Chương 38.1: Hôn kịch liệt đến mức rách cả môi
Dịch : Trixie Lynn
Sau khi trở về nước, Thẩm Đường ngay lập tức bị ba mình gọi đến công ty để bắt đầu làm việc.
Để trông giống một nhân viên công sở thực thụ, Tân Tuệ đặc biệt chuẩn bị sẵn cho Thẩm Đường một bộ vest và cà vạt, thậm chí còn giúp anh cắt tóc ngắn hơn một chút, chải chuốt gọn gàng.
Vốn dĩ, dáng người và khuôn mặt của Thẩm Đường đã rất xuất sắc. Ngay cả khi mặc áo ba lỗ và quần đùi, anh vẫn là một soái ca đích thực, trời sinh là "móc treo quần áo sống". Nay được Tân Tuệ chăm chút tỉ mỉ, anh càng trở nên rạng ngời.
Bộ vest xanh đậm, phối với cà vạt cùng tông màu, được cắt may ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn và săn chắc. Bộ trang phục cũng làm nổi bật tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của anh với chiều cao lý tưởng và đôi chân dài.
Kết hợp với biểu cảm lạnh lùng, kiêu ngạo vốn có, Thẩm Đường càng thu hút ánh nhìn hơn. Khí chất sắc bén và áp đảo, trông hệt như một tổng tài trẻ tuổi đã gặt hái được thành công.
Nhưng lúc này, Thẩm Đường lại cau mày khó chịu.
Kiểu tóc anh không bận tâm, nhưng bộ đồ trên người quá bó sát, khiến anh cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là chiếc cà vạt trên cổ khiến anh nghẹt thở.
Thẩm Đường vốn quen mặc quần áo rộng rãi, lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồ bó buộc như thế này, cảm giác khó chịu như bị trói buộc, chẳng khác nào đeo gông xiềng.
"Nhất định phải mặc như thế này sao?"
Thẩm Đường nhíu mày hỏi.
Tân Tuệ chỉnh lại cổ áo cho anh, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Hôm nay là ngày đầu tiên con ra mắt tại công ty, đương nhiên phải mặc đồ trang trọng. Nếu không, con nghĩ các lãnh đạo cấp cao khác sẽ nghĩ gì về con?"
Thẩm Đường hít một hơi sâu, không nhịn được kéo nhẹ chiếc cà vạt, thuyết phục:
"Mẹ, con có thể không đeo cà vạt được không?"
Tân Tuệ gạt tay anh ra, dùng ánh mắt trách mắng:
"Đừng có nghịch! Sau này con sẽ phải mặc vest thường xuyên, quen dần đi là vừa."
Thẩm Đường chỉ có thể đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn:
"Vâng."
Tân Tuệ ngắm con trai một lần nữa, hoàn toàn hài lòng với diện mạo không chút khuyết điểm của anh, sau đó quay sang người phụ nữ trung niên bên cạnh và dặn dò:
"Đi lấy mấy chiếc đồng hồ tôi chuẩn bị sẵn mang tới đây."
Người phụ nữ trung niên lập tức làm theo, quay đi để lấy đồng hồ.
Thẩm Đường lại nhíu mày, hỏi:
"Lấy đồng hồ làm gì?"
"Cổ tay con trông trống trải quá. Đeo thêm một chiếc đồng hồ sẽ làm tổng thể trông đẹp hơn."
Nghe đến đây, đầu óc Thẩm Đường như muốn nổ tung. Một bộ gông xiềng xích trên người vẫn chưa đủ, giờ còn muốn đeo thêm cái còng tay vào cổ tay? Anh lập tức từ chối:
"Không cần, con không đeo."
Sự từ chối của Thẩm Đường không có tác dụng. Dù lời nói của Tân Tuệ nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại không cho phép anh phản kháng.
Bàn tay của Thẩm Đường bị bà nắm lấy, sau khi thử một cách máy móc vài chiếc đồng hồ, cuối cùng Tân Tuệ quyết định chọn chiếc thuộc dòng Duomètre của Jaeger-LeCoultre, với thiết kế tối giản, thanh lịch nhưng không quá già dặn.
Cổ tay Thẩm Đường vốn đẹp, với xương cổ tay nổi bật, ngón tay thon dài, nước da lại rất hợp với chiếc đồng hồ. Anh thực sự trở thành hình mẫu hoàn hảo, được chăm chút tỉ mỉ từ đầu đến chân, khiến người khác nhìn vào không thể rời mắt.
Tân Tuệ rất hài lòng, khẽ vỗ vai người con trai cao hơn mình cả một cái đầu, dịu giọng nói:
"Đi đi."
...
Phòng họp.
