Chương 62: Hạnh phúc (Kết thúc chương)
Dịch : Trixie Lynn
Quan Độ đã 1 tuần rồi chưa hôn được Thẩm Đường.
Thẩm Đường bận rộn với công việc, còn cậu thì làm nghề tự do, thời gian rảnh rỗi có thừa. Nhưng hai người vẫn chưa dọn về sống chung, tần suất gặp mặt theo quan điểm của cậu chẳng khác nào Ngưu Lang Chức Nữ.
Rốt cuộc, xa cách một ngày tựa như ba thu.
Giá mà có thể biến bản thân thành món trang sức, lúc nào cũng đeo trên người anh thì tốt biết mấy.
Quan Độ chán nản, chống cằm ngồi nghịch lá cây trầu bà trước mặt.
Cậu đang canh giờ. Khi kim đồng hồ trên cổ tay chỉ đúng 6 giờ, cậu liền mở WeChat và nhắn tin cho Thẩm Đường.
【Anh ơi, em qua đón anh được không?】
Một lúc sau, Thẩm Đường mới trả lời:
【Không cần đâu, hôm nay anh bận, về muộn chút.】
Đôi mắt vốn đang sáng bừng của Quan Độ trong thoáng chốc liền ảm đạm.
【Vậy lát nữa mình gặp nhau nhé?】
Thẩm Đường đáp lại một chữ "ừm" rồi không nhắn thêm gì nữa, chắc anh lại lao vào công việc.
Quan Độ nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện im lìm, trong lòng không khỏi thấy tủi thân.
Mỗi ngày, Nguyễn Kiều cứ lượn lờ trước mặt cậu, còn chăm chỉ chia sẻ kinh nghiệm làm "0", sống với Hạng Vũ thì ngọt ngào như mật, lúc nào cũng duy trì được nhịp sống ổn định chẳng gì phá nổi.
Quan Độ nghe xong, trong lòng càng thêm ngột ngạt.
Có lẽ là lần đầu tiên cậu mạnh tay quá, khiến Thẩm Đường luôn cảnh giác. Dù cậu có nài nỉ đến đâu, suốt 1 tháng qua, hai người cũng chỉ làm có 1 ngày.
Mà hôm đó, cũng chỉ được có... 4 lần!
Không chỉ không làm được đủ, bây giờ đến gặp mặt cũng chẳng xong. Quan Độ thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu nóng lòng muốn gặp anh ngay lập tức.
Quan Độ quyết định, phải "tiền trảm hậu tấu", trực tiếp đến công ty tìm người!
...
Thẩm Đường lúc này đang định ăn tối, ăn xong còn phải tiếp tục làm việc. Gần đây công ty đang chuẩn bị cho một dự án mới. Chi phí đầu tư rất lớn, cơ hội lớn nhưng rủi ro cũng không nhỏ, mọi khâu chuẩn bị phải hoàn hảo thì dự án mới có thể diễn ra suôn sẻ.
Vì dự án này, Thẩm Đường đã bận rộn suốt một thời gian dài, thậm chí còn phải lơ là Quan Độ.
Cơm tối để quá lâu đã nguội ngắt, nhưng Thẩm Đường cũng lười không muốn hâm nóng, chỉ ăn vội vàng cho xong.
Khi anh đang cúi đầu ăn, cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Thẩm Đường không ngẩng đầu lên, đáp:
"Vào đi."
Cửa mở, tiếng bước chân vang lên.
Anh đặt hộp cơm sang một bên, vừa định ngẩng đầu lên thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Anh à! Anh đang ăn cái gì thế? Sao lại đối xử với cơ thể mình như vậy?"
Thẩm Đường: "..."
Anh im lặng, đóng nắp hộp cơm lại, cau mày hỏi:
"Sao em vào được đây?"
Công ty của họ không cho phép người ngoài tự do ra vào, huống chi đây lại là văn phòng của tổng giám đốc.
Quan Độ còn chưa đám cưới với anh, nhân viên trong công ty cũng không biết mối quan hệ giữa hai người.
"Em bảo là đến tìm tổng giám đốc Thẩm. Chị tiếp tân nhìn mặt em một hồi, rồi cho em vào. Chị ấy còn giúp em bấm thang máy, dẫn đến tận cửa văn phòng của anh mới chịu đi."
Thẩm Đường trầm mặc. Có vẻ như chỉ nhờ khuôn mặt này, Quan Độ đúng là đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió.
"Anh đã nói anh đang bận, sao em lại tự ý đến đây?"
Quan Độ lần đầu tiên đến văn phòng của Thẩm Đường, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra phong cách trang trí quả nhiên rất hợp với gu thẩm mỹ của anh. Ngoại trừ vài chậu cây xanh để làm điểm nhấn, gần như chẳng có vật trang trí nào khác.
Cậu chậm rãi bước về phía Thẩm Đường, ánh mắt dừng lại ở hộp cơm trên bàn làm việc. Cậu đưa tay chạm thử, thấy đã nguội lạnh.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết Thẩm Đường lại không ăn cơm đúng giờ, để nguội rồi mới miễn cưỡng ăn vài miếng cho qua.
Quan Độ cau mày, đặt tay lên bàn làm việc của Thẩm Đường, cúi người nhìn anh chăm chú.
"Anh lại không chịu ăn uống tử tế."
