Chương 60.1: Cậu tưởng mình là máy khoan à?
Dịch : Trixie Lynn
Lời còn chưa dứt, Thẩm Đường cảm giác trên bờ vai rơi xuống một giọt nước.
Lạnh buốt, chỉ một giọt nhỏ.
Quay đầu lại, anh nhìn thấy trong mắt Quan Độ đầy nước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, không hề né tránh.
Lạch cạch, lại thêm một giọt nữa.
Thẩm Đường: "?"
"Học trưởng, kết hôn 3 năm, cuối cùng chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau, sau này mỗi tối có thể đều như vậy không?"
Quan Độ vừa tỏ ra ủy khuất, vừa tràn đầy mong đợi hỏi.
Cậu bắt đầu động tác nhỏ nhẹ, mang theo vẻ dịu dàng.
Thẩm Đường cau mày, giọng nói khẽ gắt, yết hầu run lên, âm thanh lạc đi vì tức giận:
"Mỗi ngày? Cậu tưởng mình là máy khoan à, muốn giết tôi sao?"
Quan Độ ôm chặt lấy anh, biểu tình càng thêm ủy khuất, công kích cũng trở nên dữ dội hơn.
"Anh thiếu người ta 3 năm lận đó!"
"Ahhh... ahhh... aaaa"
Thẩm Đường bị sự tấn công mãnh liệt của Quan Độ đánh tới không kịp chống đỡ, từng bước lùi lại. Một khuôn mặt vốn anh dũng, mạnh mẽ giờ đây bị ép đến mức lộ ra biểu cảm yếu đuối mà có thể nói là bất đắc dĩ.
Đã gần 15 phút trôi qua, đối phương vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
"Tôi và cậu ở bên nhau, aaa... thật sự là ở bên nhau, nhưng đâu có 3 năm! Nhẹ một chút, cậu tự làm mình hỏng rồi... khoan đã aaaa!"
Quan Độ nghe vậy, càng thêm hưng phấn.
"Em mặc kệ, dù sao hôm nay anh cũng phải bồi thường cho người ta nha~!"
"Ưmm... cậu... cậu nhẹ một chút... ahhh... tôi chịu không nổi... aaaa"
Cậu áp mặt vào bên gáy Thẩm Đường, khẽ cắn một cái vào vành tai đối phương.
"Anh, em nghĩ là hôm nay dùng hết cả hộp này, có được không?"
"Ưmm... ahhh... không, không được!"
Một hộp có 5 cái, với tính cách kéo dài và công kích liên tục như Quan Độ, nếu thật sự dùng hết, Thẩm Đường đoán rằng mình sẽ hoàn toàn bị làm cho đến nỗi không còn gì.
Quan Độ không ngừng động tác, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Đường, rồi bắt lấy bả vai của anh, xoay người khiến hai người mặt đối mặt, ánh mắt đối diện với khuôn mặt hơi ửng đỏ của Thẩm Đường.
"Cậu làm gì vậy?"
Thẩm Đường ra rất nhiều mồ hôi, như thể đang ngâm trong nước ấm, cả người trông đỏ rực và ướt át, hơi thở cũng dồn dập, nóng hơn bình thường.
Anh dường như không thể quen với ánh sáng chiếu vào đỉnh đầu, bản năng che mắt lại.
Quan Độ đẩy tay anh ra, nhìn thấy đôi mắt đen bóng, ướt át của Thẩm Đường.
"Muốn nhìn mặt học trưởng. Nếu anh thấy bộ dáng bị em làm như vậy, chắc hẳn anh sẽ thấy anh đẹp trai đến mức chết mất."
Quan Độ nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Thẩm Đường, cảm nhận được sự ẩm ướt của mồ hôi, làm cho làn da trở nên mềm mại hơn.
Tính cách và ngoại hình của Thẩm Đường đều mạnh mẽ, luôn kháng cự, không dễ dàng nằm yên như thế, nhưng lại sẵn lòng giao thân thể cho Quan Độ, để mặc cậu kiểm soát.
Quan Độ di ngón tay, vuốt nhẹ môi Thẩm Đường, dừng lại ở chỗ ấy.
Môi của Thẩm Đường rất đẹp, không giống vẻ ngoài sắc bén của anh, mà lại mềm mại, khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu không thể kiềm chế được, cúi đầu xuống, môi chạm vào môi đối phương, tiếp tục nhẹ nhàng một chút rồi dừng lại, sau đó dần dần tăng tốc.
Thẩm Đường cảm thấy cơ thể mình sắp chịu không nổi.
"Quan Độ, cậu... ưm... ưm... ngừng lại một chút đi!"
Thẩm Đường nhíu chặt mày, cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được sự hành hạ này, anh cố gắng tránh khỏi môi của Quan Độ, muốn đẩy cậu ra.
Nhưng việc dừng lại hoàn toàn là không thể.
Quan Độ đã khiến Thẩm Đường chịu đựng gần hết phần lớn sự hành hạ.
Dùng đến 5 cái mà chẳng còn lấy một mảnh, thậm chí còn không đủ dùng.
