Chương 51: Lấp đầy hết mức

Dịch : Trixie Lynn

Hai người đứng bên chiếc bàn làm mộc, Quan Độ giới thiệu cho Thẩm Đường một cách chi tiết về các dụng cụ và cách sử dụng chúng.

"Nói chung, tất cả các loại đồ gỗ tự nhiên đều có quy trình sản xuất giống nhau, cắt nguyên liệu, làm đẹp mép, ghép tấm gỗ lại với nhau, rồi theo bản vẽ yêu cầu mà khoan lỗ, rãnh, v.v., sau khi lắp ráp xong thì tiếp tục mài nhẵn, cuối cùng là sơn để hoàn thiện, như vậy là xong rồi."

Thẩm Đường đặt chiếc cưa điện xuống, cầm lấy chiếc cưa kéo tinh xảo nghịch ngợm:

"Nghe có vẻ khá rắc rối."

Quan Độ kiên nhẫn, làm công việc tỉ mỉ này khiến Thẩm Đường có phần bất ngờ.

Anh nhớ lại lần trước ở nhà Quan gia, hai người đi câu cá cùng Quan lão gia. Thẩm Đường có thể ngồi yên, nhưng Quan Độ lại như ngồi trên đống lửa, không chút kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại bỏ cần câu xuống để chơi với cháu trai nhỏ.

Cuối cùng, Thẩm Đường câu được khá nhiều, còn Quan Độ chỉ câu được mấy con cá nhỏ không bằng bàn tay.

"Làm mộc và vẽ tranh rất giống nhau, có thể thấy rõ ràng, cảm nhận được quá trình hoàn thành tác phẩm, chứ không giống như câu cá, ngoài việc ngồi im thì chẳng làm gì được."

Quan Độ vừa nói vừa cầm lên cốc nước uống vài ngụm, rồi tiếp tục nói.

"Em không thích những thứ không xác định, mà thích những thứ có thể kiểm soát được, là những thứ em có thể tự tay làm chủ, còn học trưởng thì sao?"

Nói xong, cậu nhìn về phía Thẩm Đường, khi nói đến từ "kiểm soát," khóe miệng cậu cong lên một nụ cười mơ hồ.

Thẩm Đường nghe vậy, đặt chiếc cưa kéo trong tay xuống, nhìn về phía Quan Độ với vẻ mặt nửa cười nửa không:

"Trùng hợp, tôi cũng thích những thứ có thể kiểm soát được, tốt nhất là ngoan ngoãn, nghe lời một chút."

Không khí im lặng như lửa ngấm ngầm lan tỏa, hai người đứng đối diện nhau, dường như có một sự đối đầu không rõ ràng.

Sắp 3 năm kết hôn, trải qua không ít thăng trầm, họ coi như "hôn nhân hình thức" dần biến thành "hôn nhân thực sự", nhưng vấn đề ai là "0" ai là "1" vẫn luôn là nút thắt không thể giải quyết.

Thẩm Đường không muốn làm "0," còn Quan Độ là "1," tất nhiên cũng không có khả năng nhượng bộ.

Mấy tháng trước, Thẩm Đường vừa mới xoay sở xong một cuộc nhậu, dù chỉ là để bàn chuyện dự án, anh không tránh khỏi uống vài ly, nhưng chưa đến mức say. Sau khi xong việc, Quan Độ lái xe đến đón anh.

Tối hôm đó, hai người vừa đụng phải nhau, Quan Độ muốn lợi dụng lúc Thẩm Đường hơi say vì rượu, dùng vẻ ngoài điển trai của mình để dụ dỗ Thẩm Đường đồng ý hành vi thân mật.

Ngón tay của cậu gần như đã chạm vào, nhưng Thẩm Đường lập tức tỉnh táo lại, nắm chặt cổ tay trắng nõn của cậu.

Thẩm Đường nhíu mày, ánh mắt sắc bén:

"Cậu muốn làm gì?"

Quan Độ: "..."

Hành vi thân mật, đương nhiên lại bị chặn đứng ngay từ đầu.

Quan Độ chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội:

"Học trưởng thấy em chưa đủ ngoan sao?"

Thẩm Đường không động đậy, chỉ liếc mắt lên trên:

"Cậu tự hiểu rõ đi."

Quan Độ liền kéo khóe miệng xuống, thay vào đó là vẻ mặt tội nghiệp quen thuộc:

"Em cái gì cũng không hiểu."

Thẩm Đường nói không chút kiên nhẫn:

"Còn nói nhảm nữa thì đừng hòng làm được nửa cái ghế vào năm sau."

Câu nói chấm dứt, hai người tiếp tục làm việc, tập trung vào công việc của mình.

Lần đầu tiên làm chung một việc, họ lại phối hợp khá ăn ý. Thẩm Đường vốn dĩ có thiên phú trong việc sử dụng dụng cụ, học gì cũng nhanh.

Cưa đường cong yêu cầu có một chút kỹ năng, nhưng anh chỉ cần thử vài lần là quen tay, còn có thể cắt gỗ theo đúng kích thước theo bản vẽ.

