Chương 3: Trong cái rủi có cái may

Editor: YYone

Trong lúc bạch tuộc nhỏ đang đấu tranh xem có nên chui vào hay không thì chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh:

"Đội trưởng!"

Sắc mặt Vương Viễn đang cầm thiết bị đo chỉ số ô nhiễm thay đổi.

"Chỉ số ô nhiễm bắt đầu tăng vọt!"

Diệp Vân Phàm hoàn hồn, quay đầu thì phát hiện con số màu xanh lục đang thay đổi chóng mặt, như thể bị máu tươi nhuộm màu, cuối cùng dừng lại ở con số đỏ rực.

Chỉ số ô nhiễm: 99.99

Rắc.

Tiếng nứt vỡ cực nhỏ vang lên rất nhanh đã bị giọng điệu hoảng loạn của Kiều Ân lấn át:

"Không hay rồi! Nguyên tinh vỡ rồi!"

Nguyên tinh là loại tinh thể cực kỳ nhạy cảm với vật ô nhiễm, đồng thời cũng là nòng cốt hoạt động của máy đo. Khi nguyên tinh vỡ nát nghĩa là chỉ số ô nhiễm đã vượt quá phạm vi có thể đo lường được.

Vừa dứt lời, đáy biển đen kịt dần nhiễm màu đỏ mờ ảo, kỳ dị, như thể nghĩa địa ngủ say bây giờ mới tỉnh lại.

Sắc mặt mọi người đột ngột trở nên khó coi.

Vì chuyện chỉ số ô nhiễm tăng vọt... chỉ có một lý do.

"Cửa" sắp mở ra!

Trong phút chốc, đôi mắt Trần Tân Nguyệt trợn trừng. Cô hét lên, gần như vỡ giọng:

"Chạy!"

Các đội viên đều là người quen đứng trên bờ vực sinh tử, không cần phải giải thích đã lập tức hành động.

Ngay cả Diệp Vân Phàm cũng vậy.

Nhưng những người khác nhanh chóng rút lui còn anh thì một mình một đường, tám chiếc xúc tu cực kỳ hào hứng chạy ngược lại.

Hoặc nói đúng hơn là phi như điên đến chỗ bình thủy tinh đã bị vỡ một nửa kia.

Diệp Vân Phàm: ???

Giờ phút này anh cảm thấy mình như bị một đám husky mừng như điên kéo thẳng về phía trước.

Má!

Không dừng được!

Diệp Vân Phàm đau khổ nhắm mắt lại.

Căn bản là kéo không nổi.

Thời gian gấp rút, Diệp Vân Phàm chưa kịp thích nghi với cơ thể mới, cũng chưa kiểm soát được hành động của đám xúc tu.

Vì thế đến khi nhận ra thì cả người anh đã chui tọt vào cái bình thủy tinh kia.

[A~]

[Thoải mái~]

Cảm giác này giống như vừa leo lên đỉnh núi Thái Sơn thì được ngâm mình trong suối nước nóng, mỗi tế bào trên cơ thể đều rên rỉ vui sướng.

Ngay cả Diệp Vân Phàm bị bắt ép cũng không khỏi thở dài thoả mãn.

Tóm lại là vô cùng khó hiểu.

Chỗ này thoải mái một cách kỳ lạ, lại quen thuộc một cách kỳ lạ, giống như anh đã từng làm ổ trong nhiều cái bình đẹp như này.

Diệp Vân Phàm không thể nghĩ sâu thêm vì trong đầu anh bây giờ tràn ngập tiếng reo hò của đám nít ranh.

[Vào rồi, vào rồi!]

[Oa, oa bình bình~]

[Haha bình, bình ha ha ha ha...]

Tiếng cười thỏa mãn ngớ ngẩn vang vọng trong đầu Diệp Vân Phàm.

Tiếng cười ấy rất có ma lực, cứ như có khả năng lây nhiễm làm Diệp Vân Phàm cũng muốn cười ha ha.

Giây tiếp theo, mặt đất ầm ầm rung chuyển.

Rầm! Rầm! Rầm!

Âm thanh nứt vỡ liên tục vang lên dưới lòng đất, tiếng sau còn to hơn tiếng trước.

Dường như thành phố chết này phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mặt đất bị xé toạc thành khe nứt khổng lồ, chớp mắt đã trải dài cả chục mét.

Vô số tòa nhà cao tầng đổ sập, rơi xuống vực sâu.

Cảnh tượng hệt như ngày tận thế này khiến Diệp Vân Phàm rợn tóc gáy. Đám xúc xu đang cười ngu cũng im bặt, ôm đầu rúc vào một góc, yên lặng như tờ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Vết nứt dần dần lan rộng, giống như muốn xẻ đôi thành phố hoang khổng lồ này.

