Chương 51.1: Lấp đầy hết mức

Dịch : Trixie Lynn

Quan Độ dịch ghế, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đường, cúi người, tiến lại gần tai anh, giọng nói trầm ấm dụ dỗ:

"Học trưởng, nếu sau này anh cho em vay tiền, muốn em làm thế nào cũng được, tiền nợ... hay là em trả bằng thân?"

Hai người gần nhau đến mức cơ thể hơi sát lại, Thẩm Đường không cử động, đầu chỉ hơi nghiêng về phía Quan Độ, gần như chóp mũi họ chạm vào nhau.

Anh giơ tay, nắm lấy cằm Quan Độ, giọng lạnh lùng:

"Còn chưa sống yên ổn, sao đã vội vàng như vậy, gấp đến mức không thể chờ nổi, phát tình rồi sao?"

Quan Độ với đôi mắt màu trà, nhìn xuống rồi lại dời mắt lên môi Thẩm Đường, ánh nhìn có chút cháy bỏng, như muốn che giấu điều gì. Chỉ cần khoảng cách này, là có thể hôn lên.

Đầu tiên là những nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó, môi cậu khẽ tách ra, tìm kiếm, khám phá, nhịp độ càng lúc càng nhanh, trở nên mãnh liệt, gần như không thể phân biệt nổi sự thô bạo hay dịu dàng.

Cảm giác nhẹ nhàng, chậm rãi dần biến thành thô bạo.

Thẩm Đường siết cằm Quan Độ, thay đổi vị trí, mạnh mẽ giữ chặt phía sau gáy cậu, không chút nhượng bộ mà đáp lại nụ hôn.

Khi hai người hôn môi, cảm giác thường giống như đang đánh nhau, không chỉ là chạm môi mà còn là sự va chạm mãnh liệt của đầu lưỡi. Cả hai đều muốn chiếm thế thượng phong, không ai chịu nhường ai, cứ mãi lấn tới, không thể phân thắng bại.

Quan Độ khẽ nắm lấy eo Thẩm Đường, tay lướt qua vùng da nhạy cảm bên hông, rồi mạnh mẽ siết chặt.

Cậu đã quen thuộc với cơ thể đối phương, biết rõ những nơi nào dễ có phản ứng, nhưng lần này lại cảm thấy thật sự bất ngờ.

"Ưm... ưm...."

Thẩm Đường trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ, còn Quan Độ nhân cơ hội này, lập tức chiếm lấy thế thượng phong, ép đối phương dựa vào lưng ghế, hôn một cách mãnh liệt và sâu sắc.

Quả thật, hôn môi lúc này như thể là một cuộc đấu tranh không ngừng, cuồng loạn và không khoan nhượng, tựa như hai cơ thể hòa quyện trong từng nhịp điệu, chẳng ai muốn nhường bước.

Đến mức này, mọi thứ đã vượt quá giới hạn.

Thẩm Đường bị thế tấn công của cậu ép đến không chịu nổi, nhịp thở bị quấy rầy, mất đi quyền kiểm soát, cảm giác hoàn toàn bị động khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội.

Vì vậy, anh mạnh mẽ nắm lấy bả vai Quan Độ, tận dụng sức mạnh từ tay, đột ngột xốc bổng đối phương lên và đặt lên bàn.

"Rầm!"

"Học, học trưởng?"

Quan Độ nằm thẳng trên bàn, ánh mắt vô tội chớp chớp nhìn về phía Thẩm Đường.

Thẩm Đường hổn hển hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí tràn vào phổi, nhưng lại đầy cạn kiệt, như thể sắp không thở nổi. Sau đó, anh dùng ánh mắt như săn mồi, lạnh lùng nhìn xuống, nơi mà anh đang ấn mạnh bả vai Quan Độ, ép đối phương phải chịu sự kiểm soát của mình.

Anh hỏi:

"Vừa rồi cảm thấy như thế nào?"

Quan Độ mặt trắng nõn, một chút phấn hồng nhẹ nhàng phủ lên, mồ hôi lấp lánh trên chóp mũi, vẻ đẹp đến mức khó mà tưởng tượng. Cậu liếm nhẹ môi dưới, rồi thẳng thắn đáp mà không chút ngần ngại:

"Cảm thấy rất sướng nha~"

Cảm giác có thể khi dễ Thẩm Đường, quá sướng.

