Chương 6: Một đao chém xuống.

Editor: YYone

"Rẹt...rẹt rẹt."

Bên trong hải đăng, tiếng dòng điện đánh thức viên lính gác đang ngái ngủ.

Ông ta cáu kỉnh vò mái tóc rối như tổ quạ, mãi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường đơn.

"Nửa đêm nửa hôm, cái máy liên lạc rởm này sao lại hỏng nữa."

Nơi đây là biển vô tận, ranh giới ngoài cùng của lãnh thổ con người.

Vì những dị chủng không rõ dưới biển, công trình phòng thủ sơ sài và tình trạng mưa bão, sóng thần thường xuyên khiến cư dân ở đây vô cùng thưa thớt.

Làm lính gác khu vực này được xem như công việc vất vả, kém cỏi nhất.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó Larry lại không khỏi bực mình.

Nhưng ai bảo ông ta là dân nghèo thành ngoài đâu, nếu muốn đổi đời thì phải chịu khổ.

Ông ta vừa than thân trách phận vừa chậm chạp kiểm tra máy liên lạc cũ rích.

Larry không cho rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm vì những năm gần đây tổng cục phái kha khá đội điều tra đặc nhiệm tới, mà trước đây không lâu hải đăng cũng đã tổ chức một cuộc quét dị chủng gần bờ biển.

Có thể có nguy hiểm gì chứ?

Larry lơ đễnh suy tư, lười biếng kiểm tra máy truyền tin.

"Rẹt rẹt... Khẩn cấp..."

Dường như thời tiết ảnh hưởng nghiêm trọng đến tín hiệu liên lạc, mãi một lúc sau, máy truyền tin trong hải đăng mới phát ra tiếng người đứt quãng.

"Rẹt rẹt...Hải đăng.... phòng thủ cấp một.... dị chủng tập hợp thành bầy..."

Chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, Larry đã đứng bật dậy, làm đổ cốc nước.

Dị chủng ở thời đại này không hiếm, chúng thường xuyên tấn công con người nhưng trường hợp tập hợp thành bầy thì chỉ có một khả năng.

Đó chính là "cửa" của dị không gian đã mở ra.

Nét mặt của Larry như bị ai đấm một phát, lập tức run run nhấn nút báo động.

Tách, tách!

Ông ta nhấn mạnh hai lần song không có phản ứng.

Larry như bị sét đánh, lúc này ông ta mới nhớ ra hai ngày trước máy báo động bị hỏng lúc bão tới và ông ta đã lười nhác không.... không lập tức sửa ngay.

Rầm!!!

Larry lảo đảo tông cửa ra ngoài.

Ông ta không kịp mặc quần áo hay giày đàng hoàng, chân trần chạy lên.

Giữa tiếng sấm kinh hoàng, viên lính gác loạng choạng đi lên đỉnh hải đăng, muốn kéo còi báo động.

Tia chớp loé sáng gương mặt trắng bệch vì sợ hãi và hối hận của ông ta.

Từ phòng gác lên trên chỉ có thể đi bằng cầu thang xoắn ốc, Larry không mở mắt nổi, dùng sức gào to:

"Dị chủng! Dị chủng tập hợp.... xâm nhập! Phòng thủ cấp một! Phòng thủ cấp một!"

Nhưng cơn bão gầm rú gần như cuốn phăng cả người ông ta chứ đừng nói đến tiếng hét yếu ớt kia.

Không leo lên nổi...

Trong bão táp kinh hoàng, ông ta muốn đứng vững còn khó, leo lên gần như bất khả thi.

Nỗi sợ hãi và hối hận nhấn chìm Larry. Nếu không kịp kéo còi báo động, không nói đến việc ông ta phải bỏ mạng ở chỗ này, sẽ có rất nhiều, cực kỳ nhiều người chết.

Ngay lúc ấy, ánh sáng le lói, vàng nhạt trên đỉnh hải đăng tắt ngúm.

Sau đó ánh đỏ chói loà xuất hiện, hàng loạt pháo tín hiệu được bắn ra, hệt như mũi tên xuyên thủng bầu trời.

Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp vùng biển.

Cả người Larry run run, ông ta cố mở mắt nhìn lên trên, bóng dáng màu trắng đứng trước ánh đỏ càng thêm lạnh lùng.

Thiếu niên mặc áo khoác dài, lưng đeo trường đao.

Chiếc áo khoác màu trắng gần như che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm tinh tế.

Thiếu niên im lặng đứng trên đỉnh hải đăng, vững vàng giữa gió bão dữ dội.

Larry xúc động đến rơi nước mắt.

Ông ta không kịp ngạc nhiên hay mừng rỡ, cũng không có thời gian nghĩ tại sao người nọ lại biết được thông tin mà kéo còi báo động. Larry dùng hết sức hét lớn:

"Nguyên Dã!"

Người tên Nguyên Dã này là người mới tới.

Nghe nói cậu phạm trọng tội ở thành chính nên mới bị nữ vương hạ lệnh đày tới hải đăng biên giới.