Ánh đỏ lóe lên như con mắt đỏ tươi của chúa tể địa ngục mở ra dòm ngó thế gian.

Trong chốc lát, nước biển trong phạm vi trăm mét ầm ầm chảy ngược về, hình thành lốc xoáy kinh hoàng.

Nó mang theo sức mạnh hủy diệt, nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Những con sóng dữ rít gào như quái vật khát máu cuốn lấy bình thủy tinh, kéo cả nó lẫn bạch tuộc nhỏ ra ngoài.

Không ổn!

Diệp Vân Phàm căng thẳng.

Anh biết ngay đám nít ranh ngớ ngẩn này không đáng tin mà!

Nhưng lúc này Diệp Vân Phàm không cách nào phản kháng. Chớp mắt cả người và bình đã bị vòng xoáy kinh khủng kia cuốn thẳng xuống đáy biển.

Cùng lúc đó, tất cả đội viên của tiểu đội bảy đang  điên cuồng chạy trốn. Đống đổ nát chỗ bọn họ vừa đứng đã tan thành mây khói, bị xoáy nước cuốn phăng đi.

"Đội trưởng!"

"Cứu với.... A!"

Kiều Ân lần đầu làm nhiệm vụ, luống cuống bơi được mấy mét thì bị nước biển chảy xiết kéo đi.

"Câm miệng!"

Một bàn tay túm chặt cổ áo cậu ta từ phía sau.

Kiều Ân sững sờ, lập tức nhận ra giọng nói truyền ra từ chip liên lạc là của anh Vương hung dữ kia.

Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quay đầu lại, phát hiện cánh tay cuồn cuộn cơ bắp to lớn của người đàn ông kéo căng cả bộ đồng phục chiến đấu, giống như thú dữ khoe khoang sức mạnh của mình.

Vương Viễn lôi cậu ta quay lại, túm như túm gà con nhét cho Trần Tân Nguyệt, giọng điệu mất kiên nhẫn:

"Người của cô, tự mà lo đi!"

Dứt lời, gã quay người nắm lấy thanh thép lung lay, leo ngược dòng nước xiết, hệt như một con vượn khổng lồ khỏe mạnh.

Trần Tân Nguyệt cau mày không trả lời, cô đưa tay túm lấy cổ áo Kiều Ân. Trần Tân Nguyệt tháo mũ, để lộ khuôn mặt thanh tú, kiên nghị.

Song giây tiếp theo, gò má cô trở nên tái nhợt, xuất hiện những vết lõm rồi dần dần biến thành hình dạng mang cá.

Dòng nước chảy xiết xung quanh giống như bị nguồn sức mạnh kỳ lạ nào đó khống chế, từ từ chậm lại.

Kiều Ân ngây người nhìn cô, trong đầu thầm nghĩ thì ra hướng biến dị của đội trưởng là cá, chẳng trách cấp trên lại chỉ định tiểu đội bọn họ tới đây điều tra.

Trần Tân Nguyệt nhìn bóng lưng Vương Viễn, dứt khoát lôi người mới trốn vào trong điểm an toàn.

Thường các điểm an toàn đều dựa vào địa hình và các công trình kiến trúc có sẵn rồi sử dụng máy móc củng cố thêm, tuy vững chắc nhưng tương đối nhỏ hẹp, miễn cưỡng vừa được hai người. Vì vậy Vương Viễn chỉ đành từ bỏ điểm an toàn gần nhất, nhanh chóng đi tìm chỗ khác.

Bên kia, mấy đội viên có kinh nghiệm cũng tản ra, tự đi tìm điểm an toàn để trú ẩn.

Có người may mắn, cũng có người xui xẻo.

Vì ngoài tàn tích của những tòa nhà khổng lồ thì tất cả cát sỏi đều bị hút vào vòng xoáy.

Diệp Vân Phàm đang quay mòng mòng bên trong chứng kiến tất cả.

Vòng nước xoáy cực nhanh sinh ra dòng động năng kinh khủng, mới qua mấy giây đã trở thành một chiếc cối xay thịt khổng lồ.

"Chết tiệt... thông tin... có sai sót... dị không gian... lột xác...!"

Diệp Vân Phàm không nghe rõ đội trưởng Trần nói gì nhưng anh có thể cảm nhận rõ được sự bực bội và sợ hãi của cô.

Rốt cuộc "dị không gian" và "lột xác" trong lời cô ấy là cái gì?

Diệp Vân Phàm có trực giác đây là điều mình phải tìm hiểu.

