Chương 40.1: Ép buộc và thiếu tôn trọng

Dịch : Trixie Lynn

Thẩm Đường cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tức đến mức hàm răng đau nhức:

"Đừng có quậy loạn lên, tôi không có "nữ đạo" mà cho cậu ăn đâu!"

Câu nói mới mẻ này làm Quan Độ dừng lại một chút, cậu cười nhẹ một tiếng, rồi vô tội nói:

"Học trưởng nói vậy là muốn nhắc em đừng chỉ dùng tay, mà là... dùng chỗ khác thay thế à?"

Cậu còn thật sự giả vờ suy nghĩ nghiêm túc:

"Ngoài tay ra, có thể dùng chỗ nào được, miệng sao?"

Một câu nói thô tục vô thức của Thẩm Đường bị Quan Độ cố ý hiểu lầm thành một ý nghĩa khác. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Thẩm Đường đã tức đến mức người run rẩy.

"Đừng có làm tôi buồn nôn."

Dù vẫn chưa sờ đủ, nhưng Quan Độ vẫn miễn cưỡng buông tay ra.

Thẩm Đường tưởng đối phương sẽ buông mình ra, thế là tay bị đè lên đầu vẫn tiếp tục giãy giụa mạnh mẽ, miệng cũng cứng rắn:

"Chơi đủ rồi thì thả tôi ra! Nếu cậu nằm xuống ngoan ngoãn để tôi làm, tôi còn có thể cân nhắc tha thứ cho cậu."

Tuy nhiên, suy nghĩ của Thẩm Đường hoàn toàn trái ngược với Quan Độ.

"Hả?"

Quan Độ cảm thấy Thẩm Đường thật sự quá cố chấp, đáng yêu:

"Em còn chưa bắt đầu, học trưởng đã nghĩ em kết thúc rồi à?"

Trong bóng tối, Thẩm Đường đột ngột mở to mắt:

"Cậu nói cái gì?"

...

(Đèn đã tắt rồi, hy vọng mọi người minh xét, tôi là người tốt mà.)

Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ.

Thẩm Đường bị đè lên cánh cửa, tay bị đè lên đầu không buông ra, một thời gian dài, không thể lưu thông máu, cứng ngắc và tê liệt đến mức gần như mất cảm giác.

Cho đến khi "phập" một tiếng, ánh đèn sáng rực lên.

Quan Độ buông tay, Thẩm Đường gần như không đứng vững và Quan Độ kịp thời đỡ lưng anh.

Thẩm Đường chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đèn trên đầu như những cây kim đâm vào mắt anh. Anh không nhịn được phải nhắm mắt lại, sau một lúc thích nghi, anh mới từ từ mở mắt ra.

Khi những cảm xúc tiêu cực của sự tức giận và xấu hổ đạt đến một mức độ nhất định, Thẩm Đường lại trở nên bình tĩnh.

"Chơi đủ rồi chứ? Thả tay tôi ra."

Giọng anh không có chút dao động, bình tĩnh như một cái xác không hồn.

"Ừ..."

Quan Độ tháo dây trói, nhìn thấy cổ tay đối phương có vết bầm tím, cậu mới nhận ra và vô thức nắm tay Thẩm Đường, hỏi:

"Học trưởng có đau không?"

Thẩm Đường cười lạnh, không thương tiếc rút tay về, mỉa mai:

"Giờ lại giả vờ làm người tốt? Lúc nãy đè tôi lên cửa ép buộc, sao không thấy cậu hỏi thăm tôi?"

Quan Độ cúi mắt, ánh mắt màu trà nhạt, trông vô tội và thuần khiết giống như người vừa làm chuyện xấu không phải là cậu.

Cậu khụy gối xuống, chuẩn bị giúp Thẩm Đường chỉnh lại quần áo. Khi nhìn thấy những vết thương trên người, ánh mắt cậu hơi xao động, đặc biệt là chỗ da đã rách, có một vài vệt máu đỏ lạ thường.

Hình như... có hơi quá rồi?

Quan Độ dừng lại vài giây, lấy vài tờ giấy từ tủ giày gần đó, cẩn thận tránh các vết thương, lau sạch sẽ. Sau khi làm xong, cậu kéo chiếc quần âu và cả chiếc quần lót lên cho Thẩm Đường rồi đứng dậy.

"Giờ học trưởng có thể biết em là "0" hay "1" rồi chứ?"

Quan Độ nâng một bên mày, nói xong, cậu không hối hận về những gì mình đã làm.

Dù sao thì cậu cũng chưa thực sự đi đến bước cuối cùng, chỉ là quá trình phá vỡ nhận thức của Thẩm Đường mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng không phải là không quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Dù sao thì, Thẩm Đường chẳng phải cũng đã... khuất phục rồi sao? Trong tay cậu.

Thẩm Đường nhếch mép cười châm biếm, mặc kệ đối phương giúp anh kéo quần lên, cài lại dây lưng, anh cả quá trình im lặng, không nói lời nào.

Cho đến khi Quan Độ đứng dậy, Thẩm Đường lập tức ra tay, túm lấy cổ áo đối phương, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, môi run rẩy:

"Quan Độ, cậu thật sự là đồ không ra gì!"

So với việc đối phương là "1", điều khiến anh tức giận hơn là hành vi ép buộc mà Quan Độ thực hiện đối với anh.

Cột tay anh lại, đè anh lên cánh cửa, rồi ép anh làm, tất cả những hành động này khiến anh cực kỳ ghét bỏ, thậm chí là buồn nôn.

Điều khiến Thẩm Đường không thể tha thứ nhất chính là sự giả dối và lừa gạt của Quan Độ.

Rõ ràng không phải là người tốt đẹp gì, lại cứ giả vờ yếu đuối, như một bông hoa sen trắng dễ bị bắt nạt, nhiều lần thể hiện sự thuần khiết trước mặt anh, coi anh như kẻ ngốc, lợi dụng anh hết lần này đến lần khác.

Thẩm Đường ban đầu đã nghĩ rằng Quan Độ có thể là một đối tượng kết hôn không tồi, anh thật sự đã nghĩ về việc có khả năng hai người sẽ ở bên nhau trong tương lai.

Điều duy nhất anh còn hoài nghi là liệu Quan Độ có thật lòng với anh hay không, có điều gì giấu giếm anh không.

Giờ đây, anh nhận ra không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Sau khi làm tổn thương anh như vậy, lại nhẹ nhàng thốt ra một câu "Giờ học trưởng có thể biết em là "0" hay "1" rồi chứ", câu nói khiến anh vô cùng khó chịu.

Biết rõ anh ghét bị ép buộc và kiểm soát, Quan Độ vẫn hành xử như vậy với anh.

Đối phương hoàn toàn không tôn trọng anh, không chỉ đùa giỡn cảm xúc của anh mà còn đạp lên lòng tự trọng của anh, lại chẳng hề cảm thấy hối lỗi, trái lại còn có vẻ như đó là điều đương nhiên.

Xem ra, suy nghĩ ban đầu của anh là đúng.

Anh nhất định phải ly hôn với Quan Độ.

-----------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Hãy để tôi qua kiểm duyệt nhé, hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top