Chương 54.1: Ăn học trưởng trước, rồi ăn cơm sau
Dịch : Trixie Lynn
"Không cần đâu."
"Sao vậy? Cậu đã có người phù hợp rồi à?"
Thẩm Đường hơi nhíu mày, giọng điệu mang theo chút ngạc nhiên.
"Lại còn là người tôi quen sao?"
Quan Độ cong khóe môi, nụ cười đầy tinh quái, tiếp tục úp mở:
"Không chỉ quen, mà còn là người học trưởng rất thân thuộc đấy."
Thẩm Đường càng cảm thấy khó hiểu. Một người mà anh quen, lại vừa quen biết với Quan Độ?
Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn không nghĩ ra được ai phù hợp, đành thành thật lắc đầu:
"Không đoán ra."
Quan Độ cười khẽ, cuối cùng tiết lộ:
"Là anh Nguyễn Kiều."
"Nguyễn Kiều?"
Đôi mắt đen láy của Thẩm Đường khẽ co lại, trong thoáng chốc lộ vẻ ngạc nhiên.
...
"Wow, đây chính là studio mới của em sao? Nhìn đẹp thật đấy!"
Nguyễn Kiều hôm nay không trang điểm, cũng không mặc đồ hay đeo trang sức cầu kỳ. Cậu ta trông gọn gàng và thanh tú, như một chàng trai trẻ trung với làn da trắng mịn.
Dù đã 28 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da hoàn hảo của Nguyễn Kiều vẫn khiến cậu ta trông như một sinh viên đại học ngoài 20.
Hiện tại, Nguyễn Kiều đang có mặt tại studio của Quan Độ, vừa bước vào đã không ngừng tò mò ngắm nghía khắp nơi.
"Studio này là do em tự thiết kế và lên ý tưởng thi công."
Quan Độ vừa cười vừa giải thích:
"Phần hoàn thiện phần cứng là do đội thợ chuyên nghiệp làm, nhưng đồ trang trí hầu như đều là em tự tay thực hiện. Từ lắp rèm cửa đến sắp xếp nội thất... À, những chiếc bàn ghế mà anh thấy ở đây, phần lớn đều là em và học trưởng tự tay làm."
Nguyễn Kiều đang vuốt ve chiếc ghế có thiết kế độc đáo trước mặt, nghe vậy liền kinh ngạc:
"Em và Thẩm Đường vẫn giữ được mối quan hệ ổn định như thế à?"
Ban đầu, Nguyễn Kiều không mấy lạc quan về Quan Độ và Thẩm Đường.
Tính cách của Thẩm Đường quá mạnh mẽ, lại không giỏi dỗ dành hay quan tâm người khác. Lúc nào anh cũng lạnh lùng, với khuôn mặt đẹp trai như người ta thiếu nợ mình. Trong khi đó, Quan Độ lại mềm yếu, dễ bị bắt nạt.
Nguyễn Kiều luôn lo lắng Quan Độ sẽ chịu thiệt thòi, thi thoảng lại khuyên cậu chia tay và tìm một người khác phù hợp hơn. Không ngờ mối quan hệ của hai người lại có thể duy trì đến tận bây giờ, cũng gần 3 năm rồi nhỉ?
Quan Độ nhướn mày, tự tin nói:
"Tất nhiên, em đã sớm xác định học trưởng là người em muốn bên cạnh cả đời."
Nguyễn Kiều đầy vẻ ngưỡng mộ, kéo ghế ngồi xuống, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa đưa tay vuốt ve tay vịn của chiếc ghế, thở dài nói:
"Thật tốt quá... Còn anh thì cảm giác như mình sắp chia tay rồi..."
Quan Độ thu lại nụ cười, hơi nhíu mày:
"Anh với Hạng Vũ? Mối quan hệ của hai người vẫn tốt mà?"
Nguyễn Kiều thở dài:
"Hừ, tính cách cậu ấy thẳng thắn quá mức. Gần đây, cậu ấy bảo muốn công khai mối quan hệ với gia đình, còn nói muốn cầu hôn anh nữa."
"Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Quan Độ ngạc nhiên.
Nguyễn Kiều trông đầy phiền muộn:
"Nhưng anh chưa sẵn sàng để kết hôn. Nói những chuyện đó bây giờ quá sớm, hơn nữa cậu ấy vẫn còn trẻ, anh nghĩ có thể chờ thêm một thời gian nữa."
Quan Độ khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi:
"Vậy là anh không muốn kết hôn, vì anh không đủ thích cậu ấy à?"
Nguyễn Kiều vội vàng lắc đầu:
"Anh tất nhiên là thích cậu ấy! Nhưng... haizz, phải nói sao nhỉ... anh chỉ cảm thấy chưa đến lúc thôi..."
"Anh nghĩ vậy là sao?"
Nguyễn Kiều buồn bã giải thích:
"Chủ yếu là anh thấy không kết hôn cũng rất vui mà. Một khi kết hôn, anh cảm giác mọi thứ sẽ khác. Dù sao cũng liên quan đến cả hai gia đình nữa! Nói thật lòng, anh vẫn nghĩ Hạng Vũ còn trẻ, việc này có thể cân nhắc thêm."
