Chương 53.1: Bị cậu làm cho rối tinh rối mù
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường khẽ "ừ" một tiếng, ngẩng đầu, hé mở đôi môi để Quan Độ dễ dàng quan sát.
Quan Độ bật đèn pin trên điện thoại, soi vào khoang miệng của Thẩm Đường. Biểu cảm cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng tim lại đập loạn xạ. Nghĩ đến việc vừa rồi...
"Không bị chảy máu, chỉ hơi sưng thôi. Lát nữa dùng povidone iodine sát trùng một chút, sau đó thoa thuốc là được."
Quan Độ xem xét vết thương xong liền tắt đèn điện thoại.
Thẩm Đường gật đầu.
"Thực ra, cảm giác khi giúp cậu làm cũng không tệ lắm."
Anh khàn giọng nói.
Quan Độ ngỡ mình nghe nhầm, tim chợt thắt lại:
"Hả?"
Thẩm Đường nhíu mày, không muốn nhớ lại cái mùi vị kia:
"Lần sau có thể thử lại, nhưng cậu không được phép... trong miệng tôi nữa."
Thẩm Đường hắng giọng, giọng vẫn khàn đặc:
"Cậu không tin tôi như vậy, là vì cảm thấy tôi không nghiêm túc với cậu, hay là trong lòng cậu nghĩ tôi không đáng tin, chỉ là một kẻ không ổn định?"
Quan Độ mở to mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Quả thật, mặc dù cả hai trên một phương diện nào đó đã gần như xác định rõ mối quan hệ, nhưng Thẩm Đường chưa từng đưa ra bất kỳ lời hứa miệng nào với cậu. Thậm chí, ngay cả hai chữ "thích" cũng chưa bao giờ nói.
Dẫu vậy, lời nói đôi khi chẳng chứng minh được điều gì, Thẩm Đường đối xử với Quan Độ rất tốt. Nhưng những điều ấy dường như vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng Quan Độ, khiến cậu không khỏi có cảm giác bất an, như đang đứng trên một tòa lâu đài giữa không trung, vừa mơ hồ vừa chông chênh.
"Em... em không có ý đó..."
"Cậu có."
Thẩm Đường khẳng định chắc nịch.
Quan Độ: "..."
Thẩm Đường dựa lưng vào mép bàn, ho khan thêm một tiếng, sau đó dứt khoát kéo khóa áo xuống dưới ngực, để lộ xương quai xanh hơi ửng đỏ, nhằm hít thở không khí được thoải mái hơn.
Anh điều chỉnh nhịp thở một lúc, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, rồi mới ngẩng đầu nhìn Quan Độ, giọng nói bình thản:
"Nếu tôi không thích cậu, thì sẽ không bao giờ để thứ đó của cậu vào miệng tôi, thậm chí còn để cậu làm ra chuyện đó. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao?"
Nếu đổi lại là người khác dám làm vậy với anh, Thẩm Đường chắc chắn đã đấm cho đối phương nằm bẹp dưới đất, răng rơi đầy sàn từ lâu.
Dù bị Quan Độ cư xử hơi quá đáng, đúng là anh cảm thấy bực bội, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự khó chịu, không hề có ý nghĩa gì khác.
Ánh mắt Quan Độ, vốn đang lấp lánh rồi lại tối đi vài lần, giờ đây sáng bừng lên, thậm chí còn mang theo chút vui sướng khó tả.
"Học trưởng vừa nói... anh thích em sao?"
Cậu gần như không dám tin vào tai mình.
Không phải kiểu nói vòng vo như "Cậu cũng tạm được" mà Thẩm Đường thường dùng để ám chỉ, mà là câu khẳng định rõ ràng:
"Tôi thích cậu."
Đã gần 3 năm kể từ ngày họ kết hôn, đây là lần đầu tiên Quan Độ nghe thấy câu nói này từ miệng Thẩm Đường.
"Không cần phải kích động như vậy... Ưm!"
Thẩm Đường còn chưa nói hết câu đã bị Quan Độ ôm chặt lấy. Lực ôm của đối phương lớn đến mức vai anh bắt đầu hơi đau.
"Anh đã nói anh thích em, từ giờ không được phép rút lại đâu!"
Thẩm Đường cũng vòng tay ôm lại vai cậu, khẽ vỗ lưng trấn an:
"Ừ, không rút lại."
Quan Độ hít một hơi, giọng hơi nghẹn:
"Còn nữa, sau này anh đừng có lúc nào không vừa ý là mặc kệ em. Nếu em có chỗ nào không đúng, em sẽ sửa ngay, nhưng đừng bỏ mặc em nữa..."
Thẩm Đường khẽ đáp:
"Ừ."
Nghĩ đến công việc của mình, anh hơi nhíu mày:
"Khi tôi bận làm việc, không có thời gian nhìn điện thoại, chứ không phải cố ý lạnh nhạt với cậu."
"Lúc làm việc, chỉ cần nghĩ đến em là được."
Quan Độ như nghĩ ra điều gì đó, liền buông Thẩm Đường ra, khóe môi khẽ cong lên:
"Học trưởng, đưa điện thoại cho em."
Thẩm Đường khó hiểu, tưởng cậu định giở trò kiểm tra xem có "mờ ám" gì không. Nhưng anh cũng chẳng có bí mật gì, liền đưa điện thoại qua, kèm theo một lời cảnh cáo:
"Đừng xóa bậy bạ tài liệu công việc của tôi."
Quan Độ nhận lấy điện thoại của anh, lại lấy điện thoại của mình ra, nghịch một lúc rồi mỉm cười, đưa lại cho Thẩm Đường:
"Xong rồi."
"Cậu làm gì đấy?"
Thẩm Đường nhận lại điện thoại, vừa nhìn vào màn hình chính thì gương mặt thoáng co rúm lại.
Quan Độ đã biến màn hình mặc định vốn dĩ rất bình thường của anh, thành bức ảnh chụp chung từ 3 năm trước, khi cả hai còn là sinh viên đại học.
Trong ảnh, Thẩm Đường mặt mày lạnh tanh nhưng trên đầu lại đội một chiếc bờm tai mèo màu đen, còn Quan Độ thì đội bờm tai thỏ, vẻ mặt tinh quái, một tay ôm eo Thẩm Đường, một tay giơ dấu hiệu chữ "V" trước ống kính.
Thẩm Đường: "..."
"Bức ảnh cổ lỗ sĩ từ mấy trăm năm trước, cậu vẫn chưa xóa à?"
Anh không thể tin được.
Quan Độ mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết:
"Vì nó rất có ý nghĩa mà! Dù sao cũng là lần đầu tiên em chụp chung với học trưởng."
Thẩm Đường lạnh lùng đáp:
"Nhảm nhí."
Dù nói vậy nhưng anh cũng không đổi lại màn hình. Thôi kệ, cứ để vậy đi, miễn là không để ai phát hiện ra thì cũng không sao. Nếu bị thấy chắc xấu hổ chết mất, nhưng cũng may chẳng ai dám liếc trộm điện thoại của anh.
Thẩm Đường lại bất giác đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Cổ họng anh lúc này vẫn bỏng rát, đau nhức không thôi.
Đây là lần đầu tiên anh giúp Quan Độ làm chuyện đó, vừa muốn nhanh chóng kết thúc, lại vừa chiều lòng cậu, có vài lần thậm chí bị đẩy vào rất sâu, khiến khoang miệng anh có khả năng bị tổn thương. Uống nước xong mà vẫn không thấy đỡ hơn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top