xuống nước khiến Nguyên Dã tỉnh táo lại, cậu nheo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của sinh vật nhỏ màu hồng kia đâu nữa.

Chỉ có vô số những bóng đen khổng lồ dưới mặt biển tụ tập lại, vây quanh Nguyên Dã.

Gương mặt thiếu niên lạnh lùng không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng ngón tay cầm đao từ từ siết chặt, găng tay da màu đen bị ma sát vang lên tiếng soạt soạt.

Nguyên Dã cụp mắt, lông mi dài che khuất sự tối tăm trong cặp đồng tử hai màu, cậu không nghĩ về sinh vật nhỏ tinh ranh vừa mới chạy trốn kia nữa.

Bởi vì chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cho xong mấy người này rồi lập tức chạy về tiếp viện cho trạm cung ứng.

Tuy gọi là trạm cung ứng nhưng thực tế nơi đó chỉ là một thị trấn nhỏ ven biển, có cảng và nhiều vật tư, song tất cả điều đó không quan trọng bằng những người sống ở đây,

Nơi ấy có hai nghìn hai trăm ba mươi tám người.

Nguyên Dã hiểu rõ những khu biên giới nghèo nàn, phòng thủ lỏng lẻo, chẳng ai quan tâm như thế này. Nếu là dị chủng bình thường thì còn ổn nhưng một khi  xuất hiện loại nguy hiểm hơn một chút chắc chắn tổn thất sẽ rất nghiêm trọng.

Trường hợp vua dị chủng xuất hiện sẽ là một cuộc thảm sát.

Ngay lúc này, dị chủng đang tụ lại xung quanh thiếu niên đột nhiên chậm lại, giống như nhận được lời kêu gọi nào đó, chúng nghiêng đầu bỏ qua Nguyên Dã, trực tiếp tiến tới trạm cung ứng.

Đoàng đoàng đoàng!

Larry ở trên hải đăng nổ súng, ông ta điên cuồng hét lên:

"Quay lại đây! Bọn khốn nạn kia! Bọn sâu bọ này! Quay lại đây cho tao!!!"

"Có ngon thì tới ăn tao này! Tao cóc sợ chúng mày đâu!!!"

"Đệt!!!"

Nguyên Dã không hành động ngay, cậu nheo mắt nhìn về hướng các dị chủng đang lao tới.

Hướng đó có hơi lệch so với trạm cung ứng.

Mưa to như trút nước, qua màn mưa xuất hiện một bóng dáng mơ hồ cũng tiếng động từ xa truyền tới.

Là một cái du thuyền nhỏ.

Nguyên Dã cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện đó là thuyền của đội điều tra đặc biệt. Tuần trước đội trưởng của bọn họ đã vận dụng mọi kỹ năng để mượn thuyền của trạm cung ứng.

Cuối cùng trạm trưởng cũng xót xa cho họ mượn chiếc thuyền quý giá của mình. Larry vốn không ưa ông ta, hả hê lải nhà lải nhải về chuyện này rất nhiều lần, miêu tả bộ dạng trạm trưởng đau lòng sống động đến từng nếp nhăn.

Tóm lại đến cả Tân Dã mới được điều tới ngọn hải đăng này hôm qua đã phải nghe tới ba lần.

Nhưng bây giờ, chiếc du thuyền quý giá của trạm trưởng đã hoàn toàn biến dạng, nó chạy được hoàn toàn nhờ vào bộ động cơ đặc biệt mà đội điều tra mang theo.

"A a a !!!"

Trên thuyền vang lên tiếng gào đau đớn của một người đàn ông.

"Vương Viễn! Tỉnh táo lại!"

Cả mặt lẫn người Trần Tân Nguyệt toàn máu là máu, cô ngồi đè trên người Vương Viễn, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để khống chế người đàn ông đang giãy dụa điên cuồng.

Đội trưởng Trần trực tiếp nhét báng súng vào trong miệng Vương Viễn để tránh trường hợp gã tự cắn đứt lưỡi mình.

Không có thuốc tê, cô chỉ có thể dùng dao găm cắt cụt phần thịt bị ô nhiễm ở tay Vương Viễn, nếu phần xương cũng bị thì phải chặt bỏ.

Nửa tiếng trước, bọn họ cũng tưởng đám dị chủng kia tập hợp tới chỗ hải đăng, không ngờ vua dị chủng lại im lặng theo đuôi Kiều Ân mà tìm được thuyền của bọn họ, thậm chí còn theo tới trạm cung ứng.

Trong lúc nguy cấp, Trần Tân Nguyệt chỉ có thể dùng viên đạn pháo cuối cùng để bắn nó, hấp dẫn tất cả sự chú ý mới kéo được vua dị chủng ra xa khỏi trạm.

Giữa quá trình đó, thuyền của bọn họ bị đánh chìm, Vương Viễn vì cứu cô mà mất một cánh tay, tất cả những đội viên khác đều chết hết.

Kiều Ân run lập cập lái du thuyền, thật ra cậu ta không hề biết lái nhưng bây giờ còn lại ba người, chỉ có thể nhận lệnh.

"Đội trưởng, tôi tôi tôi.... tôi chưa từng lái du thuyền!"

Trong cơn bão kinh khủng, mỗi câu bọn họ đều phải dùng hết sức để gào lên.

"Thế cậu từng lái cái gì?!"

"Tôi.... xe máy cũ của bố tôi."

"Thế thì cứ xem như đang lái xe máy đi!!!"

Giọng Trần Tân Nguyệt cực kỳ dữ dằn, cứ như muốn giết người. Kiều Ân bị dọa sợ, cố gắng điều khiển du thuyền.

"Đội, đội trưởng!"

Tân binh mười bảy tuổi tuyệt vọng đến mức bật khóc:

"Đằng trước... đằng trước..."

Trần Tân Nguyệt quay đầu, phát hiện vô số bóng đen đáng sợ đang bơi tới.

"Chết tiệt!"

Cô dùng tay áo lau mạnh vết máu trên mặt.

Ban nãy đã dùng hết đạn, đội trưởng Trần chỉ còn cách siết chặt dao găm trong tay, chuẩn bị liều một trận.

Ngay khi quyết định dẫn dụ vua dị chủng, cô đã không hy vọng gì về việc mình sẽ sống sót, chỉ mong kéo thêm được chút thời gian, được chừng nào hay chừng đó.

Kiều Ân đã gửi thông báo cho tổng cục và đội thanh trừng đặc biệt, hẳn quân tiếp viện sẽ sớm tới đây.

Ngay lúc cô định liều chết thì ánh đỏ báo hiệu của ngọn hải đăng ở xa xa chợt tắt, ánh đèn vàng rực rỡ sáng lên.

Trần Tân Nguyệt sững sờ, bởi vì tín hiệu đó của hải đăng là để dẫn đường cho các thuyền bè tới gần, có người đang nói với bọn họ:

– Hãy tới chỗ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top