Chương 37.1: Muốn lắm, cắn thử đi.
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường buông tay, cằm hất về phía chiếc điện thoại:
"Điện thoại của cậu đấy."
Đúng là phá hỏng không khí.
Tay còn chưa chạm đến eo, môi cũng chưa kịp hôn, thế mà lại bị một cuộc gọi phiền phức cắt ngang. Quan Độ đành phải đi nghe điện thoại.
Là anh hai của cậu, lại còn gọi video.
Quan Độ khó chịu bấm nút nhận cuộc gọi.
[Hai người không sao chứ? Giờ tình hình thế nào rồi?]
Ở đầu dây bên kia, Quan Tự đang ngồi trong thư phòng, chiếc đèn bàn ánh sáng vàng dịu chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh ấy, làm nó trở nên mềm mại hơn thường ngày.
"Tất nhiên là không sao, ở đồn cảnh sát vui lắm ấy."
Quan Độ đáp với vẻ mặt bất cần.
Quan Tự tức đến không chịu nổi:
[Em còn mặt mũi mà nói hả? Cái thằng ranh con này, đánh người ngay giữa đường mà còn có lý? Nếu để chị cả biết, chị ấy sẽ mắng chết em cho xem!]
"Được rồi mà, anh hai. Em sai rồi. Lần sau không dám nữa đâu~. Học trưởng cũng đang ở bên em đây này, đừng chỉ mắng mình em chứ."
Quan Độ đổi giọng nũng nịu, ngọt như rót mật.
Quan Tự nghe mà nổi da gà, rùng mình một cái, sau đó sửa lại lời:
[Em dâu—]
Anh ấy khựng lại, rồi chỉnh lại một cách nghiêm túc:
[À, em rể cũng ở đó à?]
Quan Độ xoay camera, kéo Thẩm Đường, người đang định xoay người rời đi, lại gần. Thẩm Đường không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ khuôn mặt cứng đờ phối hợp với động tác thân mật của Quan Độ, tay cậu đang vòng qua vai mình.
"Chào anh hai."
Quan Tự gật đầu đáp lại, sau khi xác nhận cả hai không sao, anh ấy đặc biệt dặn dò vài câu, nhất là với Quan Độ, bảo cậu đừng hành động bốc đồng nữa, rồi mới cúp máy.
Vừa dứt cuộc gọi, Thẩm Đường lập tức thay đổi thái độ.
"Ôm đủ chưa? Thả tay ra."
Vừa rồi, Quan Độ vẫn luôn dính sát vào Thẩm Đường như một chú gấu koala ôm cây, nhưng vì có Quan Tự đang trên màn hình, Thẩm Đường đành phải phối hợp, đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới đang ngọt ngào.
Quan Độ không những không buông ra mà còn nhân cơ hội làm điều mình muốn từ nãy giờ. Tay cậu dọc theo lưng Thẩm Đường mà trượt xuống, vòng lấy eo anh, đồng thời đặt cằm tựa lên vai anh.
"Vừa cúp máy thôi mà, học trưởng đã không chờ nổi muốn đẩy em ra rồi sao?"
Cậu tỏ vẻ ấm ức.
Quan Độ ôm quá chặt, cả hai cơ thể gần như dính vào nhau. Sau khi vừa chứng kiến màn trình diễn "vỗ tay nhiệt tình" dưới lầu, Thẩm Đường thực sự không chịu nổi kiểu lao vào lòng đầy chủ động này của đối phương.
Anh không kiên nhẫn đẩy Quan Độ ra, lạnh lùng nói:
"Tôi đi tắm."
Quan Độ nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt hơi nheo lại.
Vừa rồi, cậu vẫn còn quá vội vàng.
Với tính cách như Thẩm Đường, chỉ có cách chờ cơ hội phù hợp để từng bước đảo ngược nhận thức của đối phương.
Dù sao thì họ mới kết hôn nửa năm, thời gian vẫn còn dài mà.
Đến lúc đó, cậu sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, rốt cuộc ai mới là "1".
...
Đến giờ đi ngủ.
Hai người nằm chung một giường nhưng lại đắp chăn riêng, như thể đã phân chia ranh giới rõ ràng, y hệt sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.
Có lẽ là vì những hình ảnh quá mức kích thích mà họ đã chứng kiến tối nay, đặc biệt là mùi hương còn sót lại sau "cuộc vui" dưới lầu vẫn ám trong khứu giác của anh.
Mùi đó không dễ chịu nhưng lại khiến người ta bận tâm.
Thẩm Đường cảm thấy phiền não, đầu óc cứ nghĩ đến những thứ lộn xộn này. Cộng thêm trải nghiệm "lên đồn" ban ngày quá mới mẻ khiến một người luôn dễ ngủ như anh đến giờ vẫn chưa chợp mắt được.
Nghĩ lại, cũng đã một thời gian dài rồi anh không tự giải quyết vấn đề của mình.
Ngay cả buổi sáng cũng vậy, vì Quan Độ nằm bên cạnh, Thẩm Đường đều phải đợi cảm giác khó chịu hoàn toàn lắng xuống mới dám rời giường.