Thẩm Đường cũng chẳng còn sức lực để giãy giụa, mỗi lần nói chuyện đều nhanh chóng bị dồn ép hết, so với việc đánh quyền mấy giờ trước, còn mệt mỏi hơn nhiều.
Anh nhẹ nhàng đạp vào cẳng chân Quan Độ, thở hổn hển, nói:
"Lăn đi lấy nước, tôi khát."
Giọng của Thẩm Đường nghẹn lại, cơ thể cũng không thoải mái, mọi chỗ đều không còn sức lực. Đá chân vào Quan Độ một cái, anh cũng mất không ít sức lực.
So với việc bị ép khô như Thẩm Đường, Quan Độ lại rạng ngời và tươi tắn, mặt mũi hồng hào như vừa mới uống một bát canh bổ dưỡng, thần sắc sáng láng thật sự.
"Được ạ~"
"Chụt!"
Cậu mê mẩn, hôn nhẹ lên mặt Thẩm Đường một cái, rồi đứng dậy đi lấy nước.
Thẩm Đường nhìn Quan Độ rời khỏi phòng ngủ, cảm nhận cơn đau nhức trong cơ thể, không kìm được mắng nhỏ:
"Khốn khiếp!"
Tên gia hỏa này, thật sự quá đáng!
Anh xoay người, đổi tư thế bò lên giường, cảm thấy đỡ một chút, rồi với tay lấy bật lửa và gói thuốc trên tủ đầu giường.
Vì cơ thể không còn sức lực, anh chỉ có thể nằm bò, dựa gần mép giường để hút thuốc.
Thẩm Đường vốn dĩ không có nghiện thuốc, nhưng lúc này lại cảm nhận được chút gì đó thú vị khi hút thuốc.
Làm xong mọi việc, cảm giác thật khác biệt.
Khi Quan Độ cầm ly nước bước vào phòng ngủ, nhìn thấy ngay Thẩm Đường đang nghiêng người hút thuốc ở mép giường.
Quan Độ ngừng thở một lúc:
"Học trưởng?"
Cậu vội vã bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Đường, sợ anh không đủ sức uống nước, liền đưa ly nước lên tận miệng Thẩm Đường.
Thẩm Đường ngước mắt nhìn cậu một cái rồi uống nước.
"Đủ rồi."
Quan Độ đặt ly nước sang một bên, nhìn Thẩm Đường nằm trên giường, cơ thể đầy vết đỏ tím, cổ họng không khỏi cảm thấy nghẹn ngào.
Thẩm Đường mệt mỏi đến mức lười quay đầu, chỉ đành phun một làn khói thuốc vào mặt Quan Độ.
Cậu khàn khàn mở miệng:
"Anh định làm người ta chết ngộp à?"
Quan Độ rút đi điếu thuốc trong tay anh, giọng vô tội nói:
"Học trưởng, anh quá hấp dẫn, thật sự là khiến người ta không nhịn nổi. Chẳng lẽ anh muốn em nhẫn nhịn mấy năm như một người cấm dục sao?"
Thẩm Đường trừng mắt nhìn cậu một cái, hừ lạnh:
"Cậu tự quản mình đi, trước đó còn kêu cấm dục?"
Quan Độ chớp mắt, rút điếu thuốc ra, quay mặt đi nhả khói mù mịt, rồi mới bình tĩnh nhìn Thẩm Đường, cười nói:
"Hiện tại không cần cấm dục, lần sau em sẽ kiềm chế một chút."
Thẩm Đường tức giận mắng:
"Cút đi, không có lần sau."
Anh cũng là đàn ông, đương nhiên hiểu rằng những gì Quan Độ gọi là "kiềm chế" chỉ là lời nói suông mà thôi.
Quan Độ nhẹ nhàng vỗ lên mặt Thẩm Đường, rồi nhanh chóng hôn lên khóe môi anh, giọng làm nũng:
"Xin lỗi mà~! Học trưởng, anh hiện tại không có sức lực, muốn để em ôm anh đi tắm không?"
Thẩm Đường quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi:
"Không... muốn...!"
"Nhưng em vừa rồi có vào trong một lần, không kịp tẩy rửa, sẽ dễ sinh bệnh đấy."
Quan Độ ra vẻ ngây thơ nói.
Thẩm Đường sửng sốt một chút, đến bây giờ mới phát hiện ra điều bất thường...
Tên hỗn đản Quan Độ này!
Anh tức giận, trên trán gân xanh giật giật, cuối cùng không kìm được, giơ tay tát mạnh vào mặt Quan Độ:
"Quan Độ, cậu thật là chán sống rồi!"
Cuối cùng, Quan Độ nở một nụ cười nhỏ trên khóe miệng, hạnh phúc bế Thẩm Đường lên, đưa anh đi tắm.
Sau khi tắm xong, cậu thật cẩn thận đặt Thẩm Đường lên giường, ôm lấy eo thon chắc của đối phương, rồi hôn nhẹ lên mặt anh.
"Ngủ ngon, học trưởng, em yêu anh."
-------------------------------------------
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Nhanh chóng kết thúc thôi các bảo bối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top