Chương 37: Muốn lắm, cắn thử đi.
Dịch : Trixie Lynn
"Hiểu lầm?"
Thẩm Đường nhíu mày, lúc này chưa kịp suy nghĩ rõ ý của Quan Độ.
Anh khoanh tay tựa vào tường, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách nhẹ nhàng phát ra từ lò sưởi đối diện.
Quan Độ ngồi tựa trên cạnh bàn, chân dài duỗi ra, tay chống hai bên hông, dáng vẻ lười biếng, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, mắt nhìn Thẩm Đường đối diện.
"Hình như em chưa nói với học trưởng, em là "1" hay "0", sao anh lại chắc chắn em là "0" vậy?
"Chuyện rõ ràng như vậy, không cần phải hòi."
Thẩm Đường đáp lại với vẻ khinh bỉ.
Quan Độ nhướng mày, ánh mắt đầy sự trêu chọc:
"Học trưởng quên rồi sao? Lúc trước trong lời thề kết hôn, chính anh là người chủ động ký tên vào phần vợ, về mặt danh nghĩa, em mới là chồng của học trưởng đó."
Nói đến chuyện này, sắc mặt Thẩm Đường lập tức trầm xuống.
Lúc đó anh không hề có chút cảm giác gì với Quan Độ, nhưng vẫn phải ký vào lời thề đó, vì thế anh chẳng thèm nhìn xem viết gì trên đó, vội vàng viết tên mình, ai ngờ lại vô tình ký vào phần vợ...
Thẩm Đường đã sớm quên khuấy chuyện này, ai ngờ Quan Độ lại khơi lại, đúng là đúng lúc "không mời mà đến".
Anh mà trở thành vợ của Quan Độ sao? Còn có thể là chuyện có thể xảy ra sao?
"Một chữ ký thôi mà, không chứng minh được gì cả."
Thẩm Đường khinh thường nói.
Ai cũng có thể nhìn ra được, trong hai người bọn họ, ai là "1", ai là "0".
Quan Độ mà tranh luận với anh chuyện này, thật là tự biết mình không đủ sức.
"Đúng vậy, một chữ ký không chứng minh được gì, nhưng..."
Quan Độ xoa xoa cằm, giọng điệu thay đổi:
"Em có thể dễ dàng bế học trưởng lên đấy, theo quan điểm của học trưởng về "0", liệu "0" bình thường có thể có sức mạnh lớn đến thế không?"
Quan Độ quả thật quá chính xác, lại một lần nữa đụng trúng điểm yếu của Thẩm Đường.
" "0" đâu phải là nữ, cậu chỉ có sức mạnh bình thường của đàn ông thôi mà, huống chi con gái cũng chưa chắc yếu, đâu có gì đáng tự hào, mà..."
Thẩm Đường ngước mắt lên, cười khẩy:
"Sao lại nói vậy, cậu tự khoe khoang à? Nói là dễ dàng bế tôi lên? Lúc đó tôi rõ ràng nghe thấy cậu thở hổn hển."
"Em thở hổn hển?"
Quan Độ bật cười:
"Ha!"
Cậu tự hỏi lại mình, lúc bế Thẩm Đường lên, hình như... đúng là có thở hơi gấp một chút?
Nhưng đó chẳng phải là do mệt mà thở dốc, mà là vì cơ thể trong tay quá nóng, chỉ cần ôm lấy là khiến cậu không thể tập trung được.
Thẩm Đường bình thường mạnh mẽ và kiên quyết, giờ lại ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay cậu, chỉ cần ôm lấy cảm nhận thân nhiệt của đối phương, không cần làm gì cả đã khiến cậu muốn mất hết lý trí rồi.
Trong tình huống đó, cậu có thể kiềm chế bản thân đã là một kỳ tích, huống chi lại còn phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở không ổn định.
Điều duy nhất tiếc nuối là, Thẩm Đường quá cảnh giác, tỉnh lại quá nhanh.
Giây phút hạnh phúc ngắn ngủi như một cơn gió, đến nhanh rồi lại đi nhanh.
Chủ đề này không thể tiếp tục được, thế là Quan Độ chuyển sang một đề tài khác.
"Thế còn chiều cao, chiều cao thì chẳng lừa được đâu nhỉ?"
Cậu khẽ cười, ánh mắt ngời sáng.
