Chương 2: Bé cưng bạch tuộc
Editor: YYone
Diệp Vân Phàm dò xét một vòng, anh phát hiện xung quanh chẳng có sinh vật sống nào. Điều này có nghĩa là anh muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể thu thập thông tin từ mấy xúc tu nhỏ. Diệp Vân Phàm tiếp tục hỏi:
"Ở đây trừ chúng ta ra thì còn sinh vật nào khác không?"
[Sinh vật là cái gì cơ?]
[Có ăn được không?]
"..."
Diệp Vân Phàm im lặng một lúc, đổi vấn đề.
"Chúng ta muốn ăn gì nào?"
[Đương nhiên là thứ có thể ăn rồi~]
[Có thể no no.]
[Ăn vào sẽ không đói bụng nữa.]
Diệp Vân Phàm: "....."
Anh hiểu rồi, đám nhóc này trừ việc trả lời thật thà thì tất cả đều vô dụng.
Thôi vậy.
Vấn đề cơ bản cũng không giải thích được, có lẽ trí thông minh của mấy đứa này chưa bằng trẻ ba tuổi, có khi còn ngốc hơn đám cún, mèo một chút.
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Diệp Vân Phàm từ bỏ giao lưu với mấy xúc tu nhỏ. Anh nhắm mắt, lọc sạch những tạp âm trong đầu, bắt đầu phân tích tình huống của mình.
Đầu tiên, anh biến thành một con bạch tuộc nhỏ.
Nhưng đúng lúc này, trong đầu anh đột ngột vang lên âm thanh giống như tiếng khởi động máy tính.
Tít—
Trước mắt xuất hiện một màn hình lơ lửng.
[Đang lưu thông tin người chơi.... Lỗi, lỗi... Quét lại thông tin, ghi đè bản sao lưu.... Ghi đè thành công!]
Diệp Vân Phàm ngẩn ra.
"Đây là...?"
[Sao thế, sao thế?]
[Cái gì cơ, cái gì cơ?]
Đám xúc tu lại bắt đầu lảm nhảm.
"Mấy đứa... không nhìn thấy à?"
[Nhìn cái gì cơ?]
[Cái gì, cái gì?]
Tuy không có câu trả lời song sự ngờ vực của mấy nhóc này cũng khiến Diệp Vân Phàm biết được đáp án.
Thứ này chỉ có mình anh thấy.
Tiếp đó, màn hình trước mặt anh đột nhiên dài ra, trên đó liên tục xuất hiện chữ viết, nhìn qua thì tương tự giao diện nhân vật trong game.
[Tên người chơi: Diệp Vân Phàm]
[Chủng tộc: ??? (bạn là một giống loài chưa được biết đến)]
[Tuổi tác: Sơ sinh (hiện tại bạn vẫn là bé cưng)]
[Chỉ số sinh mệnh: 100/300 (vốn bạn có ba trái tim, đáng tiếc đã mất hai, tuy nhiên sức sống của bạn vẫn rất mạnh mẽ)]
Mất hai trái tim?
Diệp Vân Phàm ngạc nhiên. Ban đầu anh còn chưa chắc chuyện bạch tuộc có ba trái tim nhưng bây giờ thứ này đã xác minh cho anh, cơ mà lại mất hai trái.
Tại sao lại mất? Mất như thế nào? Có phải vì vậy nên anh mới xuyên tới người của bạch tuộc nhỏ này không?
Thắc mắc liên tiếp hiện lên trong đầu, Diệp Vân Phàm tiếp tục nhìn xuống.
[Sức mạnh tinh thần: 97+8x5 (sức mạnh tinh thần của bạn vượt ngưỡng người thường)]
Vừa thấy 8x5, Diệp Vân Phàm lập tức liên tưởng tới đám xúc tu của mình. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm của loài bạch tuộc.
[Chỉ số thể lực: 13/100 (bạn rất đói bụng, kiến nghị mau chóng ăn uống. Nhắc nhở thân thiện, khi chỉ số thể lực về không, chỉ số sinh mệnh sẽ nhanh chóng giảm xuống.)]
[Chỉ số phòng thủ: 12 (Kỳ sơ sinh thân thể cực kỳ yếu ớt, kiến nghị bạn nên tìm một người mạnh mẽ che chở.)]
[Chỉ số tấn công: 7 (tương đương với mèo con một tháng tuổi múa may măng cụt, ngoài dễ thương ra thì không còn tác dụng)]
Đọc đến đây, Diệp Vân Phàm nghẹn họng. Mặc dù đã ngờ ngợ mình không có khả năng tấn công nhưng không ngờ yếu đến nhường này.
