Chương 61.1: Là anh quá quyến rũ

Dịch : Trixie Lynn

Thẩm Đường đầu óc đập thình thịch, hôm nay là cuối tuần, không cần phải đi làm hay gặp ai, nhưng sang thứ hai, dấu vết trên người anh có thể vẫn chưa kịp biến mất.

Phần dưới cổ thì còn ổn, có thể che kín bằng quần áo, nhưng phần trên cổ thì sao?

Thẩm Đường mặt mày u ám, không muốn nhìn những vết đó nữa, liền giơ tay định lấy đồ trên giá nhưng lại hụt tay.

Anh chợt nhớ ra, mình vội vàng vào phòng tắm mà quên mang theo quần áo.

"Cốc cốc" hai tiếng, cửa phòng tắm bị gõ.

"Anh ơi, em mang đồ đến cho anh đây, lúc nãy anh chắc chắn quên lấy rồi phải không?"

Giọng Quan Độ vang lên từ ngoài cửa.

Gõ vài cái, gọi một tiếng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì.

Quan Độ biết chắc Thẩm Đường ở trong đó vì cậu đã nghe tiếng nước chảy. Một ý xấu lóe lên trong đầu, cậu giơ tay định kéo cửa phòng tắm.

Khi tay cậu nắm chặt tay nắm cửa thì bên trong, Thẩm Đường cũng vừa mở cửa.

"Á!"

Quan Độ bị đẩy nhẹ bởi lực mở cửa, cơ thể không tự chủ ngã về phía trước, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay vững vàng giữ lại, kéo thẳng người và đứng vững trở lại.

"Học trưởng?"

Quan Độ không dám chớp mắt, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt sũng của Thẩm Đường, cùng với chiếc xương quai xanh quyến rũ đang phủ đầy những giọt nước.

Quần áo trong tay cậu bỗng bị giật đi.

"Nhìn đủ chưa?"

Thẩm Đường nhướng mày.

Quan Độ nuốt nước bọt, ánh mắt càng trở nên thẳng thắn và trực diện, thành thật mà nói:

"Chưa đủ."

Thẩm Đường hừ một tiếng, cằm ngẩng lên một góc rõ ràng, trông rất kiêu ngạo:

"Quan Độ, cậu đúng là đồ lưu manh."

Quan Độ đẹp trai, lại là một tên lưu manh đẹp trai.

Quan Độ vui vẻ chấp nhận, cười mỉm nói:

"Là anh quá quyến rũ, nhìn bao nhiêu cũng không đủ."

Thẩm Đường nắm cằm cậu, xoay qua xoay lại, thấy mặt Quan Độ trắng trẻo hồng hào, sắc mặt cười nhưng không cười:

"Quá khen, có vẻ cậu sống khá tốt đấy."

Quan Độ chớp mắt:

"Em có thể vào tắm cùng không?"

Thẩm Đường hất cằm cậu ra, không thương tiếc mà đóng sầm cửa lại:

"Cậu có thể đi rồi."

Bị bỏ lại ngoài cửa, Quan Độ vẫn chưa đã thèm.

Ban đầu chỉ cảm thấy Thẩm Đường đẹp trai, đẹp đến mức khiến đàn ông cũng phải ngả mũ thán phục, hoàn hảo không có chỗ nào để chê, nhưng giờ cậu nhìn thấy Thẩm Đường, lại hay nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.

Ví dụ như làn da của học trưởng mượt mà, chỗ đó nóng quá.

Eo thon, ôm vào rất thoải mái. Không có chỗ nào không thu hút cả.

Ngay cả đôi môi vốn ít nói những lời hay, giờ cũng vì bị hôn quá lâu, mà trở nên đỏ mọng, mềm mại, khiến cậu nảy sinh một cảm giác thèm muốn hôn sâu.

Tối qua, cậu và Thẩm Đường đã làm chuyện đó.

Không chỉ một lần.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng Quan Độ ngứa ngáy, như cỏ dại lan ra theo gió, không kiềm chế nổi mà mọc dại.

Cậu và Thẩm Đường, cuối cùng đã thật sự hòa làm một, từ tâm hồn đến cơ thể, mọi thứ đều ổn định.

Cảm giác mơ hồ trước đây giữa họ, giống như một ảo ảnh đã hoàn toàn tan biến, hóa thành cảm giác thực tế, thật tuyệt vời!

Quan Độ dùng một tay che mặt, cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt.


"Chết rồi, hình như mình lại muốn khóc rồi!"