Vậy nên hôm qua Larry chẳng giữ thái độ tốt với cậu nhưng bây giờ ông ta chỉ muốn quỳ lạy người anh em này.

"Dị chủng... dị... khụ khụ."

Vừa mở miệng đã bị gió thốc vào cổ họng, Larry ho sặc sụa, suýt nữa thì nghẹt thở.

Bão lớn như vậy, chính ông ta còn không nghe thấy mình đang hét cái gì.

"Ừ."

Ánh mắt thiếu niên nhàn nhạt, nhìn xuống vùng biển đen gầm thét, bình tĩnh đáp:

"Tôi thấy rồi."

Ngoại trừ đám dị chủng hình thù vặn vẹo kinh tởm thì Nguyên Dã còn nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ.

Nó rất nhỏ nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn thoáng qua có vẻ là màu hồng, cực kỳ nổi bật.

Hiện tại nó đang dốc hết sức chạy về phía này.

Nguyên Dã nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ kia vài giây rồi giơ tay lên, chậm rãi rút thanh trường đao ở sau lưng.

Cùng lúc đó, bạch tuộc nhỏ vẫn liều mạng chạy trốn.

Anh vừa ngoi lên khỏi mặt nước, chỉ kịp nhìn thoáng qua ngọn hải đăng.

Bây giờ nó đang tranh giành từng phút, từng giây với tử thần, làm sao mà đứng đần người một chỗ được.

Tuy vậy Diệp Vân Phàm không khỏi nghĩ miên man, người kia đeo một thanh kiếm kim loại đứng ở nơi cao như thế, lại còn trong thời tiết mưa gió bão bùng.

Không sợ sét giật chết hả?

Vừa nghĩ tới đây, vùng biển đen kịt đột nhiên rực sáng.

Giữa trời mây giông kinh hoàng, một tia sét đáng sợ xé ngang bầu trời, từ đỉnh trời đến cuối đất, trong chốc lát khiến đêm đen không khác gì ban ngày.

Phản ứng đầu tiên của anh là chẳng lẽ lời vạ miệng của mình thành sự thật.

Trong luồng sáng chói lòa, Diệp Vân Phàm chứng kiến một bóng đen khổng lồ bao phủ từ phía sau lưng, che lấp cả bầu trời và cả mấy chục mét xung quanh anh.

Diệp Vân Phàm mở to mắt.

Trốn không nổi!

Nhận ra điều này, bạch tuộc nhỏ đứng yên tại chỗ.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời.

Diệp Vân Phàm lại thấy bóng dáng màu trắng trên đỉnh ngọn hải đăng.

Chỉ là lần này thiếu niên đã rút thanh trường đao từ sau lưng ra.

Đao?

Thì ra đó không phải kiếm mà là một thanh trường đao.

Hình ảnh mới vừa thoáng qua, Diệp Vân Phàm mới lóe lên suy nghĩ thì toàn bộ tầm nhìn đã một bóng đen bao phủ.

Đó là một con dị chủng khổng lồ.

Nó bất ngờ vọt lên khỏi mặt nước, thân thể giống cá voi bị lột da nhưng hai bên mọc thêm mấy cánh tay người, trông hệt như một con rết người khổng lồ.

Phía sau nó là hàng loạt quái vật điên cuồng lao tới, giống như một bầy cá ăn thịt người khát máu.

Bạch tuộc nhỏ co tất cả xúc tu lại, âm thầm tụ lực.

Diệp Vân Phàm đang đợi nó khoảnh khắc nó há mồm.

Nếu anh có thể ăn con quái vật nhỏ ban nãy thì sao con lớn như này lại không?

Thà liều mạng một lần còn hơn vào trở thành đồ ăn thơm ngon cho dị chủng.

Anh bình tĩnh tính toán trước khi chết mình có khả năng kéo theo bao nhiêu quái vật.

Song ngay lúc ấy –

"Nguyên Dã!!!"

Larry như thể chứng kiến cảnh tượng khó tin, kinh hãi gào lên, suýt nữa vỡ giọng.

"Cậu mẹ nó...

Thật ra ông ta muốn nói: "Cậu mẹ nó muốn chết hay là đầu óc có vấn đề mà lại lao vào giữa bầy quái vật thế hả?"

Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng vang cực lớn nuốt chửng.

Đùng đùng!!!

Một tia sét xuất hiện, sau đó là tiếng sấm vang dội, chấn động bầu trời.

Tiếng hét hoảng sợ của người lính gác bị nhấn chìm.

Mà lúc này, bạch tuộc nhỏ nhìn thấy trên đầu quái vật khổng lồ xuất hiện một đường màu trắng cực mảnh.

Thẳng tắp, cực mượt, hệt như được một học giả nghiêm túc kẻ bằng thước.

Trong thoáng chốc đã kéo dài từ đầu đến chân!

Diệp Vân Phàm ngẩng đầu, mở to mắt hết cỡ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đang xảy ra.

Trên vệt trắng ấy rỉ ra vài giọt máu.

Sau đó dần dần nhiều lên.