"Học trưởng thật là giỏi! Tài năng học ván trượt tuyết không ai bì kịp, mà làm mộc cũng dễ dàng thế này."

Quan Độ khen ngợi.

Ngay cả người lạnh lùng như Thẩm Đường cũng thích nghe lời khen ngợi và cảm nhận niềm vui khi được ngưỡng mộ.

Thẩm Đường giả vờ bình thản:

"Chuyện này có gì đâu, có tay là làm được thôi."

Quan Độ cười mỉm:

"Chắc là học trưởng quá giỏi rồi."

Tuy nhiên, vừa dứt lời, ngay khi Quan Độ nói xong, Thẩm Đường sơ ý, ngón tay trỏ tay trái của anh chạm phải lưỡi cưa điện sắc bén.

"Phập"

Thẩm Đường nhíu mày, tháo găng tay ra, phát hiện có vết trầy xước, may mà anh rút tay kịp và đã đeo găng bảo hộ, nếu không thì vết thương sẽ không đơn giản như vậy.

"Chuyện gì vậy? Để em xem nào!"

Quan Độ lo lắng, đi vòng qua bàn làm mộc, đến bên Thẩm Đường, nhẹ nhàng nắm tay anh, cúi đầu kiểm tra, thấy ngón tay anh bị trầy da một chút, máu nhỏ như hạt gạo chảy ra, lập tức cảm thấy rất đau lòng:

"Học trưởng đau không?"

Thẩm Đường: "..."

Anh rút tay lại, nhưng Quan Độ nắm quá chặt, đành phải dùng sức một chút, Quan Độ mới buông tay ra.

Thẩm Đường không để tâm lắm, liếc qua vết thương, lạnh nhạt nói:

"Nếu cậu cứ ầm ĩ thêm nữa, vết thương này sẽ lành nhanh thôi."

Tuy vậy, Quan Độ vẫn muốn xử lý vết thương cho anh. Sau khi cẩn thận rửa và sát trùng, cậu lại nhẹ nhàng dán miếng băng keo cá nhân lên, chỉ khi làm xong mới yên tâm.

Sau sự cố nhỏ với vết thương, hai người cùng nhau hoàn thành một chiếc bàn và ba chiếc ghế, đã mài nhẵn chỉ còn thiếu bước cuối cùng là sơn và đánh bóng để hoàn thiện.

"Đã gần 3 giờ chiều rồi, nghỉ một chút đi, học trưởng muốn ăn gì? Em gọi đồ ăn mang về nhé."

Quan Độ ngồi lên chiếc ghế mới vừa mài xong, mở điện thoại lên và vào ứng dụng đặt đồ ăn.

"Ăn gì cũng được, cậu tự chọn đi."

Thẩm Đường không như Quan Độ, không kén ăn và cũng ăn cay được, chỉ là lười không muốn nhìn vào điện thoại chọn món.

"Được rồi."

Quan Độ chọn một quán ăn gia đình, món ăn khá ngon, lại gần, chưa đầy một tiếng là đồ ăn đã đến studio của Quan Độ.

Để tiện lợi, cậu đặt các hộp thức ăn ra trên bàn làm mộc rộng rãi, hai người ngồi cạnh nhau bắt đầu ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Thẩm Đường hỏi:

"Studio này sau này sẽ kiếm tiền bằng cách nào, không phải chỉ để chơi thôi chứ?"

Quan Độ từ từ nhấp một ngụm canh gà hạt dẻ, nhìn Thẩm Đường rồi cười hỏi:

"Đương nhiên không phải là chỉ để chơi, mình sẽ nhận các hợp đồng sáng tạo có tính chất thương mại. Ví dụ như quảng cáo, poster các kiểu. Khi có đủ tác phẩm, mình cũng sẽ xuất bản album cá nhân."

Thẩm Đường ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nói:

"Với khoản đầu tư lớn như vậy, chỉ dựa vào việc nhận một vài hợp đồng sáng tạo, chắc chắn trong ngắn hạn rất khó thu hồi vốn."

Quan Độ chớp mắt, đầy sức sống và linh hoạt:

"Học trưởng đang lo lắng về tình hình tài chính của em à?"

Thẩm Đường dừng tay cầm đũa lại, nhướng mày:

"Nếu cậu thiếu tiền thì tôi có thể xem xét đầu tư."

Anh đương nhiên biết Quan Độ không thiếu tiền, cậu có thể ném tiền ra chơi mà, chỉ là một câu đùa thôi.

Quan Độ thật sự tiếp tục diễn, đặt muỗng xuống, cau mày giả vờ lo lắng nói:

"Ôi, dạo gần đây đúng là hơi thiếu thốn tiền bạc, học trưởng định cho em vay bao nhiêu?"

"50 vạn, hay 100 vạn? Cậu muốn bao nhiêu?"

Thẩm Đường bình thản nhìn Quan Độ diễn, coi như là một trò tiêu khiển thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top