Chương 43: Cậu là tên biến thái à?
Dịch : Trixie Lynn
Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng vào trong đình, hắt lên khuôn mặt Thẩm Đường làm nổi bật đường nét góc cạnh rõ ràng của anh, sắc sảo như được khắc bằng dao, sạch sẽ và dứt khoát.
Điểm duy nhất mềm mại là phần nhân trung ngay dưới đôi môi, dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời, lộ ra vẻ bóng bẩy, căng mọng như thể đang phát sáng.
Trông thật sự rất thích hợp để được hôn, như thể đang mời gọi người ta tới gần và chạm vào.
Rõ ràng khuôn mặt ấy mang vẻ lạnh lùng, nhưng chính đôi môi "hợp để hôn" kia lại khiến toàn bộ khí chất toát lên một sức hấp dẫn kỳ lạ, vừa mâu thuẫn vừa kết hợp hài hòa đến bất ngờ.
Không chỉ khuôn mặt, vóc dáng của Thẩm Đường cũng vô cùng cuốn hút. Không mềm mại, càng không yếu ớt mà ngược lại, ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc, tạo nên một loại hấp dẫn thị giác mang tính công kích.
Quan Độ từng nghĩ rằng Thẩm Đường rất đẹp trai, là kiểu đàn ông đầy nam tính vừa ngầu vừa mạnh mẽ. Anh vừa biết đấm bốc, vừa giỏi chơi bóng rổ, ngay cả khi cưỡi chiếc xe điện cũng toát lên phong thái của một tay đua chuyên nghiệp. Thẩm Đường luôn thể hiện một sự mạnh mẽ đáng tự hào mà một người đàn ông nên có. Thêm vào đó, ánh mắt khinh thường anh dành cho người khác như thể nhìn thấy rác rưởi mục nát trong cống rãnh càng khiến anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo cả bên ngoài lẫn bên trong.
Dù chưa từng đi tới bước cuối cùng nhưng Quan Độ vẫn như kẻ khát nước được uống chút độc dược để thỏa mãn. Sau khi từng nếm trải cơ thể của Thẩm Đường, cậu giờ đây không thể ngăn mình nghĩ đến những điều không phù hợp với trẻ em.
Ví dụ như eo của học trưởng thật thon, chân thì thẳng và đẹp, ngay cả chiếc cổ dài cũng khiến cậu muốn cắn thêm một lần nữa...
Khoảng cách giữa hai người lúc này không quá gần. Quan Độ nghĩ rằng Thẩm Đường có vẻ bắt đầu dao động, liền muốn tiến lại gần hơn. Thế nhưng, những lời tiếp theo của Thẩm Đường gần như khiến máu trong cơ thể cậu đông cứng lại.
"Nhưng cậu đã ép buộc tôi, lừa dối tôi, coi tôi như một thằng ngốc mà đùa giỡn. Trước mặt tôi, cậu giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương, đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn vụng về của cậu để thao túng người khác."
Quan Độ hoàn toàn câm lặng. Cậu nhìn Thẩm Đường, đôi mắt nâu ánh lên một lớp sương mờ, đôi môi mấp máy như thể muốn giải thích điều gì đó.
"Em..."
Nhưng Thẩm Đường không cho cậu cơ hội để giải thích.
"Cậu có phải nghĩ rằng nhà họ Quan xoay quanh cậu thì cả thế giới cũng phải xoay quanh cậu luôn không?"
Thẩm Đường nói, đồng thời hạ cánh tay đang khoanh lại, từng bước từng bước tiến về phía Quan Độ đối diện, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Cậu muốn gì cũng dễ dàng có được. Trước mặt tôi, cậu bày ra chút thủ đoạn kiểu "trà xanh", có phải nghĩ rằng tôi sẽ giống như một con chó, dễ dàng bị cậu dụ dỗ, rồi cuối cùng cũng phải bám lấy cậu, xoay quanh cậu mà chạy không?"
Khi câu cuối cùng vang lên, Thẩm Đường đã đứng trước mặt Quan Độ. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu của cậu, đôi mắt vương nước mắt như sắp rơi lại không rơi, đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng tới một đóa hải đường mùa thu tàn tạ sau mưa gió.
Đứng trước vẻ đẹp tuyệt đối, gần như không ai có thể chống lại.
Thẩm Đường lạnh lùng nghĩ.
"Đúng là đồ hại nước hại dân."
Anh giơ tay, siết chặt lấy cằm Quan Độ. Đau đến mức Quan Độ không nhịn được mà "hự" lên một tiếng.
Như thể đây là một hình thức trừng phạt, Thẩm Đường chẳng những không giảm lực mà còn cố tình mạnh tay hơn.
"Quan Độ, cậu căn bản chính là một kẻ... cặn bã!"
Dứt lời, Thẩm Đường buông tay, ném cằm Quan Độ ra như thể vứt một thứ rác rưởi.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Quan Độ không còn tái nhợt nữa, mà là xám xịt đến cùng cực, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.
Cậu thấy Thẩm Đường định quay người bỏ đi, liền vội vã níu lẩy cổ tay đối phương.
"Học trưởng!"
Đôi mắt Quan Độ đỏ ngầu, đôi môi cũng không còn chút sắc hồng nào, giọng nói run rẩy:
"Em không hiểu, chẳng lẽ là vì em đối với anh chưa đủ tốt nên anh mới nghĩ rằng em đang đùa giỡn với anh sao?"
"Chỉ vì em... chỉ vì đêm đó em đã làm chuyện hơi quá đáng với anh, mà anh muốn phủ nhận toàn bộ những gì em dành cho anh sao?"
