Chương 4: Chạy mau!
Editor: YYone
Trong khi những khe nứt như mạng nhện phủ kín chiếc bình, bạch tuộc nhỏ không chút do dự thu xúc tu lại, co cơ thể đến mức bé nhất.
Choang.
Ngay lúc ấy, chiếc bình thủy tinh mỏng manh vỡ tan tành!
Cứ như trò đùa của thần thời gian , giây phút nguy hiểm này chợt trở nên dài đằng đẵng.
Trái tim bạch tuộc nhỏ như ngừng đập, anh mở to mắt hết cỡ, trơ mắt nhìn một mảnh thủy tinh bay tới trước mắt mình, gần như choán toàn bộ tầm nhìn.
Diệp Vân Phàm biết: Giờ phút này mảnh vụn ấy nguy hiểm chẳng khác gì một viên đạn.
Một phát đạn chí mạng.
Mà chỉ số phòng thủ trên bảng giao diện ban nãy chỉ là một con số.
Vì thế...
Anh sẽ chết sao?
Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu, Diệp Vân Phàm liền nghe thấy âm thanh □□ bị xuyên thủng.
Phụt!
Mảnh vụn chẳng khác gì viên đạn, trong chớp mắt đã bắn xuyên qua cơ thể của bạch tuộc.
Sau đó, mảnh vụn xé rách một đường đỏ tươi sau lưng, hệt như pháo hoa nổ tung rồi nhanh chóng lụi tàn.
[Chỉ số sinh mệnh: -76]
Bảng nhắc nhở nhảy ra, chữ trên đó đỏ sẫm như máu.
Cơn đau kinh khủng kéo Diệp Vân Phàm về thực tại.
Rõ ràng bây giờ anh không còn cơ thể con người mà là thân thể bạch tuộc không có ngực và bụng, song anh lại có ảo giác kỳ lạ...
Rằng cơn đau kịch liệt này đang truyền tới từ sâu trong lồng ngực.
Là trái tim của anh.
"Chết tiệt! Chẳng lẽ tim bị thương thật."
Suy đoán gần như lời tuyên án tử hình này khiến Diệp Vân Phàm rùng mình, lập tức tỉnh táo lại.
[Nhắc nhở thân thiện: Khi đã tiến vào trạng thái mất máu, cứ mỗi phút chỉ số sinh mệnh sẽ giảm 1 điểm.]
[Chỉ số sinh mệnh: -1]
[Chỉ số sinh mệnh: 18/300]
[Nhắc nhở thân thiện: Đề nghị người chơi mau chóng chữa trị.]
[Chỉ số thể lực: -7]
[Chỉ số thể lực: 5/100]
[Nhắc nhở thân thiện: Đề nghị người chơi mau ăn uống, nếu chỉ số thể lực về 0, chỉ số sinh mệnh cũng sẽ tụt xuống.]
Trước mắt Diệp Vân Phàm lại hiện ra khung nhắc nhở mờ ảo. Nó bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Anh lập tức bịt miệng vết thương, tránh bị mất máu quá nhiều.
[A! Đau quá!]
[Huhuhu đau quá, đau quá đi!]
Đám xúc tu thút thít cuộn tròn lại, đau đến mức gần như co rút.
Cảm giác đau kinh khủng này khiến bạch tuộc nhỏ theo bản năng cuộn thành một cục, khổ sở run rẩy. trong chốc lát không thể nhúc nhích nổi.
Cứ thế này thì không được.
Trong cơn đau dữ dội, suy nghĩ của Diệp Vân Phàm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh biết nếu giờ mình không làm gì thì chắc chắn phải chết ở đây.
Anh vội vàng nhìn xung quanh, với khả năng giãn nở đồng tử của bạch tuộc, Diệp Vân Phàm có thể nhanh chóng quan sát hết mọi thứ dù đang bị xoay tròn cực nhanh.
Thân thể phi nhân loại cũng có chỗ tốt.
Bạch tuộc nhỏ nắm bắt thời cơ túm được một khối xi măng, dùng giác hút bám chặt vào bề mặt, xoay một vòng rúc vào trong khe hở.
Diệp Vân Phàm khẽ thở phào.
''Trái tim có bị thương không?"
Anh hỏi mấy xúc tu.
Dù sao Diệp Vân Phàm làm người hơn hai mươi năm, lần đầu tiên làm bạch tuộc con, còn chưa biết trái tim của nhóc này nằm ở chỗ nào nữa là.
Với lại anh chỉ còn có một trái tim, phải cẩn thận hơn chút.
[Hu hu hu... trái, trái tim?]
