Chương 5: Trên ngọn hải đăng
Editor: YYone
Ngay sau đó, cái miệng khổng lồ đáng sợ kia đột nhiên cắn xuống, hệt như cá mập săn mồi, cắn nuốt hết tất cả.
Ầm.
Hàm trên và hàm dưới va vào nhau gây ra tiếng động muốn thủng màng nhĩ.
"Rắc rắc rắc rắc..."
Âm thanh giống hệt thú dữ đang nhai nát xương sống con mồi, sau đó tham lam hút lấy tuỷ xương thơm ngon.
Cùng lúc đó, Kiều Ân bị tiếng cắn nuốt đáng sợ làm cho sững người. Cậu ta theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng ngay lập tức đã nhớ tới hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"—745690."
Trần Tân Nguyệt đột nhiên đọc một chuỗi số. Kiều Ân kinh ngạc, buông lỏng tay cầm súng, sắc mặt từ sợ hãi chuyển sang vui mừng.
Bởi vì đây là chuỗi số an toàn mà cả đội đã thống nhất, biểu thị rằng dù đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.
Nét mặt Kiều Ân hiện lên vẻ nhẹ nhõm, cậu ta nhìn người phụ nữ, thử dò hỏi:
"Đội... đội trưởng?"
Quan sát động tác nhỏ của Kiều Ân, Trần Tân Nguyệt không có biểu cảm gì đặc biệt. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn, đáng sợ ấy, nhanh chóng giải thích:
"Tuy người biến dị đã dung hợp một phần cơ thể với dị chủng nhưng để biến hoàn toàn thành dị chủng thì vẫn mất nhiều thời gian. Chút ô nhiễm này không đủ để tôi mất lý trí đâu, cùng lắm là cơ thể bị biến đổi một chút thôi."
"A... a, đội trưởng chắc chắn sẽ không sao cả. Ban nãy chỉ là..."
Kiều Ân hoảng hốt muốn giải thích nhưng bị người phụ nữ cắt ngang. Giọng Trần Tân Nguyệt khàn khàn nhưng không ảnh hưởng đến việc đưa ra mệnh lệnh.
"Cậu ra ngoài tìm tàu trước. Trên đó có máy truyền tin tần số cao. Lập tức lên lạc cho tổng bộ báo dị không gian đánh số E03452 đã được hoàn thành giai đoạn hình tượng hóa, vua đã ấp trứng xong. Tình hình ở đây đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tiểu đội chúng ta, yêu cầu bọn họ lập tức cứ đội thanh trừng đặc biệt tới hỗ trợ."
Sau khi dị không gian hoàn thành hình tượng hoá sẽ khiến chỉ số ô nhiễm tăng vọt gấp mười lần, hình thành khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. Ở trong khu vực này không thể truyền tin ra bên ngoài, vì vậy Trần Tân Nguyệt chỉ có thể cử người ra ngoài khôi phục liên lạc.
"Được... được!"
Kiều Ân như được ân xá, liên tục đáp hai tiếng.
Đội thanh trừng đặc biệt là tổ chức chuyên xử lý vua dị chủng, những thành viên trong đó đều có năng lực đặc biệt, so với đội điều tra của bọn họ thì khác nhau một trời một vực.
Đội trưởng Trần nói nhanh:
"Với lại thông báo cho tất cả hải đăng xung quanh vào trạng thái phòng thủ cấp 1."
"Rõ!"
Kiều Ân lấy lại tinh thần, thấy người phụ nữ không có ý định rời đi, ánh mắt cậu ta không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, thử dò hỏi:
"Đội trưởng thì sao ạ?"
Con mắt phải của Trần Tân Nguyệt đảo đi đảo lại, cùng mắt trái nhìn chằm chằm "cánh cửa" cách đó không xa đang nhai nuốt càng ngày càng nhanh, giọng điệu khàn khàn trở nên nặng nề.
"Dị không gian mới này... có hơi kỳ lạ. Không, là quá kỳ lạ, tôi nghi rằng ở bên trong có vấn đề gì đó."
Dứt lời, cô dừng lại một lát rồi bình tĩnh nói nối:
"Nên tôi sẽ ở lại thêm một lúc nữa để ghi lại thông tin và tư liệu."
Đây là trách nhiệm của đội điều tra.
Trong lúc nói chuyện, Trần Tân Nguyệt mở máy ghi hình trước ngực.