Quan Độ hỏi:
"Vậy hai người vì chuyện này mà cãi nhau?"
Nguyễn Kiều gật đầu, lại thở dài:
"Haizz, cậu ấy trẻ thế mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhanh như vậy. Anh thấy những người kết hôn sớm chắc đầu óc đều có vấn đề!"
Quan Độ: "..."
Người từng kết hôn ở tuổi 19 là Quan Độ, vô cớ bị xem là "đầu óc có vấn đề".
Nguyễn Kiều than thở xong lại quay sang Quan Độ, vẻ mặt đầy tò mò:
"Thôi, không nói chuyện của anh nữa! Nhưng anh thật sự rất hiếu kỳ, em làm thế nào chịu đựng được cái tính khí khó ưa của Thẩm Đường mà đi cùng anh ấy đến giờ thế?"
Cậu ta nhíu mày, như thể không tài nào hiểu nổi:
"Theo lý mà nói, với cái tính cách thối hoắc, ngay cả chó cũng chê của Thẩm Đường, thì dù có đẹp trai đến mấy, đáng lẽ phải cô đơn cả đời chứ!"
"Cô đơn cả đời?"
Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên, khiến Nguyễn Kiều rùng mình nổi cả da gà.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, liền thấy Thẩm Đường đang sải bước tới, khuôn mặt không cảm xúc, trên tay xách một túi đồ.
"Học trưởng!"
Quan Độ mừng rỡ reo lên.
"Thẩm Đường, anh... anh đến đây từ khi nào?"
Nguyễn Kiều co người lại trên ghế, lắp bắp hỏi.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Đường, cậu ta bỗng thấy tội lỗi và sợ hãi vô cớ, nhất là khi vừa mới nói xấu sau lưng người ta.
"Từ lúc cậu nói tôi tính khí thối hoắc."
Thẩm Đường cười mà như không cười, ánh mắt sắc lạnh.
Nguyễn Kiều: "!"
"Ôi trời, mình tiêu đời rồi..."
Quan Độ đưa tay che miệng, cố nhịn cười:
"Học trưởng, sao anh lại đến bất ngờ vậy?"
Thẩm Đường đặt túi đồ lên bàn, lấy từ trong đó ra một hộp thức ăn, giọng điềm tĩnh:
"Đến làm nhân viên giao đồ ăn."
Sau đó quay sang Quan Độ:
"Mẹ vừa làm bánh tart trứng với bánh củ mài hạt dẻ, bảo tôi mang qua cho cậu."
Quan Độ thích ăn đồ ngọt, mà mẹ Thẩm Đường – Tân Tuệ – lại rất khéo tay trong việc làm các món bánh, thường xuyên làm đồ ngọt cho cậu.
Nghe vậy, Nguyễn Kiều quên cả sợ hãi, kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm:
"Hai người... tiến triển đến mức gặp ba mẹ rồi sao?"
Thậm chí còn được gia đình chấp thuận?
Nguyễn Kiều trố mắt nhìn Quan Độ, biểu cảm như thể thế giới vừa sụp đổ.
...
"Cái... cái gì? Hai người đã kết hôn từ 3 năm trước?"
Quan Độ vẫn giữ nụ cười xán lạn nhưng lại không kém phần gian xảo, tựa hẳn vào Thẩm Đường, bàn tay vẽ vòng tròn nhỏ trên eo anh.
"Đúng vậy, em và học trưởng đã ký giấy kết hôn từ 3 năm trước. À, nhân tiện nói luôn, ngày đầu tiên em gặp anh, em và học trưởng đã là vợ chồng hợp pháp rồi."
Nguyễn Kiều: "???!???!??!"
Cậu ta như bị sét đánh ngang tai, há miệng mà không nói nên lời, hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá.
Thẩm Đường nhíu mày, ánh mắt lướt qua Quan Độ đầy cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn im lặng phối hợp với vở diễn của cậu. Anh chỉ đứng đó, để Quan Độ thoải mái tựa vào, bộ dạng như đang chờ xem kịch vui.
Nguyễn Kiều sau vài giây đơ người cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt đầy kinh ngạc pha lẫn hoang mang:
"Không thể nào! Hai người... 3 năm? Vậy mà không ai nói với tôi một câu? Sao tôi lại không biết gì hết?!"
Quan Độ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm lém lỉnh:
"Tại anh không hỏi, em cũng chẳng cần phải nói, đúng không?"
Nguyễn Kiều: "..."
Lần này, cậu ta thật sự không còn gì để nói, chỉ biết ôm đầu rên rỉ:
"Trời ơi, 3 năm... Hóa ra từ trước tới giờ, tôi hoàn toàn bị 2 người lừa mà không hay biết gì!"
------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Từ ngày xác định tình cảm rõ ràng, Quan Trà Xanh đã bắt đầu nổi máu tà răm, thả dê công khai rồi ~ Mau giải cứu học trưởng điiii!!!!!
Tội nghiệp Tiểu Kiều Kiều, phải trải qua cú sốc thứ 2 quá lớn ~ Cú sốc đầu tiên là khi biết tin Thẩm Đường là "0" đó, hahaha!Thôi thì cố gắng vượt qua vậy!!! Đồng cảm sâu sắc hahaha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top