Chương 49: Cậu có thói quen thích nhìn trộm à?

Dịch : Trixie Lynn

"7-8 ngày không gặp, mà sự đền bù của anh lại keo kiệt thế à?"

Quan Độ nhìn Thẩm Đường với ánh mắt đầy oán giận, giống như đang nhìn một kẻ phụ tình.


Thẩm Đường nhướn mày, hôm nay tâm trạng anh khá tốt, anh đặt hộp thuốc sang một bên rồi quay lại hỏi:

"Vậy cậu nghĩ đền bù đến mức nào là đủ?"

Quan Độ dịch người lại gần, phần thân trên nghiêng về phía Thẩm Đường, tay nhẹ nhàng đặt lên người anh, dùng một cách thức mơn trớn khéo léo, liên tục vuốt ve.

"Anh không muốn em sao?"

Giọng điệu mơ hồ mang hàm ý khiêu khích, vừa đủ để hiểu được ý đồ đằng sau.
Thẩm Đường không hề động đậy, nhưng ánh mắt lại dán chặt xuống tay Quan Độ, thấy bàn tay trắng trẻo dán vào người mình, làm những chuyện chẳng mấy sạch sẽ.


Cửa phòng anh vẫn mở, mặc dù không có ai dám tự ý vào khi chưa được phép, nhưng cảm giác như đang ở nơi công cộng mà trêu đùa, phơi bày hết thảy.

Khi thấy bàn tay của Quan Độ chuẩn bị chạm vào chỗ không nên chạm, Thẩm Đường kịp thời nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nhắc nhở:

"Cửa chưa đóng, vừa phải thôi."


Quan Độ đành phải ngừng tay, vẻ mặt đầy tủi thân, nhìn Thẩm Đường với ánh mắt chờ đợi nhưng không hài lòng:

"Có ai đến đâu, sao không cho em động một chút?"


Cậu rất đẹp trai, làm mặt nào cũng đều thu hút, biểu cảm này có chút ngây thơ phù hợp với lứa tuổi, nhưng Thẩm Đường rất rõ, Quan Độ chẳng phải là một bông hoa ngây thơ vô tội.

Cậu là một con rắn độc đầy mưu mô, giống như một cây trúc hạ độc.

Nhưng cũng không sao, chỉ cần không lừa dối anh, đôi khi Thẩm Đường cũng khá vui khi thấy Quan Độ giả vờ trong sạch trước mặt mình, coi như một kiểu thú vị.

Thẩm Đường giơ tay, nắm lấy má Quan Độ, khẽ cười nhạt:

"Quan Độ, có ai nói cậu là kẻ vô liêm sỉ chưa?"

Quan Độ bật ra một tiếng "hả", thu lại vẻ mặt ngơ ngác, nhanh chóng chuyển sang giọng điệu đầy ý tứ:

"Trước mặt anh, em có thể vô liêm sỉ hơn chút nữa đấy."

Cậu nắm lấy tay Thẩm Đường, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh.


Thẩm Đường để cậu đùa một lúc, nhưng bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nắm chặt tay Quan Độ, hỏi:

"Tay cậu sao mà có vẻ thô ráp thế?"

Cả hai đã không ít lần nắm tay trêu đùa, Thẩm Đường đương nhiên nhớ rõ cảm giác tay của Quan Độ thế nào, không nói là mềm mại như đậu hũ, nhưng cũng mịn màng và bóng loáng, giống như một viên ngọc lạnh tuyệt đẹp.


Lúc nãy khi xử lý vết thương, anh chỉ tập trung nắm lấy ngón tay của cậu, không để ý đến sự thay đổi này.


"Gần đây em bận làm phòng tranh mới, công việc nhiều lắm, nếu đeo găng tay thì dùng công cụ không tiện lắm, thời gian qua tay em mới thành ra như thế này."

Quan Độ nói rồi mở bàn tay ra, cho Thẩm Đường thấy lòng bàn tay cậu đã có một lớp chai mỏng.

Thẩm Đường biết Quan Độ gần đây bận rộn làm phòng tranh mới, nhưng không ngờ cậu lại tự tay làm việc, điều này làm anh khá bất ngờ.

"Cậu tự làm à?"

Anh nghi ngờ hỏi.


Khó mà tưởng tượng được, một người xuất thân từ gia đình giàu có, lại học vẽ tranh sơn dầu như Quan Độ, lại tự tay đi sửa sang phòng tranh? Một người chưa từng làm việc nặng nhọc và lại có chứng sạch sẽ như Quan Độ, sao lại đi làm những công việc thô kệch như thế?