"Nhưng đội trưởng..."
Thật ra Kiều Ân muốn khuyên cô cùng đi, song cậu ta hiểu nếu cứ dùng dằng mãi ở chỗ này có khi chính cậu ta cũng không rời đi được.
Kiều Ân cắn răng, xoay người rời đi theo đường lui đã được sắp xếp từ trước.
Trần Tân Nguyệt không quay đầu, cô cau mày, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái miệng đang điên cuồng nhai nuốt.
Cô nhận ra tốc độ nhai của nó càng ngày càng nhanh, thậm chí còn trở nên nóng nảy.
Cho tới bây giờ Trần Tân Nguyệt chưa từng gặp phải tình huống kỳ lạ như thế này. Bình thường sau khi "cửa" mở sẽ thả ra vô vàn dị chủng, sau khi vua xuất hiện thì dị không gian sẽ biến mất.
Nhưng thế này là sao?
Tại sao nó lại ăn đống kiến trúc đổ nát đó???
Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Tân Nguyệt.
Nó đang tìm kiếm.
Tìm thứ gì?
Con mắt phải ứ máu đảo loạn khắp nơi, quan sát xung quanh. Đúng lúc ấy cô phát hiện ra đống tàn tích đáng lẽ phải trôi dạt theo dòng nước lại có quỹ đạo khác thường.
Như thể có thứ gì nhảy lên đó rồi lại đá văng chúng ra. Cô cố gắng nhìn kĩ song chỉ thấy được bóng dáng màu hồng phấn.
Sinh vật biển không rõ?
Hay là dị chủng?!
Khi Trần Tân Nguyệt đuổi theo thứ màu hồng phấn đang chạy thục mạng kia, những quả trứng "cánh cửa" vừa đẻ đã bắt đầu nở ra.
Hàng nghìn sinh vật quái lạ to bằng chậu rửa mặt, trông như lai tạo của đủ loại cá, kỳ dị đến mức khó diễn tả thành lời.
Chúng trông như một bầy chuột đen điên cuồng bơi về phía bầu trời, dọc đường không ngừng cắn xé, ăn thịt lẫn nhau.
Kẻ thất bại sẽ trở thành thức ăn, kẻ thắng dần mọc ra chân tay dị dạng, có loại tua tủa gai nhọn, có loại còn mọc con ngươi mưng mủ hoặc là bắp thịt đỏ tươi.
Dù sống hay chết, chúng đều điên cuồng đuổi theo con mồi tinh ranh đang cố gắng chạy thoát thân.
Bạch tuộc nhỏ đang bỏ chạy vẫn chưa biết mình bị đội trưởng Trần phát hiện, mà cho dù biết cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.
Bởi vì bây giờ quan trọng nhất là có thể trốn thoát.
[Nó muốn ăn chúng ta.]
Khi lời này vừa vang lên trong đầu hoặc có thể là sớm hơn cả thế, tiếng "chạy" mới xuất hiện, Diệp Vân Phàm đã lập tức tẩu thoát thật nhanh.
Lúc cái miệng khổng lồ kia há to, thứ năng lực ngưng đọng thời gian đột nhiên biến mất, mọi thứ đều bắt đầu chuyển động.
Diệp Vân Phàm có thể nghe rõ tiếng nhai "răng rắc" từ phía sau, cảm giác giống như hàng ngàn con kiến đang bám dày đặc sau lưng anh.
Bạch tuộc nhỏ không chứng kiến cảnh tượng ấy vì anh không có thời gian mà cũng chẳng dám quay đầu.
Giờ phút này, Diệp Vân Phàm cảm nhận được rõ ràng mình đang ở trong cuộc đua sinh tử.
May mà khe hở ở dưới lòng đất không còn lực hút nữa, xoáy nước dữ dội vừa rồi cùng dần biến mất.
Tất cả những mảnh vỡ của kiến trúc, sắt thép, xác xe ô tô đều trở thành bàn đạp cho bạch tuộc nhỏ chạy trốn.
Anh nhanh chóng kéo dài xúc tu bám vào, đu lên, dùng sức kéo để bật người, lặp đi lặp lại, thoáng chốc đã đi được gần trăm mét.
Diệp Vân Phàm cũng không biết bạch tuộc làm thế nào để bơi dưới biển, anh chỉ cảm thấy bây giờ minh như Spider-Man, à...không là Octopus-Man?