Lần đầu tiên, Thẩm Đường – đứa con khác của nhà họ Thẩm – xuất hiện trước mặt các lãnh đạo cấp cao của công ty.
Khác với Thẩm Thụy – người anh trai thường xuyên chìm đắm trong những cuộc vui xa hoa, Thẩm Đường mang trong mình sự trẻ trung cùng một phong thái sắc bén. Khuôn mặt và khí chất của anh tạo nên ấn tượng ban đầu vô cùng nổi bật và đầy ưu thế.
Sự ít nói của anh cũng được các lãnh đạo hiểu lầm thành sự khiêm tốn, chín chắn.
Thực chất, Thẩm Đường chỉ đơn giản là lười nói mà thôi.
Ngồi bên phải Thẩm Kính Sơn, Thẩm Thụy lạnh lùng nhìn Thẩm Đường ở phía đối diện. Đôi tay hắn siết chặt lại, như thể sắp bùng nổ.
"Thằng con hoang của ả đàn bà rẻ tiền đó! Quả nhiên, nó muốn cướp đi vị trí vốn thuộc về mình!"
Những lời tán dương dành cho Thẩm Đường vang lên từ các lãnh đạo xung quanh, dù đôi khi chỉ là những lời khách sáo gượng gạo, nhưng khi lọt vào tai Thẩm Thụy, chúng chẳng khác gì những cái bạt tai vô hình, đánh thẳng vào mặt hắn, khiến hắn nóng bừng lên vì nhục nhã.
Thẩm Đường nhận ra ánh mắt tối tăm và đầy địch ý của Thẩm Thụy từ phía đối diện, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ dửng dưng dời ánh mắt đi nơi khác.
Hành động ấy, trong mắt Thẩm Thụy, lại chẳng khác gì một sự khiêu khích và khinh thường trắng trợn.
Trước đây, anh bị hắn bắt nạt đến mức mình đầy thương tích, một đứa con riêng yếu đuối và bất lực, vậy mà giờ không những đường hoàng bước chân vào cửa chính với tư cách dòng máu chính thống, còn dám mơ tưởng nuốt chửng những thứ thuộc về hắn.
Sự ghen ghét khiến hàm răng hắn nghiến chặt, cơn phẫn nộ sôi sục trong lòng. Nếu có thể, hắn đã không ngần ngại ra tay với mẹ con Tân Tuệ.
...
Hôm đó, vì Thẩm Đường hoàn toàn không quen thuộc với công việc tại công ty, Thẩm Kính Sơn quyết định cho anh bắt đầu từ các bộ phận cơ bản, trải nghiệm công việc từ vị trí của một nhân viên bình thường.
Với quyết định này, Thẩm Đường chỉ nhún vai, không chút phản đối.
Khi đến phòng ban được chỉ định, Thẩm Đường gặp quản lý bộ phận, người đã sẵn sàng chờ anh.
"Chào cậu, tôi là Hoàng Dịch Thiên, quản lý bộ phận. Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Hoàng được rồi."
Người đàn ông nói với thái độ vô cùng niềm nở, cẩn trọng như đang đối đãi với một tượng thần quý giá.
"Tiểu Hoàng?"
Nhìn thân hình bụng bia rõ rệt của người đàn ông lớn hơn mình gần 20 tuổi, Thẩm Đường thật sự không thể mở miệng gọi nổi.
"Cứ xem tôi như nhân viên bình thường, đối xử theo quy tắc chung là được, quản lý Hoàng. Ngoài ra, đừng tiết lộ thân phận của tôi với người khác."
Anh thản nhiên đáp.
Quản lý Hoàng vội gật đầu lia lịa, sau đó dẫn anh đi nhận thẻ nhân viên và giới thiệu anh với các đồng nghiệp.
Với khuôn mặt trời sinh điển trai, vóc dáng cao ráo, thêm bộ vest được cắt may hoàn hảo, Thẩm Đường lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Quản lý Hoàng ho khẽ, bắt đầu màn giới thiệu:
"Đây là nhân viên mới hôm nay. Cậu ấy tên là—"
"Thẩm Đường. Gọi tôi là Thẩm Đường là được."
Anh ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng không mất phần uy nghiêm.
Âm sắc lạnh lùng của anh, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn, dáng người rắn rỏi, cùng khí chất bẩm sinh khiến không khí như bị đóng băng. Bộ vest đắt tiền càng làm tăng thêm vẻ quyền uy, khiến không ai dám coi anh như một nhân viên bình thường.
Các nữ nhân viên chỉ dám lén nhìn anh, nhưng đã đỏ mặt tía tai. Một số nhân viên kỳ cựu nhanh chóng đoán ra thân phận thật sự của anh nhưng đều giữ im lặng, không ai lên tiếng.
