Chương 47.1: Đều đã ăn vào hết rồi
Dịch : Trixie Lynn
Quan Độ ngẩn người trong giây lát, ánh mắt lóe lên, rồi lại thản nhiên nói:
"Em có làm gì đâu, chỉ là muốn học trưởng cùng em xem kịch thôi mà, mà này..."
Lời cậu bỗng dưng chuyển hướng, che ngực và tạo vẻ mặt sợ hãi, giả vờ như đang cảm thấy khiếp sợ:
"Em cũng là nạn nhân dưới tay Thẩm Thụy đấy, nếu không phải học trưởng đến kịp, có khi em đã bị hai người kia cưỡng bức rồi."
Thẩm Đường: "..."
Anh nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được rằng trình độ của Quan Độ trong việc giả vờ ngây thơ, cộng thêm độ dày của mặt, lại đã đạt đến mức thượng thừa như vậy.
Ánh sáng trong sảnh câu lạc bộ sáng sủa, vì vậy, vết dấu tay trên mặt Quan Độ rõ ràng vô cùng.
Đặc biệt là làn da của Quan Độ mỏng và rất trắng, dấu tay càng trở nên rõ ràng hơn, còn vết đỏ trên mũi do bị va đập vẫn còn sót lại.
Hình ảnh Quan Độ như thể bị bắt nạt, kết hợp với vẻ mặt cố tình tỏ ra đáng thương, khiến Thẩm Đường cảm thấy khá hài hước.
Thẩm Đường kéo dây nịt, liếc nhìn cậu một cái:
"Xem đủ rồi, tôi đi trước đây."
Anh bước chân ra ngoài, nhưng đằng sau Quan Độ lại đuổi theo như cái đuôi.
"Anh không chở em về sao?"
"Tự bắt taxi đi."
Thẩm Đường lạnh lùng đáp.
Nhưng Quan Độ vẫn bám theo, không bỏ cuộc:
"Em đã uống rượu, anh không lo sao? Đây là quán bar đấy, người nào cũng có, nếu em say rượu nằm ngoài đường, bị người xấu nhặt xác thì sao?"
"Học trưởng!"
Cậu cứ gọi tên không ngừng, khiến Thẩm Đường đau đầu vì bị làm phiền, quát:
"Im miệng cho tôi!"
Quan Độ quả thật im lặng.
Thẩm Đường quay lại, giọng điệu không kiên nhẫn:
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Có vẻ như anh chưa từng nói chuyện hòa hoãn lại, vậy mà Quan Độ vẫn bám dai dẳng khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Cả hai đứng đối diện một lúc, rồi Quan Độ mới lên tiếng.
"Học trưởng, có thể chở em về không?"
Câu hỏi này như một tín hiệu thử thách, chỉ chờ xem Thẩm Đường sẽ phản ứng thế nào.
Thẩm Đường nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi quay lại, lạnh lùng nói:
"Tự theo sau đi."
Quan Độ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Thẩm Đường, mãi cho đến khi anh bước ra khỏi cánh cửa xoay của đại sảnh, cậu mới khẽ cười, thấp giọng nói:
"Quả thật vẫn phong cách như mọi khi."
Cậu cảm thấy vui vẻ, bước đi nhẹ nhàng như đang bước trên mây, theo anh ra ngoài.
Chưa kịp để Thẩm Đường nói "Lên ghế sau đi", Quan Độ đã tự giác mở cửa ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Trán Thẩm Đường nổi lên một chút gân xanh, anh hừ một tiếng, nhanh chóng đạp côn, chuyển số, chân phải đạp mạnh ga, cho xe nổ máy và lao đi.
Anh lái xe một cách thô bạo, cũng giống như khi đánh quyền, luôn giữ tốc độ gần với giới hạn, tranh thủ mọi khe hở để vượt qua xe khác. Đôi mắt anh luôn tập trung phía trước, môi mím chặt, không nói một lời.
Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đường nét gương mặt lạnh lùng, anh khí của Thẩm Đường.
Quan Độ lén nhìn anh từ khóe mắt, mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Thẩm Đường lái xe rất nhanh, chưa đầy 20 phút đã đến trước cửa chung cư của Quan Độ.
"Xuống xe."
Thẩm Đường nói nhẹ, không hề quay đầu.
Quan Độ không nhúc nhích, ngược lại quay sang nhìn Thẩm Đường:
"Anh à, chúng ta đã im lặng gần 4 tháng rồi, anh vẫn không chịu làm hòa với em à?"
"Cậu nghĩ là giải quyết được vấn đề với Thẩm Thụy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu à?"
Quan Độ lắc đầu:
"Không, là hắn tự chuốc lấy, em chỉ muốn hỏi... anh nghĩ thế nào thôi."
Thẩm Đường liếc cậu một cái, không vui nói:
"Cậu xuống xe ngay, đó là ý của tôi, hiểu chưa?"
Quan Độ khẽ nói:
"Thế à..."
Nghe thấy tiếng tháo dây an toàn, Thẩm Đường tưởng Quan Độ sẽ ngoan ngoãn xuống xe, ai ngờ Quan Độ lại cúi người, lại gần anh.
"Làm gì thế, lại muốn ăn đòn à?"
Thẩm Đường theo bản năng muốn quay đi, nhưng trong xe chật hẹp, anh lại bị dây an toàn kẹp chặt, còn có thể tránh đi đâu?
Quan Độ liền đẩy người tới gần, gần như ép cả phần thân trên lên người Thẩm Đường, nắm vai anh, xoay người anh lại, khiến Thẩm Đường không thể không đối diện với cậu.
Ánh đèn vàng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm gương mặt cậu thêm phần đẹp đẽ:
"Anh à, anh không muốn trả thù em à?"
Thẩm Đường xoay nhẹ con mắt, yết hầu chuyển động một cách nhẹ nhàng, không chút tiếng động, sau đó bình tĩnh hỏi:
"Cậu muốn nói gì?"
Nếu Quan Độ muốn làm vậy, anh thực sự có thể cân nhắc.
Ngón tay dài và trắng của Quan Độ dọc theo cánh tay anh, từ từ trượt xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đầy ẩn ý.
"Em sẽ để anh đùa giỡn em, được không?"
...
"Rầm!"
Cánh cửa đóng lại, đèn cũng bật sáng.
Thẩm Đường dựa lưng vào cánh cửa, xé chiếc cà vạt của mình ra, mỗi tay nắm một đầu kéo căng, ngẩng cằm lên đối diện Quan Độ, cười mà không cười:
"Tôi sẽ buộc tay cậu lại, cậu dám không?"
Quan Độ nhướn mày, cười nhẹ:
"Được thôi."
Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra, thậm chí còn tự động khép lại, để Thẩm Đường dễ dàng buộc.
"Làm sao lại phối hợp thế này?"
Thẩm Đường nghi ngờ, nhìn cậu vài giây, rồi mới quấn chiếc cà vạt quanh tay Quan Độ.
Để phòng cậu thay đổi ý, Thẩm Đường cố ý quấn thêm vài vòng, rồi thắt một nút thật chắc chắn, lạnh lùng tuyên bố:
"Từ giờ, cậu không có cơ hội thay đổi đâu."
Chiếc cà vạt màu xanh đậm càng làm làn da của Quan Độ thêm trắng, tay cậu dài và đẹp, cổ tay thon thả mà mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác như bị hành hạ thô bạo, nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ.
Quan Độ thử giật giật, phát hiện thật sự rất chặt, rồi cười hỏi:
"Anh à, có vẻ như anh rất đề phòng em?"
Thấy Quan Độ ánh mắt tràn đầy hứng thú và sẵn sàng thử thách, như thể muốn xé toạc cả bộ đồ của mình, Thẩm Đường cảm thấy có chút không vui.