Suy nghĩ tự giễu này làm Diệp Vân Phàm bớt căng thẳng hơn một chút nhưng vì phải dốc hết sức để chạy trốn nên tốc độ giảm chỉ số sinh mệnh và sự đói bụng đồng thời tăng nhanh.
[Chỉ số sinh mệnh -1]
[Chỉ số thể lực -1]
[Nhắc nhở thân thiện: Đề nghị người chơi nhanh chóng chữa trị và ăn uống.]
Khung nhắc nhở xuất hiện ngày càng nhanh, dòng chữ đỏ chót như đếm ngược thời gian sống sót, nhắc nhở Diệp Vân Phàm rằng cái chết đang đến rất gần.
Giữa thời khắc sống còn, đầu óc Diệp Vân Phàm minh mẫn hơn bao giờ hết. Anh hủy sử dụng kỹ năng ẩn nấp để tạm thời tiết kiệm thể lực, nhưng chừng này vẫn chẳng khác gì muối bỏ biển.
Không thể.... không thể tiếp tục như vậy được.
Cho dù không bị quái vật kia ăn thịt thì anh cũng sẽ chết đói hoặc vì chảy quá nhiều máu mà biến thành xác ướp bạch tuộc.
Xác ướp bạch tuộc...
Cụm từ này vừa xuất hiện, Diệp Vân Phàm không khỏi tưởng tượng hình ảnh này trong đầu.
Kết quả là tám xúc tu nhỏ bị dọa sợ phát khóc.
[Huhu–]
[Huhu xác ướp, không thích đâu, huhuhu...]
Bọn chúng vừa khóc huhu vừa lạch bạch chạy trốn.
Xúc tu nhỏ phụ trách che vết thương lập tức siết chặt hơn, sợ chảy thêm xíu máu nữa sẽ biến thành xác ướp.
Ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng Diệp Vân Phàm.
Anh lập tức vươn xúc tu đổi hướng, bám vào cột đèn đường bên cạnh, kéo cả mình đi.
Cùng lúc đó, tấm biển quảng cáo bên cạnh bị một cái đầu cá khổng lồ cắn nát bét, thứ đó nhằm ngay vào nơi bạch tuộc nhỏ vừa đứng.
Không, khoan đã!
Thứ này là người.
Diệp Vân Phàm sợ điếng người. Anh thấy thân người mặc đồng phục chiến đấu màu đen bị mắc kẹt bởi khung sắt ngay bên dưới đầu cá, điều này làm Diệp vân Phàm nhận ra đây là một trong các đội viên của đội điều tra vừa bỏ mạng tại xoáy nước.
Sự kinh ngạc làm bạch tuộc nhỏ sững người, chỉ trong chốc lát, trước mắt Diệp Vân Phàm tối sầm.
Một bóng dáng khổng lồ bao trùm lấy anh từ phía sau.
[Chỉ số sinh mệnh -1]
[Chỉ số thể lực -1]
[Chỉ số sinh mệnh: 10/300]
[Chỉ số thể lực: 0/100]
[Nhắc nhở thân thiện: Bạn đã tiến vào trạng thái đói bụng.]
Khung nhắc nhở nhấp nháy là luồng sáng cuối cùng mà bạch tuộc nhỏ nhìn thấy.
Ngoàm!
Là tiếng hàm răng khép lại với lực cực mạnh.
Trần Tân Nguyệt nhìn thấy sinh vật màu hồng không rõ kia bị một trong những dị chủng xông đến nuốt trọn.
Dị chủng kia có hình dáng như một con cá không có da và vảy, chỉ có máu thịt đỏ tươi, trên đầu mọc chi chít con mắt.
Khoảng cách quá xa, cho dù thị lực của cô được tăng cường nhờ biến dị thì cũng không thể nhìn rõ.
Trần Tân Nguyệt muốn biết sinh vật nhỏ màu hồng đó là thứ gì, đáng tiếc chưa kịp thấy đã bị ăn mất.
Bây giờ Trần Tân Nguyệt buộc phải rút lui.
Cô là người biến dị, không phải dị chủng hoàn toàn, hơi thở trên người chỉ có thể giúp lừa gạt một lúc, chờ tới khi vua dị chủng xuất hiện thì muốn đi cũng chẳng được.
Ngay khoảnh khắc Trần Tân Nguyệt quay người, cô đã bỏ lỡ cảnh tượng cơ thể dị chủng kia đột nhiên khô quắt.