Thấy Thẩm Đường đầy nghi ngờ, Quan Độ không khỏi cười, giải thích:

"Em định tự thiết kế, rồi thử làm một số phần trang trí mềm mà em có thể làm được, phần trang trí cứng thì vẫn giao cho thợ chuyên nghiệp."

Thẩm Đường nhíu mày, anh học khoa học, làm việc luôn chú trọng hiệu quả, không hiểu lý do tại sao Quan Độ lại muốn tự tay làm:

"Cậu vẽ bản thiết kế, rồi giao cho người khác làm, cuối cùng cũng là cái giống nhau thôi."

Quan Độ mắt sáng lên, nghiêm túc nói:

"Cái mà em tự tay làm ra, và cái giao cho người khác làm, với em ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây là phòng tranh đầu tiên của em, nên em muốn nó đặc biệt một chút."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Đường nghe Quan Độ nói về sự nghiệp của cậu, anh vốn nghĩ rằng cậu học nghệ thuật chỉ vì sở thích, để nuôi dưỡng tâm hồn, vì dù sao cậu là con út của Quan gia, trên còn có anh chị lo công ty gia đình, nếu cậu chẳng làm gì thì cũng sẽ có đủ tiền tiêu xài cả đời.

Anh nhớ lại những bức tranh của Quan Độ, là một người hoàn toàn không hiểu nghệ thuật, Thẩm Đường cũng phải thừa nhận cậu thực sự có tài, phong cách vẽ vừa đẹp vừa phóng khoáng, nếu không thì chẳng thể chỉ dựa vào tác phẩm của mình, không cần dùng đến khuôn mặt mà vẫn có thể thu hút gần triệu người theo dõi trên các nền tảng công chúng.

Thẩm Đường "ừ" một tiếng, trong lòng tính toán lịch trình của mình:

"Tuần sau tôi có thể rảnh hai ngày. Đến lúc đó tôi sẽ ở bên cậu, giúp cậu làm việc."

Quan Độ ngẩn ra một chút, rồi nở một nụ cười, giọng điệu vui vẻ:

"Tốt quá!"

Bữa tối hôm đó, cả gia đình cố tình tránh đề tài về Thẩm Thụy, chỉ có Thẩm Kính Sơn vẫn thỉnh thoảng muốn dò hỏi về Quan gia từ miệng Quan Độ, không khí cũng không đến nỗi căng thẳng.

Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Kính Sơn, Quan Độ trực tiếp cười mỉm đáp lại:

"Bác à, con không có ý định tham gia điều hành công ty gia đình, mấy hôm nay con đang bận rộn với phòng tranh mới của mình, sau này con sẽ tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật."

Thẩm Kính Sơn nhíu mày, lập tức bắt đầu chỉ trích:

"Tiểu Quan à, con làm cái phòng tranh này có thể kiếm được gì, sau này có tương lai không? Bác khuyên con nên quay lại công ty gia đình, tuổi trẻ còn có thể rèn luyện, đừng để sau này hối hận."

Thẩm Đường không thể nghe tiếp, trực tiếp bỏ đũa xuống, mặt lạnh nói:

"Quan Độ thích làm gì là quyết định của cậu ấy, đừng can thiệp vào, cậu ấy có quyền lựa chọn những gì mình muốn làm."

Thẩm Kính Sơn trợn mắt, định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Đường, ông ta bỗng cảm thấy lúng túng, khẽ ho một tiếng rồi tức giận nói:

"Con có thái độ gì vậy, ta là ba con đấy!"

Tuy nhiên, Tân Tuệ đúng lúc lên tiếng bằng giọng dịu dàng:

"Thôi mà, các con lâu lâu mới về tụ họp, ông đừng nói những lời nóng giận nữa."

Thẩm Kính Sơn lúc này mới không nói gì thêm.

Quan Độ quay đầu nhìn Thẩm Đường ở bàn bên cạnh, chớp mắt với anh. Thẩm Đường không thay đổi sắc mặt, lặng lẽ gật đầu, hai người như thể trao cho nhau một tín hiệu kín đáo.

Bữa ăn tiếp tục, trừ Thẩm Kính Sơn, mọi người đều có tâm trạng vui vẻ.

Quan Độ ăn uống rất ngon miệng, thậm chí còn ăn nhiều hơn so với bình thường, hẳn một bát cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top