Chương 10: Pháo hoa sắc máu

Editor: YYone

Cho dù bạch tuộc con sức chiến đấu bằng cọng bún nhưng lại rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Nguyên Dã cảm thấy trước ngực trống rỗng, cảm giác tê dại như bị vuốt ve chạy dọc một đường từ ngực đến mắt cá chân.

Nếu lúc này lột áo thiếu niên ra sẽ nhìn thấy da cậu đỏ ửng từ ngực ngoằn ngoèo một đường xuống dưới, trùng khớp với đường trượt xuống của bạch tuộc nhỏ.

Cũng may cảm giác đau đớn mãnh liệt, tình huống ngàn cân treo sợi tóc cùng với việc nhóc con kia chẳng phải con người, chỉ là cảm giác na ná...

Nên phản ứng của Nguyên Dã không kịch liệt và mất khống chế như trước. Thậm chí cậu còn không tỏ ra quá hung hăng đối với đối tượng tiếp xúc, tránh được hậu quả không thể cứu vãn.

Hành động của cậu chỉ thoáng khựng lại một chút rồi trở về bình thường.

Nguyên Dã biết vật nhỏ yên tĩnh nằm trên ngực cậu đã rời đi, có vẻ trước khi đi còn trộm thứ gì đó. Có lẽ đó là mục đích khiến nó giúp cậu cầm máu.     

Nguyên Dã không thèm quan tâm, dù sao trên người cậu chẳng có thứ gì đáng giá.                                                                    

Với cả cậu cảm thấy nhóc con kia rời khỏi chỗ này mới hợp lý bởi tránh nguy tìm an mới là bản năng sinh tồn.

Chuyện ban nãy nó chạy tới giúp cậu cầm máu mới là chuyện khó tin.

Có lẽ nó nhận ra cậu không mạnh như nó tưởng, không thể đánh bại tất cả dị chủng để bảo vệ nó nên tranh thủ thời cơ trước khi rơi vào ngõ cụt lén chạy mất.

Suy đoán vô cùng hợp lý.

Nguyên Dã cũng không tức giận gì, cậu khẽ thở dài trong lòng.

Đúng là rất thông minh.

Thiếu niên cố gắng chống đỡ đợt tấn công của dị chủng, mãi mới tranh thủ được kẽ hở giữa trận chiến để nhìn về hướng vật nhỏ kia rời đi.

Chính trong khoảnh khắc đó, biểu cảm bình tĩnh, lạnh lùng của thiếu niên khựng lại.

Vì những gì cậu nhìn thấy không phải bóng lưng vội vã chạy trốn của bạch tuộc con mà là cảnh nhóc con này đang bừng bừng khí thế vung dao chém quái vật kia.

Đầu óc Nguyên Dã đột nhiên trắng xoá trong một giây.

Nó... đang giúp cậu sao?

Không...

Bọn họ giống như đang... kề vai chiến đấu.

Cụm từ này quá xa lạ với Nguyên Dã, cậu phải mất một lúc lâu mới moi được nó từ trong trí nhớ.

Cơ mà phải thừa nhận tư thế của bạch tuộc con cực kỳ oai phong, khí thế tràn trề, nhưng có lẽ con dao đó quá nặng với nó hoặc do áp lực dưới đáy biển nên Diệp Vân Phàm không khống chế được chính xác điểm rơi.

Phập!

Lưỡi dao lướt qua bên người quả cầu thịt, chém mạnh xuống đất, hơn nửa lưỡi dao cắm sâu vào.

Diệp Vân Phàm chém trượt, bạch tuộc con và quái vật nhỏ ngước mắt nhìn nhau, cả hai cùng sững người.

Sau đó đồng thời bừng tỉnh.

Bạch tuộc con không chút do dự quay đầu chạy, mà quả cầu thịt xấu xí kia nhe răng nanh mỉm cười, há miệng lao tới.

[A a a! Ghê quá!]

[Sợ quá! Sợ quá!]

[Sao nó lại xấu như thế!]

[Xấu quá, xấu quá, xấu quá đi mất!]

Mấy xúc tu nhỏ bị dọa sợ vừa kêu khóc ầm ĩ vừa không ngừng chê bai.