Khoan đã!

Ban nãy người đàn ông tên Vương Viễn kia đã nói gì đó tương tự.

[Xùy, đến cả máy kiểm tra ô nhiễm thông thường cũng đo ra chỉ số thấp như này. Có khi đây chỉ là một dị không gian mới cấp D, chắc còn chưa trải qua lần lột xác đầu tiên ấy chứ.]

Bạch tuộc nhỏ nhớ lại lời người đàn ông đã nói, bắt đầu phân tích bí ẩn đằng sau những câu nói đó.

Nếu theo nghĩa đen, dị không gian là một chiều không gian khác còn lột xác có thể để chỉ quá trình lột xác của côn trùng.

Liên kết hai điều này lại...

Suy đoán không thể tưởng tượng nổi thoáng lóe lên trong đầu làm Diệp Vân Phàm lập tức rợn tóc gáy.

Sống!

Thứ kia có thể là sinh vật sống!!!

Bạch tuộc nhỏ quay đầu nhìn trung tâm vòng xoáy, anh muốn kiểm chứng suy đoán của mình.

Song bây giờ Diệp Vân Phàm cảm thấy mình như thể đang bị ném vào một cái máy xay, trời đất quay cuồng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm xung quanh, chẳng nhìn được thứ gì khác.

Trong ấy còn vang lên tiếng hét thảm thiết, sợ hãi.

"Cứu... cứu với!!!"

"Đội trưởng! Đội trưởng!!!"

"A a a..."

Trong chip liên lạc truyền tới tiếng la hét đau đớn, sau đó chỉ còn lại tạp âm vô nghĩa.

Tín hiệu đã mất.

Kiều Ân bị đội trưởng Trần đẩy mạnh vào trong góc, cậu ta thoáng thấy trong vòng xoáy khổng lồ bắn lên những tia máu đỏ tươi hệt như phù dung sớm nở tối tàn rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Sắc mặt Kiều Ân tái nhợt, sững người tại chỗ. Cậu ta không biết liệu trong đó có anh Vương hung dữ ban nãy hay không.

Mà cậu ta cũng chẳng dám nghĩ.

Lúc này, trong vòng xoáy, Diệp Vân Phàm đang bị quay như chong chóng, anh còn có cảm giác não mình sắp văng ra đến nơi.

Đám xúc tu nhỏ ban đầu còn khóc lóc ầm ĩ kêu chóng mặt quá, sợ quá giờ có lẽ do bị choáng hoặc cảm thấy ở trong cái bình này rất an toàn nên khi không thoải mái chỉ khẽ rên rỉ vài tiếng.

Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, Diệp Vân Phàm đã làm quen với cơ thể bạch tuộc con, hắn lập tức chiếm lấy quyền chủ đạo, điều khiển xúc tu bám chặt vào bình thủy tinh, ổn định thân mình.

Trong xoáy nước mãnh liệt, có một loạt đồ vật bay tới, lúc thì là mảnh vụn tòa nhà, lúc thì là những tấm kim loại rỉ sét cùng với một số thứ chẳng nhìn ra là gì nữa.

Không biết cái bình này làm bằng chất liệu gì mà vẫn chống đỡ được, thậm chí còn bền hơn cả xi măng cốt thép.

"Phù..."

Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng khá hơn hẳn.

Mặc dù tạm thời bị mắc kẹt ở đây nhưng cũng may chiếc bình nhỏ này cũng coi như chắc chắn, trong thời gian ngắn hẳn vẫn an toàn.

"Coi như là trong cái rủi có cái may."

Nếu không bị cái "rủi" là đám xúc tu nhỏ này lôi kéo chui vào bình thì Diệp Vân Phàm đã lén chui vào điểm an toàn do mấy người kia bố trí rồi.

Một chiếc xúc tu nhận ra Diệp Vân Phàm đang thả lỏng, bộ dạng héo hon lập tức biến mất.

[Ha! Bình, bình!]

Nó gõ gõ chiếc bình, kiêu ngạo ưỡn ngực, muốn khoe công lao của mình.

[Bình! An toàn!]

Nhưng ngay giây tiếp theo –

Rắc!

Miệng bình đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Xúc tu lập tức cứng đờ, "bang" một tiếng dán sát vào, vội vàng che kín vết nứt, định giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rắc rắc.

Âm thanh vỡ nát liên tiếp truyền tới, vết nứt nhỏ ban đầu bắt đầu lan ra như mạng nhện phủ kín chiếc bình.

Lần này có dùng cả tám cái xúc tu cũng giấu không nổi.

Diệp Vân Phàm chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."

Ha, quả nhiên.

Anh biết ngay mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top