Chương 59: Cậu muốn thế nào... tôi đều đồng ý
Dịch : Trixie Lynn
"Có thật không?"
Quan Độ ngạc nhiên, giọng điệu đầy kích động, như một người bật dậy từ cõi chết, đột ngột ngồi thẳng dậy.
Nước mắt, ấm ức gì đó, tất cả đều biến mất sạch sẽ, không còn chút dấu vết.
Thẩm Đường vốn đang ngồi trên người Quan Độ, bất ngờ bị cậu bật dậy, suýt chút nữa bị hất văng xuống giường.
May mà Quan Độ phản ứng nhanh, kịp thời túm lấy cổ tay Thẩm Đường kéo anh về lại.
"Học trưởng, anh thật sự đồng ý để em ở trên sao?"
Thẩm Đường bất giác hối hận. Anh không nên đồng ý một cách qua loa như vậy. Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ phải nằm im... làm "0" sao?
Anh cau mày, chần chừ:
"Tôi không nói là hôm nay..."
"Vậy thì bây giờ luôn đi!"
Thẩm Đường: "?"
"Em đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, tuyệt đối sẽ không để anh bị thương!"
Quan Độ nói, ánh mắt sáng rực đầy nghiêm túc.
Nhưng Thẩm Đường bắt đầu có ý định thoái lui.
Chuyện này quá đột ngột. Anh luôn nghĩ mình là "1", giờ tự dưng phải chấp nhận thay đổi vai trò, thật lòng mà nói, anh chưa chuẩn bị tinh thần để bình thản đón nhận.
Thế nhưng, lời đã nói ra, giống như nước hắt đi, không thể rút lại được.
Thẩm Đường rút tay ra khỏi tay Quan Độ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:
"Hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước. Chuyện này để ngày mai nói sau."
Anh định bụng kéo dài thời gian. Dù sao Quan Độ trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn trước mặt anh, chắc hẳn cũng có thể qua loa được...
"Em rất khỏe mà! Học trưởng chỉ cần nằm đó tận hưởng là được."
Quan Độ đâu chịu buông tha, vẫn cố chấp không buông.
Thẩm Đường hít sâu một hơi, nhấn mạnh:
"Tôi thật sự mệt rồi, Quan Độ, đừng làm tôi tức giận."
Quan Độ đã rút lại nước mắt, nhưng lại có dấu hiệu muốn tuôn ra thêm, mí mắt cũng dần đỏ lên.
Cậu giọng điệu đầy bi thương:
"Anh thật sự muốn thay đổi quyết định sao?"
Thẩm Đường nhíu mày, giọng điệu trầm xuống:
"Việc ngủ với tôi quan trọng đến vậy sao?"
Bọn họ có thể dùng những cách khác để thân mật, chỉ là một bước gần hơn mà thôi, sao lại phải đau buồn đến vậy?
Quan Độ nhìn anh, từ từ mở miệng:
"Rất quan trọng."
Thẩm Đường mím môi, im lặng nghe cậu nói.
"Vì em yêu anh, chỉ muốn làm những chuyện này với anh, muốn thực sự hòa làm một với anh, và quan trọng nhất là... muốn hoàn toàn sở hữu anh, cũng muốn anh hoàn toàn sở hữu em."
Nói xong, Quan Độ thử ôm Thẩm Đường, không cảm nhận được sự phản kháng từ đối phương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu ghé vào tai Thẩm Đường, nhỏ giọng nói:
"Anh, xin anh đó, được không?"
Lỗ tai Thẩm Đường bị hơi thở ấm áp của cậu phả vào khiến anh có chút ngứa. Thật giống như một con thỏ trắng dính người, ngọt ngào như trà xanh.
Anh nghĩ, nếu hôm nay không cho Quan Độ một bài học, chắc chắn cậu sẽ không dừng lại.
Mặc dù không cam tâm, Thẩm Đường vẫn nhượng bộ, vỗ nhẹ vào lưng Quan Độ, nhíu chặt mày, giọng điệu cứng nhắc.
"Cởi đồ đi, trước khi tôi đổi ý, tôi đồng ý với cậu."
Quan Độ: "?"
Cậu mắt mở to, giống như vừa trúng giải thưởng lớn, biểu cảm ban đầu là ngỡ ngàng, rồi sau đó đôi mắt sáng rực lên.
Quan Độ lập tức ôm chặt Thẩm Đường, giọng đầy hưng phấn:
"Được rồi!"