Mấy xúc tu nhỏ đang thút tha thút thít nhanh chóng bị chuyển sự chú ý.
[Ăn được không?]
[Huhu ăn! Muốn ăn cơ!]
[Đói, đói, đói, đói.]
Diệp Vân Phàm: "...."
Lẽ ra anh không nên hỏi.
Cơ mà Diệp Vân Phàm cũng cảm thấy đói bụng kinh khủng, chẳng qua hiện tại anh tạm thời không có cách nào khác, chỉ có thể để mình bị cuốn vào trung tâm xoáy nước, chờ cơ hội.
Lúc này điều may mắn duy nhất anh cảm thấy chính là mình không còn là người nữa.
Ít nhất sẽ không bị chết đuối.
Anh vừa dùng xúc tu che vết thương cầm máu, vừa lấy đau khổ làm niềm vui.
Tầm nhìn của Diệp Vân Phàm đột nhiên tối sầm, ánh sáng đỏ chói mắt ban nãy cũng biến mất, thậm chí xoáy nước điên cuồng cũng từ từ chậm lại.
Mọi vật bị cuốn vào vòng xoáy bỗng đông cứng trên không trung, toàn bộ không gian như bị thứ gì kì lạ nhấn nút tạm dừng.
Tim bạch tuộc con siết chặt, quay đầu lại.
Chỉ thấy dưới đáy biển, vết nứt khổng lồ hệt như vực thẳm kia dần hình thành hàm răng.
Vực thẳm mọc răng người, rồi đến môi, gò má.
"Cửa..."
Bên trong điểm an toàn xa xa, đội trưởng Trần nhìn chằm chằm cảnh tượng này, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Cửa mở rồi..."
Giọng cô không còn bình tĩnh nữa mà trở nên run rẩy, giống như đang chứng kiến chuyện kinh khủng.
Cô lặp lại:
"Cửa đang mở ra từ bên trong..."
Nhưng trên thực tế, thứ gọi là "Cửa" kia nhìn chẳng giống cửa chút nào mà giống miệng, một cái miệng người khổng lồ.
Nó cố gắng há to, đến mức khóe môi và gò má như thể bị xé toạc, phát ra âm thanh kéo rách da thịt.
Ực.
Kiều Ân nuốt nước miếng, không tìm nổi giọng mình.
"Thứ kia... là cửa sao?"
Sổ tay nhiệm vụ giới thiệu rất rõ về dị không gian. Bên trong cửa chính là không gian biến dị, nơi tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, vô trật tự và kinh khủng.
Đó là nơi dị chủng sinh ra, cũng là ngọn nguồn của tất cả ô nhiễm.
Dẫu sao sổ tay nhiệm vụ vẫn là sổ tay, cho dù xem đi xem lại mấy chục lần cũng không bằng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ân nhìn thấy "cửa" thật, đồng thời là lần đầu cậu ta được trải nghiệm cảnh hình tượng hóa của dị không gian.
Điều này có nghĩa là vua của dị chủng bên trong đã nở, nó sắp ra ngoài rồi.
"Đội trưởng, đội trưởng, giờ chúng ta..."
Cậu ta vội vàng quay đầu nhìn Trần Tân Nguyệt, như thể muốn tìm chút cảm giác an toàn từ cô nhưng ngay lúc quay đầu lại, Kiều Ân đột ngột im bặt.
Bởi vì lúc này Trần Tân Nguyệt nhìn có hơi bất thường, hoặc nói là trông rất kỳ dị.
Đôi mắt của người phụ nữ đỏ rực, áp lực tăng đột ngột làm con người cô lồi hẳn ra, tròng mắt đục ngầu, những tia máu li ti dần dần nổi lên hệt như những con sâu nhỏ.
Mang cá ở hai bên má ngày càng rõ ràng, đóng mở theo quy luật, giống hệt một con cá thật.
Kiều Ân không nhịn được lùi về sau một bước, theo bản năng sờ mũ bảo hiểm của mình rồi đến túi công cụ bên hông.
Trong đầu cậu ta hiện lên chương viết về ô nhiễm được nhấn mạnh trong sổ tay nhiệm vụ.
Nó nói khi dị không gian bắt đầu hình tượng hóa, chỉ số ô nhiễm xung quanh sẽ tăng gấp mười lần. Nếu không tiến hành biện pháp bảo vệ đặc biệt, người bình thường rất dễ bị lây nhiễm.
Nhưng đó là người bình thường mà, đội trưởng là người biến dị, sao có thể...
Suy nghĩ lộn xộn trong đầu Kiều Ân đột nhiên dừng lại.