Ở độ tuổi này, giai đoạn tràn đầy sức sống nhất, việc cứ mãi kìm nén tất nhiên khiến anh khó chịu.
Thẩm Đường cố ép bản thân dẹp những suy nghĩ lung tung kia qua một bên, buộc mình phải nhanh chóng ngủ. Ngay khi anh bắt đầu cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhận ra phía dưới có gì đó không ổn, khiến anh lập tức mở bừng mắt.
Chẳng mấy chốc, anh đã ý thức được tình huống hiện tại.
Thẩm Đường mặt mày sa sầm, ghì chặt tay Quan Độ đang định luồn vào chăn của mình, nghiến giọng hỏi:
"Quan Độ, giữa đêm không ngủ, cậu lại muốn làm gì hả?"
"Em cũng không ngủ được, học trưởng. Anh cũng vậy mà, chi bằng chúng ta làm gì đó khác đi?"
Bị bắt quả tang, Quan Độ không những không rút tay về, mà còn ngang nhiên đề nghị, giọng nói đầy ẩn ý kèm theo nụ cười.
"Không... ưm..."
Thẩm Đường chưa kịp phản đối thì cảm giác bị xoay người khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
"Giúp nhau giải quyết một chút đi, cứ nín nhịn mãi cũng không tốt mà."
Quan Độ thì thầm bên tai, giọng ngọt ngào làm nũng.
Nhân lúc Thẩm Đường còn chưa kịp phản ứng, Quan Độ dứt khoát kéo chăn của anh ra, rồi như một con bạch tuộc dán chặt lấy cơ thể anh mà không chừa khoảng trống nào.
Đôi tay Quan Độ thành thục di chuyển, nhanh chóng phá vỡ mọi phòng tuyến của Thẩm Đường.
"Giúp em một chút nữa được không, học trưởng?"
Quan Độ nhỏ giọng hỏi, hơi thở phả vào tai anh.
Thẩm Đường nghiến răng:
"Chỉ... chỉ lần này thôi. Làm xong thì ngủ ngay!"
...
Khi kết thúc, cả người Thẩm Đường đều mỏi nhừ. Anh không ngờ cái tên nhóc ranh Quan Độ này lại có sức bền kinh khủng đến vậy.
Anh muốn ngồi dậy lấy giấy lau, nhưng nhận ra Quan Độ vẫn nằm lì không nhúc nhích.
Sau khi lấy lại hơi thở, Thẩm Đường duỗi chân đá Quan Độ, cố kìm cơn bực tức, thấp giọng quát:
"Dính đủ rồi thì xuống giường ngay cho tôi, nặng chết đi được!"
Anh thực sự rất ghét cảm giác bị người khác đè ép như thế này.
Quan Độ quấn lấy Thẩm Đường như dây tơ hồng, thậm chí còn cố tình cọ vài lần lên đùi anh, giọng điệu ngọt ngào:
"Học trưởng, thêm một lần nữa được không?"
Trán Thẩm Đường giật giật, từng sợi gân xanh nổi lên. Sau màn náo loạn vừa rồi do Quan Độ tự ý hành động, anh đã bực đến cực điểm.
"Xuống ngay!"
Quan Độ thấy anh không chút động lòng, không chịu thỏa hiệp, liền giả vờ tủi thân, làm bộ rên rỉ. Nhân lúc Thẩm Đường không để ý, cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào phần cổ đang đẫm mồ hôi của anh.
"Xì—"
Thẩm Đường hít một hơi, gần như muốn lập tức tung một cú đấm.
"Người đầy mồ hôi, cậu không thấy ghê sao?"
Giọng anh đầy bất mãn.
Quan Độ áp sát hơn, giấu đầu vào hõm vai Thẩm Đường, giọng nói trầm thấp, dịu dàng:
"Cả người học trưởng, em đều thích. Ngay cả mồ hôi cũng thấy đẹp nữa, sao mà ghê được?"
Quan Độ cảm thấy hơi tiếc nuối. Giá mà bật đèn thì tốt quá, cậu thích ngắm nhìn biểu cảm của Thẩm Đường.
Đặc biệt là khoảnh khắc người kia sắp không chịu nổi, ánh mắt sâu thẳm ấy dần trở nên mơ hồ, bất lực khuất phục trước cảm giác mãnh liệt của cơ thể. Khi cằm khẽ ngẩng lên, lộ ra chiếc yết hầu gợi cảm, chẳng gì có thể quyến rũ hơn thế.
Thẩm Đường hít sâu, cố đè nén cảm giác đang trỗi dậy trong lòng, điều chỉnh hơi thở, sau đó dùng sức đẩy Quan Độ ra.
"Về chỗ của cậu, nằm yên đấy cho tôi."
Dù không muốn thừa nhận, anh vẫn phải tự thú nhận với bản thân.
Anh vậy mà lại có... dục vọng với Quan Độ.
--------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Bị khóa nhiều lần lắm mới được thả, đau lòng quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top