Quan Độ dáng người cao lớn, vai rộng, hôm nay còn khoác chiếc áo dạ dài cổ cao màu xám đậm. Từ góc độ này cúi xuống nhìn Thẩm Đường, bóng của cậu phủ xuống, mang theo một cảm giác áp lực nặng nề.
Thẩm Đường thản nhiên dựa lưng ra sau ghế, tránh khỏi vùng bóng tối mà Quan Độ tạo ra.
"Chỉ là một bữa ăn thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng."
Nhìn thấy Quan Độ vòng qua bàn làm việc, rõ ràng đang tiến lại gần phía bên phải mình, Thẩm Đường cảm giác sống lưng cứng đờ. Anh xoay ghế sang phải, nhìn thẳng Quan Độ, hỏi:
"Đây là văn phòng của anh, em muốn làm gì?"
Quan Độ cúi xuống, đưa tay chạm lên mặt anh, giọng nói đầy ấm ức:
"Anh chỉ nghĩ đến công việc, mà không nghĩ đến em sao?"
Thẩm Đường nắm lấy cổ tay cậu, hời hợt hôn lên má Quan Độ một cái.
"Anh nghĩ, nghĩ, nghĩ chứ. Nhưng anh cần làm việc trước, nên em phải..."
Chữ "đi" còn chưa kịp nói xong, Quan Độ đã nhanh nhẹn cởi bỏ cà vạt của anh, tay trượt vào bên trong chiếc áo sơ mi.
Quan Độ quá hiểu rõ cơ thể Thẩm Đường, biết rõ anh nhạy cảm nhất ở đâu.
Mấy chiếc cúc áo đã được mở đến cái thứ 3, để lộ một phần nhỏ của lồng ngực rắn chắc và quyến rũ, vừa kín vừa hở, mơ hồ phác họa những đường cơ bắp đẹp đẽ.
"Dừng lại!"
Nếu tiếp tục nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Thẩm Đường vẫn chưa khao khát đến mức muốn "làm" ngay trong văn phòng của mình.
Quan Độ nghe lời, rút tay ra.
Thẩm Đường thở gấp, xương quai xanh của anh lấm tấm mồ hôi, dưới ánh sáng chiếu vào trở nên lấp lánh, mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Anh vốn nghĩ rằng như vậy là xong, Quan Độ sẽ ngoan ngoãn rời đi, không làm phiền công việc của mình nữa.
Nhưng khi cằm bị nắm lấy và nâng lên, ngay sau đó là một nụ hôn sâu bất ngờ ập đến, lập tức cuốn trôi mọi lời nói còn sót lại trong cổ họng.
"Ưm...!"
Quan Độ hôn quá mãnh liệt, quá đột ngột, đến mức Thẩm Đường chẳng có chút thời gian nào để phản kháng.
Anh theo bản năng nhắm chặt mắt, buộc phải hé miệng ra, hứng chịu từng đợt sóng nhiệt tràn tới.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhưng đến khi mặt Thẩm Đường bắt đầu đỏ bừng lên, anh mới cố gắng ấn tay vào ngực Quan Độ, muốn đẩy cậu ra.
"Đủ rồi, Quan Độ! Dừng lại..."
Nhưng Quan Độ chẳng nghe lời anh, như muốn nuốt chửng cả người Thẩm Đường. Cậu lại cúi xuống cắn lấy đôi môi của anh, nụ hôn này không chỉ đơn thuần là trêu đùa mà còn mang theo chút ý vị "trừng phạt".
Thẩm Đường hiểu, Quan Độ đang tức giận.
Giận vì anh không chịu ăn uống tử tế, không biết chăm sóc bản thân. Giận vì anh bận bịu với công việc mà để người yêu quan trọng nhất đứng bên lề.
Anh vất vả lắm mới đẩy được Quan Độ ra, thở hổn hển, nói:
"Anh hứa, sau này sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh cũng không cố ý bỏ mặc em. Em quan trọng hơn công việc."
Quan Độ nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt màu trà như phủ sương, giọng nói chứa đầy uất ức:
"Anh đã hứa rất nhiều lần rồi. Nhưng dạo này anh chỉ chăm chăm lo công việc, thậm chí còn thường xuyên không trả lời tin nhắn của em."
Giọng nói đầy trách móc, xen lẫn sự không tin tưởng.
"Anh bận là có lý do. Chỉ cần qua giai đoạn này là ổn thôi."
Thẩm Đường giải thích.
"Câu này, anh cũng nói rất nhiều lần rồi."
Quan Độ đáp lại, giọng đầy u ám.
Thẩm Đường: "..."
Anh nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của Quan Độ, im lặng một lúc rồi đưa tay nâng mặt cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên gò má.
"Ông xã, lần này anh nói thật mà."
Đồng tử của Quan Độ lập tức giãn to.
"Hả?"
Cậu vừa nghe nhầm đấy à?
"Anh vừa gọi em là gì?"
Quan Độ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt màu trà tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Thừa lúc Quan Độ đang ngơ ngác, Thẩm Đường đẩy cậu ra, cả người lẫn ghế xoay lùi về sau, kéo giãn khoảng cách an toàn 1 mét.
Anh nghiêm túc nói:
"Anh sẽ tan làm sau 1 tiếng nữa. Em có thể về trước mua vài thứ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top