Diệp Vân Phàm chạy thừa sống thiếu chết, lăn lộn chật vật, không có thời gian đáp lại.

Ban nãy nhìn từ xa không thấy, bây giờ đến gần mới biết quả cầu thịt xấu xí kia còn to gấp đôi mình, bề mặt còn mọc đầy những cục u gồ ghề, thật sự kinh tởm.

Quan trọng nhất là cái miệng của nó gần như to bằng cơ thể anh.

Cân nhắc nửa giây, bạch tuộc con chắc chắn mình không đánh lại nổi, cắm đầu chạy trối chết.

Nguyên Dã chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm giác kỳ lạ trong lòng đã biến mất hút.

Đần thật.

Cậu nghĩ.

Song Diệp Vân Phàm cũng không bỏ chạy hẳn, dù sao anh bơi nhanh hơn quái vật. Vừa kéo giãn được khoảng cách, anh lập tức quay lại, rút con dao khổng lồ của mình ra, hùng dũng xông lên.

[Xông lên! Giết nó!]

[Chém nó! Chém nó!]

[Ăn nó! Ăn nó!]

Mấy xúc tu nhỏ không ngừng ầm ĩ phấn khích, lúc thì cổ vũ nhiệt liệt, lúc thì sợ hãi gào khóc như lửa cháy đến mông.

[Chạy mau! Chạy mau!]

[A a a a bị ăn mất!]

[Cứu với, cứu với! Bị ăn mất!]

Trong phút chốc, chú bạch tuộc và quả cầu thịt xấu xí lao vào cuộc rượt đuổi đầy kích thích: một bên chạy như bay, một bên tức điên đuổi theo, cứ như tham gia đại hội võ lâm đầy kịch tính nào đó.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Dã chứng kiến cảnh chiến đấu "gay go" như vậy, thậm chí theo tiêu chuẩn của cậu thì đây còn chẳng được gọi là chiến đấu, cùng lắm chỉ như trò chơi của bọn trẻ con.

Nhưng quả cầu thịt xấu xí kia có kích thước và sức mạnh hơn hẳn bạch tuộc, nhiều lần hàm răng sắc bén suýt chút nữa đã đớp Diệp Vân Phàm thành hai nửa.

Diệp Vân Phàm thở hồng hộc, mệt rã rời. Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp việc tiêu diệt con quái vật này cùng với quá ảo tưởng về sức tấn công của mình.

Khi còn là người, chuyện đẫm máu nhất Diệp Vân Phàm từng làm là giết gà, cơ mà thứ này khó hơn gà nhiều.

Diệp Vân Phàm hiểu rõ tình cảnh hiện tại, anh đoán con quái vật kia có thể ra lệnh cho đám lớn và có mức độ trí tuệ nhất định.

Ban nãy anh xuất hiện quá bất ngờ, bản thân anh cũng có sức hấp dẫn nhất định với nó nên nó mới đuổi theo đánh nhau với anh.

Song một lát nữa, nó mãi mà không bắt được anh thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Nếu nó gọi đám quái vật lớn tới thì Diệp Vân Phàm sẽ chết không còn mảnh xác.

Bạch tuộc nhỏ quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên khe đá mà con quái vật vừa ẩn nấp.

Khe đá ấy miễn cưỡng có thể gọi là một lối đi, bên ngoài thì rộng nhưng càng sâu bên trong càng hẹp, chỗ bé nhất chỉ bằng một ngón tay người.

Bạch tuộc nhỏ nảy ra kế hoạch, cậu quay lại chém một nhát, tranh thủ lúc quái vật né tránh thì vọt về hướng khe hở.

Nhưng chạy được nửa đường, Diệp Vân Phàm cảm giác phía sau quá yên tĩnh. Anh quay đầu, phát hiện quả cầu thịt xấu xí kia không đuổi theo.

Nó đứng im tại chỗ, mấy con mắt đục ngầu đảo đi đảo lại như nhận ra có gì là lạ.

Không có lý do song Diệp Vân Phàm cảm thấy nó đã phát hiện đây là bẫy, định gọi đám quái vật kia tới trợ giúp.

Suy nghĩ này vừa thoáng lướt qua đầu anh thì thấy đôi mắt quái vật đột nhiên khựng lại, giống như đã tìm ra đáp án mà chuyển hướng về mấy con quái vật khổng lồ.