Con ngươi trên đầu run rẩy kịch liệt như thể không chịu nổi lực hút nào đó mà nổ tung vào trong.
Bùm! Bùm! Bùm!
[Chỉ số thể lực: +7]
[Nhắc nhở thân thiện: Đã giải trừ trạng thái đói bụng.]
[Nhắc nhở thân thiện: Vết thương đã được cầm máu, giải trừ trạng thái mất máu.]
[Chỉ số sinh mệnh: 10/300]
[Chỉ số thể lực: 7]
Trong hốc mắt trống rỗng, một chiếc xúc tu màu hồng phấn thò ra, sau đó một chú bạch tuộc con cẩn thận bò ra ngoài.
Mắt thường cũng thấy trông nó tròn trịa hơn nhiều, ngay cả mấy giác hút hình trái tim cũng phồng lên.
"Ha..."
Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm.
May mà đã đánh cược đúng.
[Không đủ, không đủ!]
[Còn đói! Đói!]
[Đói quá! Đói quá!]
Diệp Vân Phàm cảm thấy mình chẳng khác gì người cha già cực khổ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm ăn cho đàn con nheo nhóc.
Cơ mà bây giờ không phải lúc để cho ăn vì....
Diệp Vân Phàm nhìn xuống.
Hiển nhiên anh không có khả năng ăn hết đám quái vật đang tới gần.
Các dị chủng như bầy chuột nhỏ và đông đúc ban đầu sau khi hoàn thành giai đoạn ăn thịt lẫn nhau thì lớn dần lên, kích cỡ tăng nhanh chóng mặt.*
Kích thước của chúng to hơn gấp trăm lần con quái vật mà bạch tuộc nhỏ vừa ăn.
Dường như đám dị chủng này cực kỳ muốn ăn thịt anh, đuổi theo mãi không tha.
Diệp Vân Phàm nhìn lướt qua, chưa kịp thấy hình dạng cụ thể của đám quái vật kia như nào, cơ mà giờ anh cũng chẳng cần.
Điều quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn!
Phải mau trốn đi!
Diệp Vân Phàm không biết ở dưới nước thì bạch tuộc bơi kiểu gì nhưng anh từng học bơi. Vấn đề ở đây là dùng tám cái tay bơi không biết có bị loạn hay không nữa.
May mà kết quả thử nghiệm chứng minh là không sao cả.
Bạch tuộc nhỏ liều mạng bơi về phía trước, thể lực mới hồi một ít lại liên tục giảm xuống.
Nơi này cách rất gần mặt biển, anh có thể nghe thấy tiếng sấm một cách rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ nhìn được ánh sáng.
Hẳn là ánh sáng nhân tạo.
Diệp Vân Phàm nghĩ nếu có lực lượng vũ trang điều tra dưới đáy biển như này thì chắc loài người phải có khả năng đối phó với đám quái vật này.
Anh suy đi tính lại, vắt óc nghĩ đủ mọi cách thoát thân nhưng cuối cùng Diệp Vân Phàm nhận ra hình như mình chỉ có một con đường.
Anh phải chạy trốn về phía ánh sáng.
Lúc này, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền vang, không ai biết dưới làn nước biển lạnh lẽo đang diễn ra một cuộc săn đuổi quy mô lớn.
Khoảng cách giữa thợ săn và con mồi càng ngày càng gần.
Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng răng ken két, ngửi thấy mùi hôi thối và cả những âm thanh khó tả, hệt như tiếng cười đùa của ác quỷ.
Mấy xúc tu nhỏ không hó hé gì nữa, không biết do chúng sợ nên im bặt hay do Diệp Vân Phàm đang tập trung hướng về phía ánh sáng nên chủ động chặn tiếng bọn chúng.
[Chỉ số thể lực -1]
[Chỉ số thể lực -1]
[Chỉ số thể lực -1]
Tùm!
Bạch tuộc nhỏ cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, bấy giờ anh mới thấy rõ nguồn sáng kia là thứ gì.
Đó là một ngọn hải đăng rất cao.
Trên ngọn hải đăng có người đang đứng.
🌷🌷🌷
YYone:
它们的量词也从"只" 变成了"头" . Câu nè bên Trung dùng 只 và 头 là lượng từ dùng cho động vật dựa trên hình thể của chúng. Bên Việt mình không thấy có nên sẽ để như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top