Bởi vì bấy giờ, con ngươi bên trái của người phụ nữ vẫn ngây ngốc nhìn về phía cửa, song những tia máu trong hốc mắt bên phải như thể đang sống, khiến con ngươi điên cuồng chuyển động khắp nơi, cuối cùng từ từ chậm lại, dừng trên gương mặt hoảng sợ của Kiều Ân.
Mấy giây sau, cô nhếch môi, nở nụ cười kì dị.
"Sao thế?"
"..."
Môi Kiều Ân run lên như thể bị thứ gì túm chặt cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Dưới cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở, cậu ta cảm thấy lông tơ sau lưng mình dựng đứng lên.
Mà lúc này, bạch tuộc con cũng chứng kiến cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.
Vì anh cách "cửa" gần hơn, phải đối mặt trực diện với "cửa" mà không phải một người bị biến bị.
Dị không gian.
Diệp Vân Phàm đã đoán đúng, đây chính là dị không gian. Sau cánh "cửa" kia chính là một không gian hỗn loạn, quái dị.
Diệp Vân Phàm nhìn thấy rõ ràng những thứ bên trong.... những thứ kỳ lạ.
Đó là mười mấy cái con cá voi khổng lồ bị lột da, chúng kêu lên thảm thiết, bụng phập phồng lên xuống như thể đang đẻ trứng.
Cá voi bình thường sẽ không đẻ trứng, chúng là động vật có vú song vô số quả trứng màu đen liên tục được sinh ra.
Những quả trứng kia được bọc trong lớp màng trong suốt, không ngừng tràn ra từ hậu môn lẫn miệng của cá voi, trôi thẳng xuống biển.
Nếu người mắc chứng sợ những thứ xuất hiện dày đặc nhìn thấy cảnh này chắc sẽ hôn mê bất tỉnh mất.
"Cửa" đột nhiên xuất hiện rất nhiều đôi chân như con người, chúng điên cuồng đạp lên những con cá voi đang sinh sản và cả đống trứng kia, giống như trẻ con chơi vầy nước, đạp đến mức chất lỏng bắn ra tung tóe.
Diệp Vân Phàm cảm thấy da đầu tê dại, giờ anh mới biết tại sao tâm trạng đội trưởng Trần lại mất kiểm soát như vậy.
Nếu đổi lại là anh, nhiệm vụ điều tra đơn giản đột nhiên xuất hiện thứ khỉ gió này, anh cũng sẽ không nhịn được mà văng "lời hoa tiếng ngọc".
Nhưng giờ thì không được.
Đối diện với quái vật kỳ dị này, anh hoàn toàn không cảm thấy chỉ số sinh mệnh 18 với chỉ số tấn công 5 của bạch tuộc con có thể làm được trò trống gì.
Diệp Vân Phàm nín thở, dùng kỹ năng ẩn nấp vào sâu trong khe nứt, chỉ mong mình có thể trốn đến khi thứ này rời đi.
Không thể không nói cái kỹ năng ẩn nấp này rất tiện lợi, cực kỳ cần thiết cho con non bảo toàn tính mạng.
Ngay lúc bạch tuộc con đang cảm thán vì màu trên người đã đồng bộ với màu xi măng thì đột nhiên chứng kiến mấy đôi chân kia mở hàng loạt con mắt lít nha lít nhít.
Có mắt người, cũng có mắt cá và cả các của các loài sinh vật không biết tên. Chúng đảo loạn khắp nơi, vừa khóc cười lẫn lộn, vừa sợ hãi trợn to, hoặc đang tham lam tìm kiếm.
Đột nhiên tất cả con mắt đồng loạt chuyển động chậm lại, tựa như phát hiện ra thứ gì kỳ lạ.
Chúng cùng lúc tụ lại một điểm, cuối cùng tập trung săm soi tấm bê tông vỡ nát.
Cho dù thứ đó nhìn chẳng có gì lạ, cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.
Nhưng nước biển đục ngầu chảy xuyên qua các khe nứt đó mang theo một mùi hương đặc biệt.
Vô cùng, vô cùng ngọt ngào.
Diệp Vân Phàm nhìn thấy cái miệng vốn đang há to đột nhiên chuyển động, nó dần dần khép lại, sau đó khóe môi rách nát bắt đầu xé ra, cong lên.
Đây là một nụ cười kinh khủng, tràn đầy ác ý, không hề che giấu sự tham lam và phấn khích tột cùng.
[Chạy...]
[Chạy mau...]
Diệp Vân Phàm nghe thấy đám xúc tu nhỏ sợ hãi nghẹn ngào, run rẩy nói.
[Nó muốn ăn chúng ta.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top