"Đây rõ ràng là sự trả thù, đừng để thằng nhóc này vui vẻ quá!"
Anh nắm cằm Quan Độ, uy hiếp:
"Đừng có cười, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi."
Quan Độ chớp chớp mi dài, thu lại nụ cười, giả vờ ngạc nhiên hỏi:
"Ánh mắt của em làm sao?"
"Đừng có dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi như vậy, cậu đến đây là để bị phạt, không phải đến để vui chơi."
Thẩm Đường siết chặt tay, Quan Độ đau đến "Aaa" một tiếng, anh mới thỏa mãn buông tay ra khỏi cằm của Quan Độ.
Quan Độ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
"Học trưởng nghĩ thế nào để trừng phạt em đây?"
Thẩm Đường ấn vai cậu, đối diện với cậu một lúc lâu, giống như một vị thẩm phán vô tình, lạnh lùng mở miệng:
"Để tôi làm cậu, đến khi tôi sảng khoái mới thôi."
Nghe vậy, Quan Độ liếm môi dưới, ánh mắt tối sầm lại, đáp ứng đầy hào hứng:
"Được thôi."
Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng dây trói hai tay mình, rồi tiến lại gần Thẩm Đường, lưng chạm vào anh.
...
Thẩm Đường cả người giống như vừa mới từ trong nước vớt ra, toàn thân đẫm mồ hôi như thác đổ, đầu ngẩng cao, để lộ ra chiếc cổ thon dài yếu ớt cùng với giọt mồ hôi ở cổ họng.
"Aaaa..."
Anh nhắm chặt mắt, nghiến răng chịu đựng, nhưng từng tiếng thở gấp đầy kiềm chế, cùng với âm thanh mềm mại đầy quyến rũ nào đó, rõ ràng vang lên trong tai, khiến người ta càng thêm khó chịu đựng.
"Đủ rồi, kết thúc được rồi!"
Thẩm Đường quát khẽ một tiếng, nắm lấy tóc Quan Độ, muốn ép đối phương nhanh chóng rời đi, nhưng lại tiếp tục nói rằng anh thật sự không chắc sẽ kiềm chế được nữa.
Anh định trừng phạt Quan Độ nhưng không đến mức tàn nhẫn đến nỗi khiến đối phương phải ngậm hết cả thứ đó của anh
Nhưng Quan Độ không những không nghe lời anh, ngược lại còn làm tình huống trở nên nghiêm trọng hơn, càng đem thứ đó ngậm sâu hơn
Thẩm Đường cố gắng nén lại, không dám hé môi, gần như đến giây phút cuối cùng, anh đột nhiên nghĩ đến việc phá vỡ ranh giới.
Quan Độ véo nhẹ vào phần eo thon gầy nhưng mềm mại của anh, không hề có ý định lùi bước. Cuối cùng, cậu không bỏ sót chút gì, tiếp nhận trọn vẹn tất cả của Thẩm Đường.
Thẩm Đường mặt mày tái mét, môi khẽ run. Anh gần như không dám tin, đưa tay ra, run rẩy giữ lấy cằm của Quan Độ, giọng nói run run đầy khó chịu trách móc:
"Quan Độ! Con mẹ cậu, mau nhổ ra ngay!"
Anh chỉ định trừng phạt Quan Độ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Bắt một người đàn ông ngậm thứ đó của một người đàn ông khác đã mang tính chất sỉ nhục. Anh cảm thấy trừng phạt đến mức này là hoàn toàn đủ rồi.
Ai ngờ, Quan Độ ngẩng đầu lên nhìn anh, làm một động tác nuốt xuống rõ ràng, yết hầu tinh tế theo đó cũng chuyển động mạnh mẽ.
Cuối cùng, cậu hướng về phía anh, hé miệng đưa ra đầu lưỡi, để lộ một nụ cười.
"Học trưởng, tất cả em đều nuốt vào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top