Anh thở dài, dùng xúc tu mềm nhũn tiếp tục kéo xuống.
[Chỉ số may mắn: 7+ (vận may của bạn không tốt lắm nhưng dường như đã nhận được một vài chúc phúc, không thể đo đạc bằng chỉ số chính xác được, tuy nhiên trong tương lai bạn sẽ gặp may mắn)]
[Kỹ năng chủng tộc: Năng lực ẩn nấp. Cấp E- (những sinh vật chưa trưởng thành cần phải học cách ẩn nấp để sống sót)]
[Kỹ năng đặc biệt: Giao tiếp tinh thần. Cấp D- (sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giúp bạn tự học được một số kỹ năng giao tiếp đặc biệt)]
Diệp Vân Phàm nghiêm túc đọc hết, tuy không biết bảng giao diện này ở đâu ra nhưng anh cuối cùng cũng hiểu đại khái về bản thân.
Một bé cưng bạch tuộc máu mỏng, sức chiến đấu bằng cọng bún lại còn đang gào khóc đòi ăn.
"....."
Diệp Vân Phàm chẳng biết đây là lần thứ mấy mình thở dài song anh vẫn gượng dậy tinh thần, chờ giao diện thay đổi.
Hồi còn đi học, anh cũng từng đọc qua kha khá tiểu thuyết mạng. Mấy thứ như hệ thống, năng lực siêu nhiên, thế giới khác, vân vân không quá khó tiếp thu đối với anh.
Anh đoán đây có thể là một hệ thống thăng cấp đánh quái, cuối cùng sẽ đánh bại hết đối thủ trong truyện xoay quanh nam chính.
Nhưng mà lại không phải như anh nghĩ, Diệp Vân Phàm đợi vài phút, hệ thống hướng dẫn thông báo nhiệm vụ gì đó hay chợ giao dịch và điểm tích lũy đều không xuất hiện.
Giao diện xám xịt cũng biến mất, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác.
Đúng lúc này, đám xúc tu nhỏ hoảng hốt la lên:
[A! Tới rồi!]
[Tới rồi! Tới rồi!]
[Mau trốn đi, trốn đi!]
Cái gì tới?
Diệp Vân Phàm lập tức cảnh giác, đem chuyện giao diện vừa rồi quăng sau đầu. Anh phát hiện mấy xúc tu vốn là màu hồng dần dần nhạt màu, trở nên trong suốt, rồi dần chuyển thành màu xám, hòa làm một với bức tường bê tông đằng sau.
Ở hoàn cảnh mờ tối dưới đáy biển như này thì nếu không kiểm tra cẩn thận sẽ chẳng phát hiện ra được.
Diệp Vân Phàm âm thầm gắn mác dùng để bảo vệ tính mạng cho kỹ năng này.
Anh ngẩng lên cảnh giác nhìn quanh, tìm "chủ ngữ" của mấy câu "tới rồi" mà mấy xúc tu nói.
Diệp Vân Phàm rất nhanh đã thấy từ chỗ bầu trời đằng xa có thứ gì đó kỳ lạ. Đó là những bóng hình cao lớn đi từ xa tới, mơ hồ trông như hình dáng của người khổng lồ.
Khoan đã, người khổng lồ?
Diệp Vân Phàm đột nhiên nhận ra bây giờ anh là một con bạch tuộc con, kích cỡ rất nhỏ. Như vậy những người khổng lồ anh nhìn thấy có thể là...
Con người.
Hai từ quen thuộc này vừa xuất hiện, trái tim Diệp Vân Phàm thắt lại.
Tầm nhìn ở chỗ này rất thấp, cũng may thị lực của thân thể mới cực tốt, dù cách mấy chục mét Diệp Vân Phàm vẫn nhìn thấy rõ.
Đúng là con người.
Bọn họ đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, hơi giống đồ của cảnh sát vũ trang nhưng có một số điểm khác biệt như phù hiệu trên áo không phải bất kỳ quốc gia nào Diệp Vân Phàm biết.
Thật trùng hợp, nơi bọn họ dừng chân cách rất gần tấm xi măng mà bạch tuộc nhỏ đang trốn. Người ở giữa ra hiệu, các đội viên xung quanh nhanh chóng tản ra, hành động thuần thục, vừa nhìn đã biết là một tiểu đội đặc nhiệm vũ trang chuyên nghiệp.
Diệp Vân Phàm phát hiện những người này đều đeo một loại mũ bảo hiểm đặc chế che toàn bộ đầu, song lại không nối với bình dưỡng khí.