"Thế thì có quá đáng không?"
"Chẳng lẽ chỉ vì chuyện tối hôm đó mà làm ầm lên đến mức này sao?"
Cậu có làm đến bước cuối cùng đâu, giữa chừng cũng quan tâm đến cảm nhận của Thẩm Đường, thậm chí còn dùng tay giúp anh xong xuôi.
Dù sao thì đối phương sớm muộn cũng phải chấp nhận, chẳng qua là mình dùng cách hơi cứng rắn mà thôi. Giờ đây, bản thân cũng đã thật lòng xin lỗi rồi, vậy mà Thẩm Đường vẫn còn giận cái gì? Quan Độ thật sự không hiểu nổi.
Thẩm Đường giật tay lại một cái, nhưng không rút được cổ tay ra, bèn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quan Độ. Cậu đành phải buông tay.
"Chuyện hơi quá đáng?"
Thẩm Đường cười lạnh, cơn tức giận không thể giấu nổi. Rõ ràng kẻ luôn tự cho mình là nhất như Quan Độ hoàn toàn chưa ý thức được vấn đề của bản thân.
Thậm chí cậu còn bày ra vẻ đáng thương chết tiệt nữa chứ.
Thẩm Đường lùi lại một bước, không muốn đứng gần Quan Độ quá, nghiến răng nói:
"Cậu nghĩ tôi là cái gì? Tôi bị cậu trói lại, ép vào cửa, xong xuôi rồi cậu hờ hững nói với tôi rằng cậu là "kẻ chủ động". Cậu thậm chí còn nghĩ rằng tôi cũng được thỏa mãn, thế nên tôi... mẹ nó chẳng mất mát gì, đúng không?"
Quan Độ lặng người, những gì Thẩm Đường nói đúng là những gì cậu nghĩ.
"Cậu chưa bao giờ tôn trọng tôi. Tôi cũng chưa bao giờ hiểu rõ suy nghĩ của cậu. Thậm chí, cậu là kiểu người như thế nào, tôi đến giờ vẫn không biết được."
Đôi mắt Thẩm Đường ánh lên vẻ sắc lạnh, anh nói tiếp:
"Từ hôm đó trở đi, cậu nói bất cứ điều gì với tôi, tôi cũng sẽ không tin lấy một chữ."
Quan Độ ngẩn người tại chỗ. Cậu mím môi thật chặt, rồi lại từ từ hé mở, giọng nói khẽ khàng, trĩu nặng nỗi buồn:
"Ít nhất, em thật lòng thích anh. Tối hôm đó, anh cũng chủ động hôn em, điều đó chẳng phải chứng minh rằng anh cũng... cũng có cảm giác với em, đúng không?"
Nghe vậy, Thẩm Đường bật cười chế giễu:
"Cảm giác? Cảm giác cái gì? Chỉ là hôn thôi mà, thế mà cậu gọi là có cảm giác? Trên đời này có bao nhiêu người không có tình cảm vẫn hôn nhau, cậu đã trưởng thành rồi, làm ơn đừng ngây thơ như vậy nữa."
Những lời của Thẩm Đường giống như từng mũi kim đâm thẳng vào tim Quan Độ, đau nhói đến buốt giá.
Một lúc lâu sau, Quan Độ khịt mũi, cố nén lại giọt nước mắt chực rơi xuống, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe.
Trông cậu thật sự rất đáng thương.
Thẩm Đường cau mày, lạnh lùng nói:
"Đừng diễn cảnh đáng thương, tôi không ăn thua với trò đó đâu."
"Em đã xin lỗi rồi, nếu học trưởng vẫn không thể tha thứ cho em, vậy em phải làm thế nào thì anh mới chịu làm lành với em?"
Quan Độ cẩn thận hỏi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia hy vọng.
"Cậu bớt xuất hiện trước mặt tôi lại. Tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Thẩm Đường chẳng buồn trả lời thêm, chỉ ném lại một câu lạnh lùng rồi xoay người rời đi, bước chân mạnh mẽ, dứt khoát.
Quan Độ nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi Thẩm Đường bước lên bậc thang vào cửa và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Cậu siết chặt nắm tay, sự không cam tâm dâng tràn trong lòng.
...
Sau ngày hôm đó, gần 3 tháng trôi qua, Quan Độ thật sự không đến làm phiền nữa. Thẩm Đường cứ thế tập trung vào công việc của mình.
Trường của họ cho phép sinh viên đăng ký bảo vệ luận văn sớm. Thẩm Đường đã hoàn thành tất cả các tín chỉ, liền nộp đơn xin bảo vệ trước thời hạn để nhận bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học vị.
Người bạn duy nhất trong trường mà anh có thể coi là bạn thật sự, Cao Thiêm Thắng cùng bạn gái thi đỗ chương trình thạc sĩ ở Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Cả hai dự định ra nước ngoài sớm để làm quen với môi trường nên cũng xin tốt nghiệp trước thời hạn.
Trước khi rời trường, Thẩm Đường và Cao Thiêm Thắng đã chơi trận bóng cuối cùng với nhau.
"Gần đây cậu có vẻ bận rộn nhỉ, lâu rồi không thấy cậu tới sân bóng."
Cao Thiêm Thắng thở hổn hển ngồi trên ghế, bên chân là quả bóng rổ.
"Bận đi làm, không có thời gian tới trường."
Thẩm Đường luôn có thể phi thường. Đánh bóng 2 tiếng liền mà chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng theo từng nhịp thở, mồ hôi chảy dọc trán và cổ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top