Không thích đám đông, cũng chẳng muốn gây chú ý, Thẩm Đường từ chối sử dụng văn phòng riêng. Thay vào đó, anh chọn một góc khuất với chiếc bàn làm việc đơn giản, vừa đủ yên tĩnh để anh có thể làm việc.
Bốn phía không có ai quấy rầy, rất tốt.
Quản lý Hoàng đưa cho Thẩm Đường một đống tài liệu, bảo anh làm quen với tình hình của bộ phận. Anh vừa xem chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn từ Quan Độ.
Quan Độ: 【Học trưởng đang làm gì thế ~】
Kèm theo đó là một biểu cảm mèo con duỗi móng vuốt, kéo góc áo chủ nhân trông vô cùng nũng nịu.
Thẩm Đường: 【Đi làm.】
Quan Độ trả lời ngay lập tức: 【Nhanh vậy sao? Vậy học trưởng đến công ty nhà mình làm việc rồi, sau này không ở ký túc xá nữa đúng không?】
Thẩm Đường: 【Ừ.】
Quan Độ: 【Học trưởng định ở đâu?】
Thẩm Đường: 【Hai ngày này về nhà ở tạm, sau đó tìm căn nào gần công ty thì thuê.】
Quan Độ lập tức hớn hở: 【Em rảnh, để em giúp anh tìm!】
Thẩm Đường: 【Được, có chỗ nào phù hợp thì gửi cho tôi xem.】
Quan Độ gửi một biểu cảm mèo con ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nhắn: 【À, anh Nguyễn Kiều nói muốn rủ tụi mình đi ăn, học trưởng tan làm xong có rảnh không?】
Thẩm Đường suy nghĩ một chút rồi trả lời: 【Nhà hàng nào?】
Quan Độ: 【Em đến đón anh nha~】
Thẩm Đường vừa định từ chối, Quan Độ đã nói cậu phải đi học, còn gửi thêm một biểu cảm cún con cọ cọ trông đáng yêu vô cùng.
Thẩm Đường: "..."
Cái tên này, càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu. Anh còn chưa đồng ý mà!
Sau giờ làm, Thẩm Đường bước ra khỏi cửa công ty nhưng không thấy bóng dáng Quan Độ đâu cả.
Anh vừa bước về hướng hành lang, vừa móc điện thoại ra định nhắn tin cho Quan Độ thì phía trước bên trái vang lên tiếng còi xe.
Đó là một chiếc Volvo trắng.
Thẩm Đường theo thói quen liếc qua. Kính xe Volvo hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai — không phải Quan Độ thì còn ai?
Lúc này, ánh mắt Quan Độ gần như ngây dại.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Đường mặc vest. Eo thon, hông hẹp, đôi chân dài thẳng tắp, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo kia, cả người anh toát lên hormone nam tính mãnh liệt.
Rõ ràng là một bộ vest trông đầy vẻ cấm dục và kiềm chế, nhưng mặc trên người Thẩm Đường, lại mang đến sức hút giới tính không thể cưỡng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Đường, từ khuôn mặt đến vòng eo, từ vòng eo đến hông, rồi từ hông đến bắp chân. Mỗi một phần đều hoàn mỹ đến mức không dời nổi ánh mắt, mỗi một tấc da thịt cậu đều không nỡ bỏ qua.
Đến khi Thẩm Đường bước tới trước mặt, thấy Quan Độ vẫn ngơ ngẩn, anh trực tiếp vỗ nhẹ vào mặt cậu một cái, nhướng mày, lạnh lùng hỏi:
"Ngốc rồi à?"
Bị ngón tay lạnh buốt của anh chạm vào, Quan Độ lúc này mới bừng tỉnh như từ trong mộng. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Đường, đôi mắt trà nhạt cong lên, khẽ cười.
"Lần đầu thấy học trưởng mặc nghiêm túc thế này, lại... rất hợp đấy."
Cậu khẽ ho một tiếng, cố kìm nén cảm xúc.
Quan Độ ngồi lại vào ghế lái, Thẩm Đường thuận tay mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
Quan Độ không nhịn được mà cứ nhìn anh mãi, ánh mắt nóng rực, tần suất nhìn như thể muốn hóa thành ngọn lửa thiêu đốt Thẩm Đường.
Thẩm Đường bị ánh mắt như thiêu như đốt của Quan Độ làm cho khó chịu, nhíu mày hỏi:
"Cậu cứ nhìn tôi mãi là có ý gì?"
--------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Anh cool ngầu ngay cả khi hôn nữa đó~
Nhật ký thường ngày, xin chút bình luận và yêu thích nhé, yêu thương mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top