Điều này khá kỳ lạ, người bình thường sao có thể không dùng bình dưỡng khí mà xuống dưới đáy biển được?
Diệp Vân Phàm yên lặng, cẩn thận núp tại chỗ, âm thầm quan sát. Nửa tiếng sau, tiểu đội vũ trang tập hợp lại. Không biết bọn họ trao đổi dưới nước kiểu gì nhưng anh nghe thấy một giọng nữ hơi trầm vang lên:
"Đúng là nơi này."
Diệp Vân Phàm nhớ trên bảng giao diện có mục kỹ năng đặc biệt, có lẽ đây gọi là kỹ năng giao tiếp gì đó?
Giọng nữ lại tiếp tục: "Lệnh vừa mới được giao xuống. Hôm nay chúng ta có hai nhiệm vụ, thứ nhất là ghi chép lại số liệu thay đổi tọa độ của "cổng". Thứ hai là tiến vào chiều thế giới khác để tìm vị trí nguồn ô nhiễm, xác định trạng thái của vua."
Đúng là tiếng Trung, cơ mà Diệp Vân Phàm chẳng hiểu gì.
Mấy xúc tu nhỏ càng không hiểu, bọn chúng gãi gãi đầu Diệp Vân Phàm, tỏ ra hoang mang.
Người đàn ông có thân hình cường tráng quơ quơ một thiết bị trông giống đồng hồ, trên màn hình xuất hiện con số màu xanh lục.
"Chỉ số ô nhiễm 19.32."
Giọng điệu gã hời hợt, hiển nhiên chỉ số 19.32 nằm trong phạm vi an toàn.
"Xùy, đến cả máy kiểm tra ô nhiễm thông thường cũng đo ra chỉ số thấp như này. Có khi đây chỉ là một dị không gian mới cấp D, chắc còn chưa trải qua lần lột xác đầu tiên ấy chứ."
Gã đàn ông giễu cợt, thậm chí còn mang theo ý "chỉ là việc cỏn con". Nhưng rất nhanh gã đã nổi cáu:
"Chỉ thế? Chỉ thế mà cũng phải điều chúng ta đến đây giữa đường. Còn kêu cái gì mà nhiệm vụ khẩn cấp. Mẹ nó, nhất định có tên khùng nào ngáng chân sau..."
Bọn họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ điều tra bên ngoài đầy nguy hiểm, ba người đồng đội đã hy sinh. Khó khăn lắm mới về thành thì nửa đường nhận được lệnh điều động, không thể không tới chỗ này.
"Vương Viễn!"
Đội trưởng Trần không hài lòng cắt ngang, ngầm cảnh cáo.
Vương Viễn bất đắc dĩ ngậm miệng, quay đầu nhìn xung quanh, hùng hổ gọi:
"Mẹ nó, người mới đâu?"
Dứt lời, một đội viên cách đó không xa lội tới. Thân hình cậu ta gầy gò, không cao lắm, bả vai hẹp, so với Vương Viễn cường tráng thì hệt như một con gà con.
Kiều Ân thở hồng hộc chạy tới, thấp thỏm lên tiếng:
"Dạ, xin lỗi anh Vương, đội trưởng. Em vừa mới học bơi, đây là lần đầu xuống biển làm nhiệm vụ cho nên chậm...hơi chậm một chút."
Câu này làm mấy đội viên xung quanh cau mày. Trên chiến trường chém chém giết giết với dị chủng, mang một người mới căn bản chẳng khác gì mang theo quả bom nổ chậm.
Vương Viễn để ý sắc mặt mấy đồng đội khó chịu liền đá Kiều Ân một phát, hung dữ nói: "Không làm được thì mau viết đơn cút đi! Loại yếu nhớt như mày đi làm nhiệm vụ khác gì nộp mạng! Đến lúc đấy ông đây cũng không nhặt xác cho mày đâu."
Trần Tân Nguyệt hơi cau mày nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Các đồng đội xung quanh vốn không mấy dễ chịu, thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa.
Kiều Ân đỏ bừng mặt, vội vàng đáp: "Em... khi nào về em sẽ tăng cường luyện tập dưới nước, nhất định không kéo chân sau mọi người nữa!"
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Kiều Ân, không ai để ý một chú bạch tuộc nhỏ còn đang trốn gần đó.
Diệp Vân Phàm lặng lẽ gom xúc tu lại, co tròn mình vào trong góc, tiếp tục vểnh tai nghe lén.
Đúng vậy, anh vẫn còn hai lỗ tai.
Diệp Vân Phàm chẳng còn thấy kinh ngạc nữa, dù sao anh đã dần dần chấp nhận việc mình không còn là người.
