Chương 58.1: Mẹ nó đừng khóc nữa, tôi cho cậu làm
Dịch : Trixie Lynn
Cậu vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của đối phương, nơi ấy cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, gầy nhưng mạnh mẽ đầy cuốn hút, đặc biệt là phần xương bả vai, trông như đôi cánh đại bàng chuẩn bị dang rộng bay cao.
Nhờ thói quen tập luyện lâu dài, dáng người của Thẩm Đường luôn duy trì rất đẹp, không có điểm nào không hoàn mỹ.
"Ưm..."
Thẩm Đường khẽ đáp lại một cách mơ hồ.
Quan Độ ôm lấy eo anh, hai người tiếp tục hôn nhau, vừa hôn vừa di chuyển về phía giường.
Khi đến bên giường, Thẩm Đường không để ý phía sau là mép giường, chân anh vấp nhẹ, cả người ngồi phịch xuống mép giường.
Thẩm Đường nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quan Độ đang đứng đờ ra nhìn mình. Anh bèn cất giọng:
"Cậu đứng đó làm gì? Không cởi đồ à?"
Anh ngồi yên không nhúc nhích, vài sợi tóc rủ xuống trán, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, phần thân trên rắn chắc khỏe khoắn vẫn lộ ra, thực sự gợi cảm đến mức không thể nào cưỡng lại.
Ánh mắt Quan Độ lập tức tối lại.
Cậu cúi người, ngẩng đầu lên hỏi đối phương:
"Em muốn làm cho anh trước, được không?"
Thẩm Đường còn chưa kịp đáp lời thì Quan Độ đã trực tiếp hành động.
Quan Độ rất thành thạo việc này, chỉ vài động tác đã khiến Thẩm Đường gần như không chịu nổi.
"Đủ rồi, đừng làm nữa."
Thẩm Đường cảm thấy không chịu được nữa, anh sợ mình sẽ ra ngay trong miệng Quan Độ, đành phải túm lấy tóc đối phương, ép cậu rời ra.
Đến lúc anh sắp phát tiết, Quan Độ mới chậm rãi dừng lại.
Quả nhiên, Thẩm Đường suýt chút nữa đã phóng hết lên mặt Quan Độ.
Gương mặt đang nhuốm đầy dục vọng của cậu giờ đây rực rỡ như hoa đào, sau khi bị điểm thêm chút sắc trắng, lại càng toát lên vẻ đẹp đến kinh ngạc.
Quan Độ mỉm cười, ánh mắt cong cong, hỏi:
"Học trưởng hình như đã tích tụ rất lâu rồi nhỉ. Là vì không có em bên cạnh, hay anh cố ý để dành đến hôm nay?"
Thẩm Đường hít sâu vài hơi, sau đó dùng chân đá nhẹ vào Quan Độ:
"Bớt nói mấy câu ngứa ngáy đó đi, đồ ở đâu?"
Anh có cảm giác mình đang bị đưa vào bẫy, nên quyết định ra tay trước để không cho Quan Độ cơ hội giở trò.
"Trong ngăn kéo tủ đầu giường."
Nghe vậy, Thẩm Đường nghiêng người mở ngăn kéo, quả nhiên lấy ra được một chiếc hộp nhỏ.
5 cái.
Cỡ lớn.
Nhìn rõ chữ in trên hộp, Thẩm Đường bật cười khẩy:
"Còn biết chuẩn bị loại có hoa văn cho mình cơ đấy."
Hương dâu tây bạc hà, lại còn có thêm các điểm nổi gồ lên. Nếu làm "0" chắc hẳn sẽ rất kích thích đây.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh kéo tay Quan Độ, lôi người xuống ngồi bên cạnh mình.
Quan Độ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, cười nói:
"Em mua đại thôi, nghĩ học trưởng sẽ thích."
"Quả thực thích. Lần sau cậu có thể mua loại còn sáng tạo hơn nữa."
Thẩm Đường xé vỏ một cái, ngậm vào miệng, sau đó đẩy Quan Độ ngã xuống giường. Anh đang định đưa tay cởi quần của đối phương thì lại bị giữ lại.
"Sao thế? Hối hận à?"
Thẩm Đường nhướng mày, nụ cười như có như không, món đồ anh đang ngậm trên môi rơi xuống ngực Quan Độ.
"Học trưởng muốn làm em sao?"
"Không thì sao?"
Quan Độ giữ lấy hông của Thẩm Đường, giọng trầm thấp:
"Nhưng tư thế của học trưởng... có vẻ không đúng lắm."
"Vậy cậu nghĩ nên..."
