Chương 8: Hấp dẫn đến chết người
Dịch : Trixie Lynn
Tướng mạo của Thẩm Đường toát lên vẻ anh tuấn, các đường nét trên khuôn mặt đều sắc bén với các đường thẳng rõ ràng, chân mày và đôi mắt tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ, sống mũi cao và thon gọn, đường nét môi không mềm mại. Hơn nữa, anh luôn độc lập và sống khép kín, nhìn ai cũng như nhìn rác, khí chất đầy sự chán ghét với thế giới.
Tóm lại, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến khí chất không có bất kỳ điểm nào liên quan đến từ mềm mại.
Nhưng hiện tại, Thẩm Đường đang cầm trên tay một chiếc phụ kiện tai mèo đen, thứ đó mềm mại và đáng yêu hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh, tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ.
"Đây là em cố ý chọn cho học trưởng, nhất định sẽ rất hợp với anh."
Quan Độ cười tươi, vẻ mặt ngây thơ đầy mong đợi.
"Câm miệng!"
Thẩm Đường cố gắng kiềm chế cơn giận muốn xé nát chiếc tai mèo, hít một hơi thật sâu rồi đội nó lên đầu.
"Nhanh chụp đi!"
Đi trên phố mà đeo cái đồ đáng xấu hổ này lại còn phải chụp ảnh chung với Quan Độ, lưu lại những bức hình xấu hổ khó coi như một dấu vết không thể xóa, đối với Thẩm Đường mà nói chẳng khác nào một cuộc hành hạ tinh thần. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đau khổ và dài đằng đẵng.
Nhưng Quan Độ lại mang cả mẹ cậu ra để thuyết phục, Thẩm Đường không tìm được lý do từ chối hợp lý.
Họ đã kết hôn gần nửa tháng, ngoài việc gặp mặt gia đình hai bên vội vã trước khi cưới. Từ đó đến nay, anh vẫn chưa tiết lộ với gia đình bất cứ thông tin nào về mối quan hệ của hai người. Anh thực sự cần có một chút "bằng chứng" để chứng minh tình cảm giữa anh và Quan Độ là "rất tốt"...
"Chỉ là chụp một bức ảnh mà thôi, chỉ là một nhiệm vụ."
Nghĩ vậy, Thẩm Đường cảm thấy trong lòng bớt chút khó chịu.
Mặc dù Thẩm Đường không thích và thấy phản cảm nhưng chiếc tai mèo này thật sự rất hợp với anh một cách lạ kỳ.
Khi đeo nó lên, Thẩm Đường trông giống như một nhân vật lạnh lùng bước ra từ thế giới anime, bỗng dưng mọc thêm đôi tai mèo đen, gương mặt vô cảm, vẻ ngoài kiêu ngạo không màng đến ai. Một sự kết hợp quái dị nhưng lại có sức hấp dẫn khó tả.
Có một sự dễ thương kỳ quái.
Quan Độ ánh mắt nóng bỏng, không thể rời mắt khỏi anh một lúc lâu, rồi thỏa mãn thốt lên:
"Anh đội cái này thật đẹp, đôi tai này như mọc ra từ trên đầu anh vậy!"
Sắc mặt của Thẩm Đường lạnh lùng đến mức đáng sợ, anh nghiến răng nói từng chữ:
"Đừng nói nhảm."
Dù vẫn chưa xem đủ nhưng nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của Thẩm Đường, Quan Độ không dám làm mất thời gian nữa, đành mở điện thoại chuyển sang chế độ chụp ảnh, hướng màn hình hướng về phía cả hai.
Âm thanh "tách" vang lên vài lần, Quan Độ xem qua mấy bức ảnh nhưng đều không hài lòng.
Với nhan sắc của cả hai, chụp ảnh có vẻ không vấn đề gì, dù có chụp kiểu nào cũng không thể xấu được. Tuy nhiên, một người mỉm cười rạng rỡ, còn một người lại nhăn mày, môi mím chặt, vẻ mặt vừa bực bội lại thiếu kiên nhẫn.
Không giống như một bức ảnh chụp chung, mà giống như mỗi người chụp riêng rồi ghép lại.
"Rốt cuộc khi nào cậu mới chụp đủ?"
Thẩm Đường bực bội hỏi, may mà đoạn đường này vắng người nếu không thì thật là xấu hổ.
Quan Độ chọn một bức ảnh vừa chụp, dỗi dỗi đưa lên trước mặt Thẩm Đường, giọng điệu như phàn nàn:
"Những bức ảnh này trông chẳng thân mật chút nào. Học trưởng, biểu cảm của anh quá lạnh lùng rồi. Nếu đưa cho mẹ xem, bà ấy chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta mới cưới mà đã cãi nhau rồi."
"Vậy cậu muốn chụp kiểu gì?"
Thẩm Đường nhíu mày, tay anh ngứa đến mức muốn đấm vào mặt người này.
"Trước tiên, chúng ta phải thân mật hơn một chút..."
Quan Độ nói xong, đưa tay ôm vòng qua eo của Thẩm Đường. Thẩm Đường rõ ràng cứng người lại nhưng kìm nén phản ứng bản năng muốn kháng cự cuối cùng vẫn không tránh được, chỉ là biểu cảm càng lạnh lùng hơn.
"Vẫn sợ ngứa như vậy sao..."
Quan Độ thầm nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên, ngoài mặt cậu lại không hề biểu lộ:
"Sau đó, anh cười một cái, được không?"
Lúc này, cuối cùng hai người cũng trông có vẻ thân mật trong khung hình. Quan Độ thậm chí cố tình nghiêng đầu về phía Thẩm Đường, tạo ra dáng vẻ như đang dụi đầu vào vai anh, làm ra tư thế thân mật.
Điều khiến Thẩm Đường không thể chịu nổi chính là không biết có phải Quan Độ cố tình hay không, khi cánh tay cậu vòng tay qua eo anh chỉ cách một lớp áo phông mỏng, tay Quan Độ đã đặt lên bụng anh. Hơn nữa, cậu còn nói muốn điều chỉnh tư thế chụp, tay cứ thế di chuyển lung tung trên bụng Thẩm Đường khiến anh vừa ngứa vừa khó chịu.
Thẩm Đường thực sự muốn bỏ cuộc mà bỏ đi ngay.
"Em sắp ấn nút chụp rồi, anh cười một cái đi!"
Quan Độ – người đã chiếm đủ lợi thế, tâm trạng vui vẻ thật sự nhưng giọng nói lại mềm mại như đang làm nũng.
Thẩm Đường: "..."
Anh chẳng thể nào cười nổi, giờ chỉ muốn đấm người này một trận.
Trước màn hình, Thẩm Đường miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Ngay khi âm thanh "tách" vang lên, anh lập tức không thương tiếc đẩy Quan Độ ra rồi tháo chiếc phụ kiện trên đầu mình xuống, ném lại vào lòng Quan Độ.
"Chụp xong thì nhanh chóng về, nhớ lời hứa của cậu. Đừng hỏi quá nhiều về chuyện của tôi!"
Thẩm Đường với giọng nói lạnh lùng như đang ra lệnh.
Quan Độ ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẻ mặt có chút ủy khuất.
Thẩm Đường không có ý định an ủi cậu, vừa định lên tiếng bảo đi thì điện thoại trong túi vang lên, đành phải nhận cuộc gọi trước.
"Có rảnh, được rồi... Ừ, tôi biết rồi, lập tức qua ngay."
Nói xong câu cuối, Thẩm Đường cúp máy.
"Anh muốn đi đâu à?"
Quan Độ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top