Thẩm Đường liếc nhìn chân dài của Quan Độ, đề tài về chiều cao này là một vấn đề quan trọng của đàn ông.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Đường luôn có chiều cao nổi bật trong đám con trai cùng tuổi, không chỉ ở miền Nam mà nếu ra Bắc cũng được coi là cao, nên anh chưa bao giờ lo lắng về chiều cao của mình.
Lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất là trước khi kết hôn, anh không chú ý kỹ vào số liệu, chỉ nhớ là mình cao khoảng... 1m84 hay 1m85 gì có, giờ anh mới chỉ 21 tuổi, chắc chắn vẫn còn có thể cao thêm một chút nữa trong nửa năm tới.
Vì vậy, Thẩm Đường lạnh lùng tự tin nói:
"Ồ, tôi cao 185cm."
Quan Độ mỉm cười:
"Xin lỗi học trưởng, em mới kiểm tra tháng trước, cao 186,9cm."
Thẩm Đường: "?"
Thẩm Đường sắc mặt tối sầm:
"Không thể nào, cậu đang nói dối."
Quan Độ cao hơn anh? Cái này làm sao có thể?
Quan Độ tỏ vẻ oan ức:
"Học trưởng không tin à, em sẽ cho anh xem số liệu, em có ảnh chụp làm bằng chứng."
Nói rồi, cậu chuẩn bị lấy điện thoại ra chứng minh, Thẩm Đường mặt mày tối tăm từ chối:
"Tôi không xem đâu, đừng có đưa điện thoại vào mặt tôi."
Quan Độ đành tiếc nuối thu lại điện thoại.
Chủ đề đã vòng vo một hồi, Thẩm Đường vắt óc suy nghĩ, Quan Độ nói những lời này với anh là muốn ám chỉ điều gì?
Cái "hiểu lầm" mà đối phương nói, rốt cuộc có liên quan gì đến chiều cao, sức mạnh và lời thề kết hôn kia...
Anh nhíu mày, vô thức siết chặt hai tay, kéo vạt áo thành một đống nhăn nhúm.
Cuối cùng, Thẩm Đường ngẩng lên, ánh mắt như mũi tên sắc lẹm, xuyên thẳng vào Quan Độ.
"Cậu nói vòng vo như vậy là muốn chứng minh mình không phải là "0"?"
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"
Quan Độ cảm thấy Thẩm Đương có một phản xạ khá chậm, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.
Cậu đứng thẳng người, đi về phía Thẩm Đường:
"Học trưởng—"
Quan Độ chưa kịp nói hết câu, đã bị Thẩm Đường túm lấy cổ áo kéo một cái, vị trí của cả hai lập tức bị thay đổi, lưng Quan Độ đập vào tường, phát ra một tiếng "bụp" vang vọng.
Thẩm Đường mạnh tay, kéo cổ áo của Quan Độ làm cho nó biến dạng, trên cổ của cậu để lại một vết hằn nhẹ.
Cơ thể vẫn mềm mại mịn màng như mọi khi.
Như thế mà còn đòi làm "1" sao?
Thẩm Đường thả tay ra khỏi cổ áo của Quan Độ, ánh mắt dừng lại trên vết hằn nhẹ ở cổ cậu vài giây, rồi anh đưa tay lên, nắm lấy cắm Quan Độ, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy mỉa mai:
"Dù cậu có là "1", thì trước mặt tôi, cũng phải ngoan ngoãn làm "0", hiểu chưa?"
Quan Độ không còn nhớ đến việc chớp mắt, ánh mắt cậu hoàn toàn dán chặt vào đôi môi của Thẩm Đường đang khép mở trước mặt, đặc biệt là viên ngọc nhỏ trên môi trên.
"Muốn lắm, cắn thử đi!"
Đầu ngón tay Thẩm Đường ấm áp, sức mạnh cũng rất lớn, nắm chặt lấy cằm Quan Độ khiến cậu cảm thấy hơi đau.
Nhưng Quan Độ chẳng bận tâm chút nào, ngọn lửa trong lòng chỉ càng bùng cháy mãnh liệt hơn khi cảm nhận được chút đau đớn đó.
Đối phương càng tỏ ra mạnh mẽ, càng lạnh lùng và kiên quyết, cậu lại càng thấy Thẩm Đường hấp dẫn hơn.
Quan Độ nuốt khan, yết hầu di chuyển, tay cậu đặt bên hông, không kìm được mà dâng lên, sắp sửa chạm vào lưng đối phương thì bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top