Hóa ra, khi hạnh phúc đến một mức độ nhất định, con người cũng có thể muốn khóc.

...


Mấy ngày nay, hai người chẳng đi đâu cả, cứ quấn quýt trong nhà.

Thẩm Đường vừa mới đi công tác về, không có việc gì quan trọng, nên đã quyết định tự cho mình một kỳ nghỉ.


Quan Độ hớn hở tải về vài trò chơi mới, thể loại kinh dị giải đố, định rủ Thẩm Đường cùng chơi.


"Anh nhớ em đã từng nói, em không chơi game kinh dị, chỉ là lúc đó ấn nhầm thôi mà."

Thẩm Đường cười nhạt.


Quan Độ sờ sờ mũi, hơi xấu hổ:

"Bởi vì trước đây em nghĩ, chơi game máu me kinh dị sẽ khiến anh cảm thấy nó không hợp với hình tượng của em, nên mới lừa anh..."


Thẩm Đường "hả" một tiếng, lập tức khoanh tay nhìn cậu:

"Em còn bao nhiêu chuyện lừa anh nữa, mau khai thật đi."


"Em thừa nhận!"

Quan Độ giơ tay đầu hàng, nở một nụ cười vô tội.


"Nói đi."


Quan Độ bắt đầu kể lại từ đầu:

"Thực ra em học võ từ nhỏ, hồi lúc em 5 tuổi bị bắt cóc, suýt chút nữa bị giết, nên gia đình em mới thuê giáo viên dạy võ phòng thân cho em."

"Chuyến du lịch tuần trăng mật 2 năm trước, thật ra là do ba mẹ em đề nghị, họ nghĩ chúng ta cần thêm thời gian riêng tư để phát triển tình cảm."


"Em thật sự có học nấu ăn với mẹ, không phải cố tình đầu độc anh đâu!"


"Ồ, còn nữa..."

Quan Độ dừng lại một chút, mặt bỗng đỏ lên, xoa mũi:

"À... thực ra em đã lén vẽ anh, còn giữ mấy bức tranh đó làm bí mật, có đủ các kiểu, có lúc mặc đồ, có lúc không mặc đồ..."


"Khoan đã, em vừa nói cái gì?"

Thẩm Đường nghe xong, cảm thấy có gì đó không ổn.

Quan Độ lén vẽ anh? Vẽ lúc mặc đồ còn tạm, nhưng vẽ lúc không mặc đồ là sao? Cái gọi là "các kiểu dáng khác nhau" là như thế nào?


"Bởi vì thân hình anh quá đẹp, còn hoàn hảo hơn cả những tác phẩm nghệ thuật quý giá, đã cho em rất nhiều cảm hứng, nên em vẽ tất cả những hình ảnh tưởng tượng về anh vào trong tranh."


Nói đến vẽ, ánh mắt Quan Độ càng sáng lên.


Thẩm Đường khẽ nhúc nhích cơ mặt:

"Vậy... em vẽ rất nhiều tranh khiêu dâm của anh à?"


Nghĩ đến chuyện Quan Độ đã tưởng tượng về cơ thể mình mà vẽ lại những cảnh tượng đó.


Thẩm Đường cảm thấy thật không thể tin nổi.


Quan Độ một vẻ nghiêm túc:

"Đây là nghệ thuật, sao có thể gọi là tranh khiêu dâm được chứ? Anh chỉ là tình cờ kích thích cảm hứng nghệ thuật của em, soi sáng con đường sáng tạo của em mà thôi."


Thẩm Đường "ồ" một tiếng, rồi cười nhạo:

"Con đường nghệ thuật vẽ tranh khiêu dâm."


Quan Độ bị nghẹn lại, đành phải tỏ ra oan ức mà nói:

"Sao anh lại nghĩ về em như vậy, anh xem em là gì thế?"


Khuôn mặt của cậu khi tỏ vẻ vô tội thật sự rất đáng tin.


Thẩm Đường im lặng quan sát một lúc, ngắm nghía vẻ mặt vô tội của Quan Độ, đến khi nhìn chán mới cúi xuống, véo lấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu.

"Trong mắt anh, em giống như một con thỏ."


Quan Độ nhíu mày đầy thắc mắc:

"Thỏ?"


Thẩm Đường xoay mặt Quan Độ lại, hôn nhẹ vào khóe môi của cậu rồi mới chế nhạo nói:


"Con thỏ dâm đãng phát tình."

Quan Độ: "..."

-------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】


Mọi người ơi, chỉ còn một chương nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top