Như thể xe bị mất phanh, dòng máu tanh hôi sền sệt bắt đầu chảy xối xả không ngừng.

Cuối cùng trở thành thác nước máu tươi phun trào.

Dị chủng bị chém thành hai nửa tách đôi. Hai khối thịt khổng lồ rơi xuống biến, gây nên một cơn sóng lớn.

Ào ào.

Cùng lúc đó, mây bão âm u đầy trời bắt đầu mưa.

Cơn mưa to như trút nước.

Bạch tuộc nhỏ lanh lợi nhanh chóng bám vào nửa thân xác của con quái vật đã chết mới không bị sóng cuốn thẳng vào bầy dị chủng.

Ngay lúc ấy, Diệp Vân Phàm lần thứ ba nhìn thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc kia.

Người nọ đáp xuống từ không trung, nhẹ nhàng đặt chân lên xác quái vật. Áo khoác trắng bay lơ lửng như cánh bướm.

Thiếu niên cầm đao, nhẹ nhàng vung tay, máu dính trên đó lập tức bay hết, thân đao sạch bóng như cũ.

Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng người kia đến thất thần.

Con quái vật đáng sợ dồn anh tới đường cùng lại... bị người này dùng một đao chém thành hai nửa.

Một! Đao! Thành! Hai! Nửa!

Diệp Vân Phàm: "..."

Anh sững người một lúc, xác nhận cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác trước khi chết, trong đầu Diệp Vân Phàm đột nhiên nảy ra suy nghĩ.

Thật ra người này.... mới là quái vật đúng không.

Đây là sức mạnh chiến đấu của loài người sao?!

Dường như nghe thấy mấy lời nói mỉa trong lòng bạch tuộc con, thiếu niên mặc áo choàng trắng quay người lại.

Vì đang đứng trên cùng một nửa xác quái vật nên bọn họ chỉ cách nhau chưa tới mười mét nên dù trời đang mưa to, Diệp Vân Phàm vẫn có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Sau tia chớp ban nãy, ánh đỏ từ ngọn hải đăng trở thành nguồn sáng duy nhất ở vùng biển này, vì vậy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên thêm phần tối tăm, lạnh nhạt nhưng bị một tầng mưa ngăn cách trở nên mơ hồ.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đối phương, Diệp Vân Phàm đã bị đôi mắt của cậu thu hút.

Người nọ có cặp mắt hai màu hiếm thấy: xanh lam như hồ nước, xanh lục tựa phỉ thúy.

Đôi mắt kia cực kỳ xinh đẹp, giống như hai viên đá quý cao cấp, khơi dậy lòng khao khát cái đẹp và châu báu của con người.

[Cậu ấy đẹp quá.]

[Đôi mắt của cậu ấy đẹp ghê.]

Đám xúc tu thì thầm to nhỏ, hào hứng nói chuyện với nhau.

Thật đáng mừng. Diệp Vân Phàm nhận ra đám nít ranh chỉ biết kêu "đói, đói" ầm ĩ này còn có mắt thẩm mỹ.

Vì cậu thiếu niên mạnh như quái vật kia quay lại quá bất ngờ, Diệp Vân Phàm ngây người nhìn chằm chằm người ta mấy giây mới kịp phản ứng.

Bây giờ anh không phải người.

Điều này có nghĩa là đối phương sẽ không đối xử với anh như con người.

Cái đầu nhỏ của bạch tuộc vội vàng xoay chuyển, anh nghĩ đến ba khả năng.

Đầu tiên, đối phương quá mạnh nên chẳng thèm để ý đến một con bạch tuộc con.

Thứ hai, đối phương không tha cho bất kỳ sinh vật phi nhân loại nào, sẽ lập tức tiêu diệt anh.

Thứ ba, đối phương sẽ bắt anh đem về nghiên cứu hoặc nướng ăn luôn.

Bạch tuộc nhỏ lặng lẽ lùi về phía sau, định chuồn đi.

Trường hợp đầu tiên là tốt nhất, nhưng Diệp Vân Phàm không muốn đánh cược vào cái tỷ lệ một phần ba đó.

Với lại hiện tại đang có rất nhiều quái vật ở xung quanh, anh có thể tranh thủ cơ hội chạy trốn.

Dù sao đám quái vật kia gây e ngại cho con người hơn nhiều, một con bạch tuộc nhỏ thì có gì nguy hiểm chứ?

Diệp Vân Phàm cảm thấy đối phương sẽ không bỏ qua đám dị chủng kia mà tới chém bạch tuộc trước đâu.

Nhưng bạch tuộc nhỏ vừa mới nhúc nhích, thiếu niên mặc áo khoác trắng cách đó không xa đang quan sát anh đột nhiên nhấc đao lên.

Diệp Vân Phàm: !!!

Chết tiệt!

Cậu ấy chọn hai!

Thế mà cậu ấy lại chọn hai!!!

Người này bỏ qua cả đống quái vật kia để chém bạch tuộc á?!!

Bạch tuộc nhỏ không chần chừ nữa, lập tức quay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top