Diệp Vân Phàm hoảng hốt.

Chết tiệt! Con quái vật xấu xí này không có võ đức à! Không đánh lại thì gọi người?!!

Nó mà gọi quái vật lớn đến thật thì anh sẽ bị ăn không còn mẩu xương mất.

Bạch tuộc nhỏ cắn răng quyết định, anh duỗi một xúc tu nhỏ ra, lia qua lưỡi dao sắc bén.

[Chỉ số sinh mệnh: -1]

Khung nhắc nhở xuất hiện, một vệt máu đỏ tươi từ xúc tu chảy ra, hòa vào nước biển, lan đến chỗ quái vật.

Trong nháy mắt, tất cả con mắt trên người nó co rút dữ dội, như thể vừa chích một liều thuốc kích thích, hưng phấn dữ dội.

Giây tiếp theo, nó bất chấp tất cả, phát điên lao về phía Diệp Vân Phàm.

Tốc độ gần như gấp đôi!

Bạch tuộc nhỏ sớm có chuẩn bị, lập tức kéo con dao lớn chạy đi, vọt vào khe đá kia trước, ném dao ra ngoài rồi chui tọt vào.

Rầm!!!

Con quái vật theo sát cũng lao tới nhưng đầu nó quá to, phi với tốc độ nhanh làm nó bị kẹt cứng ở đoạn hẹp nhất.

Diệp Vân Phàm chui ra từ khe nhỏ bé như ngón tay kia.

Quả nhiên bạch tuộc chẳng khác gì chất lỏng mà.

Anh nhanh chóng tranh thủ từng giây vòng về, nhặt con dao bị bỏ lại ở lối vào.

Diệp Vân Phàm nhìn con quái vật đang điên cuồng vùng vẫy, không thể nhúc nhích, ánh mắt chuyển đến phần đuôi đang giãy giụa của nó.

He he he he!

Nụ cười trong lòng bạch tuộc nhỏ càng rạng rỡ.

Anh lui về sau mấy bước, dùng sức đâm về phía mục tiêu.

Phập!

Lưỡi dao cắm ngập hơn nửa.

Chính trong khoảnh khắc này, cơ thể quái vật nhỏ co giật kịch liệt, tất cả con mắt của nó đều trở nên đỏ làu.

Bên kia, mấy con dị chủng to lớn đang vây quanh Nguyên Dã và tấn công hải đăng đồng loạt dừng lại, giây tiếp theo chúng trực tiếp đổi hướng, phát điên lao nhanh xuống đáy biển.

Diệp Vân Phàm ngẩng đầu, tầm mắt anh bị bao phủ bởi một loạt bóng đen kinh dị cùng vô số ánh đỏ dày đặc như cuộc tụ hội của bầy cá ăn thịt người.

Cảnh này ngay cả Nguyên Dã cũng thấy lạnh gáy. Cậu lập tức xoay người lặn xuống, song tốc độ bơi của con người có giới hạn, không thể đuổi kịp nổi.

Chết tiệt!

Ánh mắt Nguyên Dã tối sầm.

Bên kia, Diệp Vân Phàm rơi vào vòng vây của đám quái vật, trái tim anh đập dồn dập, nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, anh lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh chỉ liếc mắt lên một cái rồi lập tức quay người bơi tới chỗ con quái vật đang điên cuồng vùng vẫy.

Đám xúc tu nhỏ kêu lên đầy phấn khích, giọng điệu trở nên sắc nhọn, thậm chí còn mang theo sự mê hoặc.

[Ăn nó!]

[Ăn nó!]

[Ăn nó!]

Ngay sau đó, Diệp Vân Phàm không do dự nữa, trực tiếp dùng mấy xúc tu nhỏ đâm thẳng vào mắt đối phương.

Bảng thông báo quen thuộc liên tục hiện lên.

[Chỉ số thể lực: +20]

[Chỉ số sinh mệnh: +30]

[Chỉ số thể lực: +20]

[Chỉ số sinh mệnh: +30]

...

[Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện một lượng lớn năng lượng được hấp thụ, giới hạn chỉ số thể lực +200. giới hạn chỉ số sinh mệnh +120]

[Chỉ số thể lực: 305/305]

[Chỉ số sinh mệnh: 140/420]

Con quái vật giãy giụa dữ dội, đau đớn gào thét, cơ thể nó bằng mắt thường cũng thấy đang dần khô quắt lại.

Không ổn!!!

Diệp Vân Phàm giật mình, lập tức thu hết xúc tu về rút lui.

Con quái vật vốn vì cơ thể quá to nên bị kẹt lại, bây giờ dần xẹp đi nên thoát được ra ngoài, thậm chí còn hất văng con dao đang cắm trên người.

Có lẽ cận kề cái chết đã khiến tốc độ quay đầu cắn tới của nó nhanh hơn gấp mấy lần. Ban nãy Diệp Vân Phàm còn giữ bảy phần lý trí, không bị cảm giác thỏa mãn khi ăn làm mụ mị đầu óc.

Thế nên anh mới kịp phát hiện, không thì đã bị đối phương xé xác rồi.

Dù bạch tuộc nhỏ né được nhát chí mạng nhưng vẫn bị thương, trên người anh xuất hiện vết cắn sâu hoắm, chỉ số sinh mệnh vừa đầy lại nhanh chóng tụt xuống.

[Chỉ số sinh mệnh: -20]

Song đây mới chỉ là khởi đầu, những đòn tấn công hung dữ lập tức ập đến.

Diệp Vân Phàm phản ứng rất nhanh, anh co lại, cuốn con dao nhỏ trên đất để ngăn cản cú cắn của con quái vật.

Rắc!

Dao găm bị cắn gãy.

Bạch tuộc nhỏ không có thời gian để sợ hãi, anh xoay người muốn dùng tốc độ nhanh chất để chạy trốn nhưng xung quanh đã bị bao vây kín mít!

Làm sao giờ? Không thoát được...

Trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt lấn át cảm giác tuyệt vọng trong tâm trí Diệp Vân Phàm. Khoảnh khắc anh vừa ngẩn ra, quái vật sau lưng đã cắn phập xuống.

Hàm răng sắc nhọn đâm thủng cơ thể bạch tuộc con, tất cả xúc tu đau khổ co rút, lần này đau hơn nhiều so với bị thủy tinh xuyên thủng, bởi vì bọn chúng còn không kêu đau nổi.

[Chỉ số sinh mệnh: -100]

[Nhắc nhở thân thiện: Đã tiến vào trạng thái mất máu, mỗi phút chỉ số sinh mệnh -5, xin hãy chữa trị ngay lập tức!]

Tình hình càng thêm nguy cấp, lần này ngay cả bảng thông báo cũng không phải "sớm chữa trị" mà là "chữa trị ngay lập tức".

Diệp Vân Phàm không giãy giụa, nếu làm vậy chỉ khiến hàm răng của nó xé xác anh nhanh hơn. Anh đang đợi khoảnh khắc nó nhai để xem có cơ hội thoát thân không.

Cơ mà trong lòng anh biết rõ tỷ lệ thành công gần như bằng không, chẳng còn đường nào ngoài chấp nhận cái chết.

Ngay lúc ấy, một tia sáng trắng xuyên qua những ánh đỏ dày đặc.

Diệp Vân Phàm mở to mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không, đó không phải ánh sáng.

Đó là lưỡi đao của Nguyên Dã!

Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng kia kéo thành một đường thẳng phóng tới.

Bùm! Bùm! Bùm!

Nơi nó đi qua, máu phun tung tóe!

Từng đợt lại từng đợt, hệt như pháo hoa sắc máu rực rỡ, tráng lệ.


🌷🌷🌷
YYone:

Hôm nay đăng 10 chương đầu tiên rồi mình lại tiếp tục tích chương nha. Bộ này 1 chương rất dài, chương vip trung bình hơn 10k chữ 1 chương nên tốc độ sẽ chậm hơn nhé. (mọi người chờ hoàn rồi đọc cũng được =))) hơi lâu xíu)

Để vào app cam khá là lằng nhằng mấy vụ vpn này nọ nên mình rep cmt hơi thất thường cơ mà mình đều đọc được cmt của mọi người nha. Nó thông báo về mail của mình nè 🐙

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top