Đội trưởng Trần không nhìn Kiều Ân nữa, chuyển chủ đề trọng điểm về nhiệm vụ. Cô hỏi: "Tình huống xung quanh thế nào."
Các đội viên báo cáo theo thứ tự: "Năm radar dưới biển đều không phát hiện dấu vết dị chủng."
"Thiết bị sonar trước đấy được gắn ở đây cũng hoạt động bình thường, nhiệm vụ xua đuổi sinh vật biển xung quanh đã hoàn thành."
"Điểm an toàn đã sắp xếp xong."
"..."
Nghe xong những người này báo cáo, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng hiểu ra. Ban đầu anh còn nghi ngờ tại sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ chẳng thấy con cá nào, thậm chí còn không bắt gặp bất kỳ sinh vật biển nào khác.
Ra là đã được dọn đi rồi.
Những báo cáo xem như rất bình thường này lại khiến Trần Tân Nguyệt cau mày. Cô lẩm bẩm:
"Chỉ số ô nhiễm thấp, cơ mà nơi này quá yên tĩnh... Không, là quá sạch sẽ."
Trong lúc suy nghĩ, người phụ nữ nhìn thoáng qua máy đo trong tay Vương Viễn.
Chỉ số ô nhiễm: 19.32
Thật ra ban nãy Vương Viễn nói không sai. chỉ số 19.32 đúng là rất thấp, thấp đến nỗi không đáng để quan tâm. Nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy bất an.
Thật ra Diệp Vân Phàm không nghe rõ lắm nhưng nhìn biểu cảm của người phụ nữ, anh bắt đầu có dự cảm xấu.
Mà thường thì loại dự cảm này đồng nghĩa với nguy hiểm.
Diệp Vân Phàm co người lại, suy nghĩ xem mình có nên sử dụng kỹ năng ngụy trang rồi khẽ meo meo lẻn sang chỗ khác không thì ngay lúc này, đám xúc tu nhỏ mãi mới chịu yên tĩnh bỗng nhiên hào hứng.
[A! Bình bình!]
[Là bình kìa!]
Diệp Vân Phàm: ?
[Ở đó! Ở đó!]
Một chiếc xúc tu cố gắng vươn dài ra, phấn khích chỉ cho anh xem.
Diệp Vân Phàm nghiêng đầu, nhìn theo hướng xúc tu chỉ thì thấy dưới đống đổ nát có một cái bình thủy tinh nằm trong khe hở.
Không giống khung cảnh tan hoang, bẩn thỉu xung quanh, cái bình này rất sạch sẽ, miệng bình lấp lánh như pha lê, trông giống hệt một tác phẩm nghệ thuật.
Diệp Vân Phàm còn cảm thấy thứ này không nên xuất hiện ở đây mà phải ở một hội đấu giá cao cấp, viện bảo tàng hay phòng sưu tầm của một vị đại gia nào đó.
[Là bình! Bình!]
[Bình đó! Bình đó!]
Mấy đứa nhỏ hào hứng kêu lên, càng nói càng phấn khích.
[Chui vào đi!]
Diệp Vân Phàm nghe thấy đám xúc tu háo hức thúc giục.
[Chui vào! Chui vào!]
[Mau chui vào đi!]
Tại sao phải chui vào?
Trong đầu Diệp Vân Phàm lặng lẽ xuất hiện dấu chấm hỏi.
Song rất nhanh anh đã nhớ tới thông tin mình từng đọc trong bài viết kia, nó nói loài sinh vật tên bạch tuộc này có một số sở thích đặc biệt, ví dụ như...
Thích chui vào các loại vật chứa.
Diệp Vân Phàm: "....."
Anh cực kỳ lạnh lùng từ chối.
Mơ đi, không chui, cảm ơn.
Nhưng không được bao lâu, Diệp Vân Phàm cảm thấy lý trí của mình đang bị bản năng sinh lý nào đó cắn nuốt, thân thể cũng run rẩy vì kích động.
Giống như trẻ con nhìn thấy Ultraman, công chúa Elsa, thấy món đồ chơi mình muốn nhất sau tủ kính, phấn khích đến nỗi không kiềm chế được.
Cảm giác này quá mãnh liệt, trái tim Diệp Vân Phàm không nhịn được đập thình thịch như nai con chạy loạn.
Bạch tuộc nhỏ ngây ngẩn nhìn chằm chằm bình thủy tinh. Dù cách so sánh này rất kì cục nhưng anh cảm thấy mình giống như...
Bị thần Cupid bắn một mũi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top