"Phải không? Sẽ làm cậu càng sướng hơn."

Quan Độ chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời nói. Ngay sau đó, quần bị cởi ra, tiếng khóa kéo vang lên, kéo xuống tận eo

Cậu không mặc gì ở dưới, chỉ thấy một khối tuyết trắng lớn, làn da mịn màng như mặt trăng.

Khác với vẻ tinh xảo, mềm mại của khuôn mặt, thân hình Quan Độ rắn chắc và tuyệt đẹp, khiến người khác bất ngờ vì cảm giác tràn đầy sức mạnh, giống như một con hổ trắng lười biếng nhưng lại toát lên một sức mạnh uy hiếp vô cùng.

"Anh muốn chủ động giúp em sao?"

Quan Độ ánh mắt đầy mong chờ.

Thẩm Đường nhìn với ánh mắt khinh bỉ, ngữ khí lạnh lùng:

"Cậu cũng có thể hiểu như vậy."

Quan Độ nghe vậy, lập tức yên tâm mở tay ra, cười mờ ám nói:

"Vậy thì chờ em giúp đỡ..."

Chữ "anh" còn chưa kịp nói ra, cậu liền nhận thấy tay của Thẩm Đường duỗi ra không đúng lúc, ngay sau đó, cổ của cậu đã bị nắm lấy một cách mạnh mẽ từ phía sau.

Quan Độ khiếp sợ:

"?"

Thẩm Đường cười mà như không cười:

"Cậu không phải cũng rất kiêu ngạo sao, thử làm "0" một lần xem?"

Nói xong, tay của Thẩm Đường còn tiếp tục hướng xuống, Quan Độ vội vàng đưa tay ngăn lại:

"Học trưởng!"

Thẩm Đường liếc mắt một cái, cười nhạo:

"Sao vậy, chỉ có cậu mới được phép sờ tôi, còn tôi thì không thể sờ cậu à?"

Anh đã bị cái tên Quan Độ này chiếm không ít lợi thế, cả trong lẫn ngoài, đã đến lúc đối phương cũng nên nếm thử cảm giác này.

Huống chi, Quan Độ lớn lên đẹp như vậy, chẳng lẽ không nên thử một lần sao?

Quan Độ trong đầu suy nghĩ mấy ngàn lần, lướt qua vô số lý lẽ để nói, nhưng đều vô ích. Cậu có thể dùng vũ lực để phản kháng Thẩm Đường, nhưng chắc chắn đối phương sẽ tức giận.

Vậy giờ phải làm gì đây?

Vì vậy, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, cậu đã đưa ra quyết định.

"Con người mà, đương nhiên phải chọn làm những gì mình giỏi nhất."

Quan Độ chớp mắt, ánh mắt đầy hơi nước, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt ủy khuất như một tiểu bạch hoa bị tổn thương:

"Mỗi lần đều là em giúp học trưởng giải quyết, nhưng học trưởng lại không chịu thỏa hiệp một lần nào, anh không cảm thấy thật sự rất bất công sao?"

Khi cậu nói, ngữ khí khẽ run, như thể đã trải qua tổn thương lớn, đáng thương đến mức khiến người ta thương xót.

Thẩm Đường nhíu mày:

"Cái tên này lại đang diễn trò gì thế?"

"Học trưởng... anh không thể giúp em một lần sao?"

Quan Độ nói, hốc mắt tích tụ hơi nước, dần dần thành một giọt nước, "lạch cạch" một tiếng, rơi xuống.

Tuy nhiên, dù cậu biểu hiện đáng thương, ánh mắt lại không rời khỏi Thẩm Đường, khẽ nhếch môi, suy nghĩ đến những chuyện khó nói.

Tiếp theo, cậu muốn chạm tay vào nơi đó của anh, cậu muốn đẩy vào đó, lấp đầy hết mức

-------------------------------------------

【Tác giả có chuyện muốn nói】

Giảm bớt sự căng thẳng lần nữa nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top