Chương 55.1: Muốn làm học trưởng khóc
Dịch : Trixie Lynn
Hồi lâu, cuối cùng Nguyễn Kiều không nhịn nổi sự tò mò trong lòng, hỏi thẳng:
"Vậy hai người... rốt cuộc ai là "1" thế?"
Câu hỏi này đúng là đâm trúng động mạch chủ. Hai người bên nhau đã mấy năm, nhưng vẫn chưa xác định rõ ai công ai thụ. Dù tình cảm đã xác nhận, nhưng mối quan hệ vẫn luôn trong trạng thái hỗ trợ qua lại, chưa bao giờ tiến tới bước cuối cùng.
Quan Độ chớp mắt, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa vô tội.
Thẩm Đường khẽ hừ lạnh, cười nhạt đầy ẩn ý:
"Cậu nghĩ sao?"
Nguyễn Kiều: "!"
Cậu ta biết mà! Thẩm Đường chắc chắn là "đầu gấu số 1" đỉnh nhất! Một đại công đúng chuẩn không thể bàn cãi!
Ánh mắt Nguyễn Kiều dừng lại trên gương mặt trắng nõn pha chút hồng nhàn nhạt của Quan Độ, trong lòng càng thêm chắc chắn. Đây chính là vẻ rạng rỡ của người vừa trải qua bão tố yêu đương dữ dội, một vẻ đẹp sáng bừng nhờ được yêu thương mãnh liệt!
Tốt lắm, cặp đôi mà cậu ta ship không bị đảo ngược. Cool guy kết hợp mỹ nhân, công thụ rõ ràng, không chút sai lệch.
Nguyễn Kiều cảm thấy hài lòng. Tiểu Quan Quan quả nhiên vẫn là "chị em tốt" của cậu ta!
...
Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ hay đùa cợt, nhưng Nguyễn Kiều thực chất là cử nhân tài chính xuất thân từ đại học danh giá, năng lực chuyên môn không chê vào đâu được. Cậu ta và Quan Độ hợp tác ăn ý, nhanh chóng giúp studio khởi sắc, nhận được vài dự án lớn.
Trong khi đó, Thẩm Đường sau một thời gian nhàn rỗi lại bắt đầu bận rộn trở lại. Lần này, anh phải đi công tác một tuần ở thành phố H.
Việc bàn chuyện làm ăn không thể tránh được những buổi tiệc rượu nhàm chán. Dù không thích mấy nơi như vậy, Thẩm Đường vẫn phải tham gia vì công việc.
Trong lúc nâng ly qua lại, một vị tổng giám đốc bên doanh nghiệp đối tác tò mò hỏi chuyện đời tư của anh:
"Tổng giám đốc Thẩm trẻ tuổi tài cao, đã nghĩ đến chuyện tìm một người môn đăng hộ đối để làm bạn đời chưa?"
Thẩm Đường khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đáp:
"Tôi đã có bạn đời rồi."
Người đàn ông trung niên bụng phệ đối diện bật cười ha hả, tự cho là mình hiểu ý:
"Đàn ông mà, bên ngoài nuôi thêm vài người cũng không sao. Nhưng người vợ chính thức bước qua cửa, nhất định phải là người môn đăng hộ đối. Tôi có một cô con gái, vừa du học nước ngoài về, tuổi tác cũng ngang ngửa với tổng giám đốc Thẩm, hai người đúng là rất xứng đôi. Cậu thử cân nhắc xem?"
Nghe vậy, gương mặt Thẩm Đường lập tức trầm xuống.
Anh bất giác nhớ đến cảnh mẹ anh – Tân Tuệ – từng lặng lẽ rơi nước mắt vì những lần ngoại tình của Thẩm Kính Sơn. Dù hiện tại, Thẩm Kính Sơn đã hoàn toàn thu mình lại, nhưng những bê bối năm xưa chẳng thể nào xóa bỏ. Tân Tuệ cũng không còn tình cảm mặn nồng như trước với ông ta, mà chỉ tập trung vào những thú vui yêu thích của riêng mình.
Giọng Thẩm Đường đều đều nhưng lạnh lùng:
"Tôi đã kết hôn và đăng ký giấy tờ hợp pháp, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ."
Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên lập tức cứng lại:
"Tổng giám đốc Thẩm... đã kết hôn?"
Thẩm Đường cầm khăn giấy lau miệng, sau đó đứng dậy, thản nhiên nói:
"Hôm nay đến đây thôi. Hợp đồng, tôi sẽ để người khác tiếp tục theo dõi với ông. Và còn một điều nữa..."
Ánh mắt anh lạnh như băng, giọng nói còn lạnh hơn:
"Với tôi, ngoại tình vẫn mãi là ngoại tình. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể tha thứ."
Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng Thẩm Đường rời đi, gương mặt đầy ngỡ ngàng.
...
Bên ngoài cửa sổ kính, ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng tỏa rạng như ánh sao. Đèn đường và dòng xe cộ qua lại kết thành một dòng sông ánh sáng uốn lượn.
Thẩm Đường đứng trước cửa sổ, đôi mắt hướng về phía xa xăm, thần trí có chút mơ hồ.
Đúng lúc này, trên chiếc laptop đặt ở bàn làm việc gần đó phát ra âm báo cuộc gọi. Anh quay lại, nhận cuộc gọi video.
Trên màn hình hiện ra gương mặt đẹp không tì vết của Quan Độ. Dù camera dí sát đến mức bất thường, nhưng vẫn chẳng tìm ra được chút khuyết điểm nào.
Nhìn vào hình nền phía sau, có vẻ Quan Độ đang ở trong phòng ngủ và vừa mới rửa mặt xong.
Thẩm Đường cất tiếng hỏi:
"Trễ thế này rồi, sao còn chưa ngủ?"
Quan Độ làm mặt ủy khuất, giọng điệu như than thở:
"Không ngủ được. Học trưởng đi công tác mấy ngày nay, em chỉ biết dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Nếu không, em sẽ nhớ anh đến mức lòng đau như cắt."
Thẩm Đường khẽ nâng mày:
"Thật vậy à?"
Quan Độ chớp đôi mi dài như cánh quạt nhỏ:
"Anh không nhớ em sao?"
Thẩm Đường hơi nhếch môi, lại lạnh lùng nói:
"Ừ, cứ cho là vậy đi."
Quan Độ tham lam nhìn qua màn hình, ánh mắt xuyên thấu, dõi theo khuôn mặt lạnh lùng anh khí của Thẩm Đường. Dù đã nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần vẫn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Hơn nữa, sau vài ngày bị kìm nén, không thể giải tỏa, giờ phút này, khi thấy đối phương, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.
Cậu rất muốn ôm lấy eo đối phương, ngửi hơi thở từ cổ anh, muốn cắn, muốn gần gũi, muốn sờ soạng, và còn muốn làm rất nhiều điều khác nữa...
Ái tình cùng dục vọng, bản thân không thể tách rời.
Hơi thở của Quan Độ trở nên nặng nề, đôi mắt cong lên, ngữ khí mềm mại đầy quyến rũ:
"Học trưởng... em thật sự rất nhớ anh."
Đối diện với Thẩm Đường, chỉ một cái liếc mắt là đã hiểu được ám chỉ trong ánh mắt cậu.
Trên màn hình, Thẩm Đường khẽ cúi mắt, hầu kết hơi nhấp nhô, biểu cảm vẫn bình thản, nhưng mỉm cười nói:
"Cậu nói muốn tôi, là dùng trí óc hay là mấy cái khác?"
Quan Độ bị lời nói trắng ra của Thẩm Đường làm sửng sốt, sau đó bật cười một tiếng, vui vẻ.
Cậu nghiêng người về phía trước, mở rộng cổ áo, để lộ xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp, đẹp đến không thể tả nổi.
"Em muốn nhét miệng anh đầy, khiến anh phải giúp em ăn vào, còn có... càng muốn thấy học trưởng bị em làm cho khóc, tốt nhất là khóc đến cả trên lẫn dưới đều không chịu nổi, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Qua màn hình, Quan Độ nói chuyện không kiêng nể gì, dùng giọng điệu đùa cợt, hoàn toàn giải phóng những ý tưởng ác liệt trong lòng.
Thẩm Đường lại không hề tức giận, ngược lại, ngước mắt lên, thản nhiên hỏi:
"Quan Độ, hiện tại cậu rất muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top