Thẩm Đường cảm thấy eo mình bị cậu siết chặt mạnh mẽ, đau đến nỗi mày gần như nhíu lại thành một cục, nghiến răng nghiến lợi:
"Cái con... Mẹ nó, buông tôi ra!"
Chỉ cần Quan Độ như vậy ôm đi xuống, đừng nói là làm chuyện khác, ngay cả việc anh có thể chịu đựng được hay không cũng là một vấn đề.
Quan Độ hoảng hốt buông tay, vội vàng nắm lấy bờ vai của anh kiểm tra:
"Em có làm đau anh không? Xin lỗi, thật sự là... em rất vui mừng, nên không nhịn được mà muốn ôm lấy học trưởng."
Thẩm Đường đè tay cậu xuống, trừng mắt lạnh lùng nói:
"Nếu cảm thấy có lỗi, lần sau cậu ngoan ngoãn để tôi yên."
Anh có thể nhượng bộ một lần, nhưng không có nghĩa là sẽ luôn nhượng bộ.
Quan Độ chớp mắt, lại gần, hôn nhẹ vào khóe môi Thẩm Đường.
"Chụt" một tiếng, nghe rất rõ.
Cậu tràn đầy tự tin, liếm nhẹ lên môi, như thể sắp được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, như một làn sóng cuộn trào, xinh đẹp như một con sư tử trắng.
"Sẽ làm anh sướng đến nỗi không thể cử động được."
Công việc phía trước không mấy thuận lợi.
"Học trưởng, nếu lần đầu không chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ rất dễ bị thương."
Quan Độ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Đường từ dưới lên, nói một cách nghiêm túc.
"Bớt nói nhảm!"
Thẩm Đường quỳ ngồi trên đùi Quan Độ, một tay ấn vào bụng trắng như tuyết của đối phương, dùng để duy trì sự cân bằng cơ thể.
Một tay còn lại, chạm vào lỗ nhỏ phía sau, không cho phép có bất kỳ sự rối loạn nào, nới rộng con đường nhỏ phía sau.
Anh không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết mình phải làm gì trước.
Vì quá khó khăn, Thẩm Đường quyết định nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, hồi lâu mới quyết tâm tiến hành.
Lần đầu tiên thử nghiệm, hoàn toàn không thể thành công.
Chưa từng thử tạo ra một con đường nhỏ, khô ráo và hẹp hòi, ngay cả khi lớp ngoài được tưới nước, cũng không dễ dàng mở rộng như vậy.
"Có cần... em giúp đỡ không?"
Quan Độ do dự hỏi, nhìn thấy mặt và cổ Thẩm Đường ửng đỏ, tâm trạng như thủy triều dâng lên, loạn nhịp đập thình thịch.
Dù trước đây không phải là chưa từng lén chạm qua chỗ đó, nhưng cậu vẫn chưa từng thấy qua vẻ đẹp hay hình dạng cụ thể nào...
Chỉ còn nhớ rõ, không có lông thừa, lại nóng bỏng và gấp gáp.
"Câm miệng cho tôi!"
Vốn đã đủ khó khăn, mà Quan Độ còn liên tục mở miệng nói không ngừng, khiến cảm xúc của Thẩm Đường lập tức bùng nổ.
Anh lựa chọn tự mình làm chuyện này, chính là không muốn rơi vào tình cảnh bị ép buộc.
Với việc giao thân thể cho Quan Độ khống chế, còn không bằng tự mình làm, mà lại căng thẳng tinh thần đến mức không chịu nổi, cứ như thể bị một cây gậy gì đó đập vào.
Dù sao, lần sau sẽ từ trên người Quan Độ mà lấy lại tất cả!
Quan Độ bị ngữ khí hung dữ của anh dọa sợ, đành phải tủi thân câm miệng.
Sau rất nhiều lần thử, Thẩm Đường mới mò mẫm tìm ra được cách.
Ngón tay từ một biến thành hai, qua loa vội vàng lôi kéo qua lại vài lần, anh cảm thấy chắc cũng gần ổn rồi, liền thở sâu, bước tới gần Quan Độ, chuẩn bị làm tiếp.
"Chết tiệt!"
Thấy thứ đó của Quan Độ phát dục mạnh mẽ, hình dáng xinh đẹp, màu sắc sáng rõ kia, Thẩm Đường thật sự không thể nhịn được mà mắng to.
"Chuyện quái gì thế này, bị lừa rồi à?"
Với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tại sao thứ đó lại có thể biến thái đến mức này?
Thẩm Đường cũng không phải chưa từng thấy qua, thậm chí đã từng ngậm vào, nhưng lúc này tình huống lại khác, anh cần phải đưa thứ này... tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top