Thẩm Đường còn chưa nói hết câu thì đã thấy Quan Độ trưng ra vẻ mặt ấm ức. Đôi mắt trong veo của cậu lập tức đỏ lên, rồi vài giọt nước mắt to tròn lăn xuống.
"Học trưởng... xin lỗi. Thật ra... em thấy của anh lớn quá, em... em thực sự rất sợ..."
Thẩm Đường: "?"
"Cậu phát điên gì thế?"
Anh bị nước mắt của Quan Độ làm cho bực bội, hứng thú mất đi hơn nửa. Anh đưa tay lên lau qua loa mặt Quan Độ:
"Không làm thì thôi, để lần sau vậy..."
Được Quan Độ khen "cái đó" to, Thẩm Đường quyết định tha thứ cho sự phá hỏng không khí này.
Dù sao thì hai người họ còn nhiều thời gian, nếu thực chiến không được thì có thể thử những cách khác, ví dụ như dùng tay, hoặc mấy món dụng cụ hỗ trợ...
Rồi cũng sẽ có ngày đạt được mục đích cuối cùng.
"Không! Em đã nhịn suốt 3 năm, không muốn nhịn thêm nữa!"
Quan Độ khóc càng thảm thiết hơn.
Thẩm Đường nhíu mày:
"Cậu muốn thế nào?"
"Em muốn..."
Quan Độ siết chặt eo anh, rụt rè nói:
"Em có thể thử làm anh trước được không? Dù sao anh cũng từng nói rồi, không quan trọng trên dưới, miễn là thoải mái là được mà."
Thẩm Đường im lặng.
Sau đó, anh nghiến răng:
"Không đời nào!"
Nghe vậy, Quan Độ lại càng tủi thân, nước mắt tuôn như mưa.
Nước mắt của cậu từng giọt lớn, dù là khóc thật hay giả, đều đủ để khiến người khác thấy cậu thê lương đáng thương, khiến sắc mặt Thẩm Đường càng trở nên khó coi.
Quan Độ không nói thêm lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Đường với ánh mắt đầy đau khổ, môi mím chặt như thể vừa chịu phải ấm ức lớn nhất thế gian.
Thẩm Đường tức đến bật cười:
"Cậu định dùng nước mắt để uy hiếp tôi à?"
Quan Độ sụt sịt:
"Em không có..."
Hứng thú của Thẩm Đường hoàn toàn bay sạch.
Thẩm Đường đứng dậy, muốn gạt tay Quan Độ đang bám chặt lấy eo mình, nhưng Quan Độ nắm rất chặt, đến mức khiến eo anh đau nhức.
"Đồ khốn, buông tay ra cho tôi!"
Thẩm Đường nổi giận.
"Học trưởng đối xử với em như vậy, chẳng lẽ anh không thấy bất công với em sao?"
Quan Độ khịt mũi một cái, nói tiếp:
"Kết hôn 3 năm, em luôn nghe lời anh, làm một người "vợ ngoan ngoãn" của anh. Bên ngoài, em luôn giữ thể diện cho anh, bên trong, em cũng chiều chuộng anh đủ đường..."
"Bây giờ, em chỉ muốn cùng anh làm những việc mà các cặp đôi nên làm, vậy mà anh cũng không đồng ý sao?"
"Hóa ra trong mắt học trưởng, suy nghĩ của em không quan trọng, nhu cầu của em cũng không quan trọng. Anh chỉ quan tâm đến mặt mũi của anh, còn cảm nhận của em, đối với anh hoàn toàn chẳng đáng kể..."
Nói xong, Quan Độ từ từ buông tay ra, quay đầu đi, dùng tay che lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Thẩm Đường càng nghe càng cảm thấy không ổn, cơn giận trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự bối rối.
Chẳng lẽ anh thực sự chưa từng để ý đến cảm xúc của Quan Độ?
Anh đã gây tổn thương lớn đến thế cho Quan Độ sao?
Chẳng lẽ anh thực sự là một kẻ ích kỷ, tồi tệ?
"Nếu anh không đồng ý thì thôi, cứ coi như hôm nay... chưa từng xảy ra gì cả."
Quan Độ hít mũi, quay mặt lại, nhưng vẫn dùng tay che mắt.
Thẩm Đường: "..."
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, rõ ràng trong phòng đã bật điều hòa ấm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.
Hai người đối mặt nhau mà không nói lời nào.
Trên trán Thẩm Đường, mạch máu như muốn nhảy lên.
Qua một phút, cuối cùng anh không nhịn được nữa.
"Đừng khóc nữa, tôi cho cậu làm, được chưa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top